Chương 24: Vết thương
"Dừng ngay. Tôi ổn không bệnh tật gì hết, chỉ là mất ngủ thôi. Cứ thích làm quá vấn đề lên." Hạ giơ tay ra dấu cho cậu dừng lại. Chán nản lắc đầu nói.
"Ai mà biết được sợ cậu bệnh bỏ lại tôi." Vĩ không quên diễn trò làm giọng hờn dỗi.
"Sao không sợ bạn Vi lớp cạnh bỏ rơi kìa sợ tôi bỏ rơi làm gì." Hạ thừa biết điểm yếu của Vĩ nên tươi cười chọc thẳng.
"Lâm...Nhật...Hạ cậu nói lại thử xem."
Vĩ nghiến răng ken két, tay bấu chặt khiến gân tay nổi lên tạo nên một bàn tay bao người mơ ước. Tay cậu đẹp đến nao lòng, ngón tay thon dài, khớp ngón tay đẹp đến hoàn hảo. Nhìn đôi tay của Vĩ nó có chút ái ngại thu tay về giấu phía sau.
"Phương...Vi..." Hạ vẫn không muốn dừng trò mèo lại mà còn có ngân nga trêu ngươi.
Lâm Nhật Hạ trêu cho đã cái nư thế thôi, nhưng mà nó vẫn sợ người trước mặt nổi điên. Hạ ba chân bốn cẳng chuồn trước. Sắc mặt của cậu không tốt lắm, cơ mặt nhăn nhó, đôi mày thì cau có. Vì thế, bây giờ nó chỉ có chạy là thượng sách.
Bởi người ta hay nói quả báo bây giờ nhanh lắm!
Đến liền lập tức, trêu người ta cho đã chạy cho đã không cẩn thận mắc phải cạnh bàn ngã nhào ra đất.
Ôi biết dị đừng có nghiệp cho rồi!
"Ở trường hai bạn ơi" Hải Quân khoanh tay trước ngực, hóng chuyện nhìn hai đứa trước mặt.
Nhật Hạ nuốt nước bọt thắm giọng định gân cổ chửi thằng bạn. Mà lời vừa tới miệng thì nó thấy bạn nó nói cũng chả sai. Hạ phát hiện ra mình đang nằm trên người Vĩ, tư thế này thật rất dễ làm người khác hiểu lầm. Nói cách khác là ấm mụi.
Khi nãy nó còn tự nghĩ sao hôm nay nền nhà lại mềm thế này nào ngờ nên nhà này là bạn cùng bàn với nó chả trách mềm đến vậy trong mềm lại có thứ gì có rất rắn chắc. Hạ đoán chừng Vĩ có tập gym, vì không chỉ cơ ngực cậu phát triển mà hình như cậu còn có múi. Chính tay Hạ nó sờ thấy.
Lâm Nhật Hạ gõ nhẹ vào đầu mình để cố tỉnh táo lại. Nhất định không được háo sắc như vậy bạn tôi ơi!
"Mày đứng đấy, còn không đỡ. Nói tào lao là giỏi." Hạ tằng hắng, ngượng đỏ mặt quay sang mắng Quân.
"Mặt đỏ thế, ăn phải ớt à?" Quân đưa tay kéo Hạ đứng dậy, cà lơ phất phơ nhìn nó, cười nham hiểm trêu. Quân thừa biết thứ nó vừa sờ phải là gì vì thế có cớ mà móc mỉa nó.
"Bớt sủa lại" Hạ liếc xéo Quân.
"Ổn không bạn tôi ơi" Quân kéo tay Vĩ đứng dậy, vỗ vỗ vai hỏi han.
"Tao không sao" Vĩ lắc đầu đáp qua loa.
Không nhìn Quân lấy một cái mà chỉ chăm chăm nhìn Hạ. Cậu đặt tay lên bả vai Hạ xoay một vòng xem xét. Còn không quên nhìn một lượt từ đầu đến chân cho đến khi xác nhận Hạ không sao mới hài lòng rời mắt đi chỗ khác.
