Chương 4: Nóng giận
Hạ thở hắc ra, cố bình tĩnh lại ngồi vào vị trí. Nó nhìn Hiếu với ánh mắt hình viên đạn. Hận nó hận lắm.
"Tao với mày tuyệt giao đi" lớn giọng mà nói.
"Sáng mày giở chứng gì à?" Hiếu nó khó hiểu hỏi lại.
"Chị đây phải viết kiểm điểm vì bộ móng tay xinh đẹp của em đó" Hạ gằn giọng.
"Bao nhiêu chữ vậy mày?" Xuân Hạnh bên cạnh tò mò, vì thừa biết chắc chắn không hề ít.
"500 chữ".
"Quái gì mà nhiều thế".
Hạnh thầm tính toán, gần bằng một đoạn văn nghị luận xã hội. Nhưng bình thường người có đoạn văn để tham thảo, còn đằng này là phải tự vắt óc ra suy nghĩ. Chắc có mà lòi cả não. Hạnh nó rùng mình.
Nghe Hạ nói Hiếu liền hiểu ra vấn đề, hèn gì sáng nó lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Hạ gánh thay Hiếu rất nhiều họa. Nhớ khi khai giảng Hiếu nó tô son nhưng khi thầy kiểm tra nó lại đổ cho Hạ. Còn lần nữa Hiếu quên làm bài tập cũng nói với cô tại nó không nhắc. Lần trước Hiếu không lau bảng cũng nói nó não tàng không nhớ, làm nó bị cô phạt lau bảng cả tuần. Còn hàng tá cậu truyện ẩn khúc khác.
Hiếu thấy có lỗi liền lấy ngón chạm vào người Hạ, làm mặt hối lỗi.
"Tao chép hộ mày, còn nữa tao sẽ mua truyện cho mày xem như bù đắp".
"Đéo cần" Hạ chán ghét quay mặt chỗ khác.
"Chào bạn thân yêu".
Nguyễn Hải Quân vào chỗ ngồi vẫy tay chào con bạn lâu ngày không gặp nhưng nhận lại là sợ lạnh nhạt, chả thèm đoái hoài tới của Hạ.
Quân thấy mặt Hạ hầm hầm, đen như đít khỉ. Răng nghiến ken két, tay còn bấu chật. Tóm lại trạng thái rất mất bình tĩnh.
Cái mặt của Hạ lúc này theo như đánh giá của thằng Quân thì có thể nhai đầu người khác.
"Nó bị gì thế mày?" Quân quay sang khó hiểu hỏi Hiếu.
"Mày nói lắm thế" Hiếu cáu lên mắng nó.
Quân chả biết gì mặt cứ đơ đơ, sáng đã ăn một cục bơ to đùng lại còn bị mắng. Chả hiểu nổi.
Vĩ bên cạnh cứ ngó nhìn Hạ. Vĩ thấy Hạ rất giận, mặt nó cáu kỉnh, đôi chân mày cứ thế mà dính chặt, cơ mặt nhăn nhó. Trần Ngô Khôi Vĩ đoán chừng đây không phải là lần đầu nó bị phạt vì Hiếu, mà cơn thịnh nộ hôm nay là do lâu ngày tích tụ.
"Cậu đừng giận Hiếu nữa, cậu biết mặt câu bây giờ xấu lắm không?"
Vĩ vừa nói vừa bóc một nắm kẹo trong túi ra để về phía nó. Vĩ nghe người ta bảo ăn đồ ngọt khi nóng giận sẽ giúp người ta giải tỏa tâm trạng, làm giảm cơn nóng giận.
Vĩ cũng chỉ nghe người ta nói chứ chả bao ăn kẹo khi tâm trạng không tốt, nên việc này cậu không chắc lắm. Nhưng Vĩ nghĩ nên thử xem thế nào, vì thế nhân lúc nó đang cau có thì Vĩ liền chạy một mạch xuống căn-tin mua kẹo cho Hạ.
Hạ thuận tay xé một viên kẹo bỏ vào miệng.
Hạ thừa biết việc nó làm với Hiếu lúc nãy không hề đúng. Nó vô duyên vô cớ đánh Hiếu như vậy là sai, chỉ là lúc nãy cảm xúc giận dữ lấn át lí trí của nó. Cũng có lẽ là do cảm xúc này của nó dồn nén quá lâu nên bây giờ mới bộc phát.
"Lúc nãy tôi hơi quá đúng không?" Hạ lè nhè nói.
"Cậu ăn nhiều kẹo vào tốt cho tâm trạng lắm đấy".
Suy cho cùng Vĩ cũng không thể nào đưa ra đánh giá được. Vì cậu chả biết chuyện của hai đứa bọn nó là thế nào. Thật tình thì Vĩ chỉ là người ngoài cuộc, nên không thể đưa ra kết luận vội vàng được. Cho dù Vĩ có muốn đứng về phía nó nhưng bản án lương tâm cậu không cho phép.
..........
Tháng mười đáng ra phải có những cơn gió se lạnh của mùa thu, sắc hoa rực rỡ cùng với mùi hoa sữa dịu dàng. Những tán cây rụng lá sơ xát, lá vàng rụng khắp mặt đường tạo ra cái thơ, lãng mạn đến mê người.
Nhưng với một người con An Giang , Lâm Nhật Hạ làm gì có phước phần đón cái mùa thu ấy. Ở quê nó chỉ có hai mùa là mùa khô và mùa mưa. Cái mùa nào Hạ cũng cảm thấy bức bối, mùa khô thì nóng đến "cháy da cháy thịt" còn mùa mưa thì "mưa đến thúi đất".
Hạ vô số lần làm khao khát được hưởng một ít không khí của mùa thu ở miền Bắc. Nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước.
Đầu giờ chiều, mỗi chiều thứ Hai lớp nó học thể dục, môn mà hầu như các bạn nữ cùng lớp rất sợ hãi, mà đối Hạ là một sở trường, chỉ trừ cái môn cầu lông chết tiệt ra thì tất cả môn khác nó cân tất. Chả hiểu sao mỗi khi đánh cầu lông mắt nó như bị lát, đánh chẳng trúng được được trái nào. Hạ hay an ủi mình rằng là do nó không hiểu ý đồng đội, vì thế luôn đưa phán đoán sai lầm nên mới vớt hụt.
Vẫn may môn hôm nay nó học là bóng chuyền. Thế là, cơn ác mộng đối với nó đã qua đi.
Hạ nó liếc nhìn mấy bạn nữ xung quang yểu xìu, chẳng có tí sức sống. Đối với mấy bọn con gái thì bóng chuyền là một môn ám ảnh. Vì, đa phần tụi nó sẽ không bao giờ phát được quả bóng qua lưới.
Hạ nó nhìn bọn con gái phát bóng mà phát tức. Nó dùng hết sức cùng sự bực dộc của buổi sáng mà phát thật mạnh.
"Bụp" quả bóng nó vừa phát trúng vào người của lớp phó học tập, lớp bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top