"Này Vĩ tay cậu chảy máu kìa" Hạ hét toáng lên, nắm lấy khuỷu tay cậu nhìn một lượt. Nó khẽ nheo mày.
"Không chết được đâu" Vĩ nhếch mép cười trêu Hạ. Cậu cũng không giấu nổi đôi mắt hạnh phúc.
"Phải chi chết thì tốt rồi, có khi thoi thóp ấy chứ" Hạ thở dài, không quên xiên xỏ.
"Lo cho tôi à?" Vĩ nhìn thẳng vào mắt Hạ, dáng vẻ không đứng đắn mà trêu ghẹo.
"Lo cái cù lôi. Chẳng qua tôi sợ bị bắt đền ấy" Hạ trừng trừng mắt nhìn cậu. Phát cáu đáp lời.
Sao nó ghét cái vẻ trêu chọc này quá nhở! Nó không hẳn là lo mà chỉ mà sợ bị bắt chịu trách nhiệm thôi. Điều này không kham nổi.
"Còn mày nhìn gì nhìn. Hôm nay đi học sớm nhở" Hạ quay sang quát Quân.
"Giận cá chém thớt" Quân đưa tay định cốc đầu nó thì bị Vĩ nắm lại "Xót à?"
"Mày câm họng chó mày lại. Bớt nói cho sang. Được bữa đi sớm mà không lợi ích gì hết" Hạ chán chường lắc đầu nói.
"Ai bảo không lợi ích, tao đi sớm trực dùm Quỳnh Anh đấy" Quân dương tự đắc tự tin đáp.
"Cái chết vì gái là cái chết tê tái" Hạ cười khinh buông lời chế nhạo, không để Quân kịp phản ứng nó đã kéo Vĩ xuống phòng y tế.
Lâm Nhật Hạ kéo Vĩ ngồi xuống giường. Thành thục đi đến chỗ cắt hộp băng gạc và thuốc xác trùng đem lại ngôi bên cạnh Vĩ.
Trần Ngô Khôi Vĩ gương mặt đầy tò mò "Sao cậu biết cô y tế để ở đấy".
"Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ." Nó còn cố tình nhấn mạnh bông tăm vào vết thương.
"A, đau nhẹ cái tay vào" Vĩ nhăn mặt càu nhàu.
Vì va đập với nền nhà mà khuỷu tay cậu bị trầy xước nhẹ. Máu chảy không quá nhiều nhưng nói không sao cũng không phải, ít nhất cũng phải khử trùng nếu không có thể sẽ bị nhiễm trùng.
"Cứ tưởng dân tập gym mạnh mẽ lắm."
"Sao biết tôi tập gym?" Cậu ngạc nhiên nhìn nó.
"Thì lúc nãy lỡ gờ phải cơ bụng của cậu đó".
Tuy cơ chút ngượng mồm nhưng Hạ vẫn thừa nhận một cách công khai. Không phải không biết xấu hổ mà là chuyện mình làm không dám thừa nhận thì mới là xấu hổ. Nó nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi có gì đâu phải ngại, "đại trượng phu" dám làm dám nhận.
"Tôi không chịu đâu sao cậu lại dê xòm tôi. Cậu phải chịu trách nhiệm đấy".
Vĩ giãy nãy, mè nheo khúc khích nhìn Hạ nhìn đáng thương vô cùng mà thương hông có nổi. Nhìn cứ như gái mới lớn ấy chứ. Nhiều khi nó còn tưởng Vĩ mới là con gái ấy hở ra là nhõng nhẽo với nó muốn làm công chúa của đời nó hay gì? Ông trời mà ban cậu cho nó thì nó xin từ chối, nó nguyện ế suốt đời cũng không dám rước cô "công chúa" này về.
"Giỡn vui chết liền, làm như con gái không bằng" Hạ bất lực đến cùng cực.
"Dụ con trai không mất gì à? Cậu tự nhiên lại gờ phải thứ quý giá tôi, tôi không giãy thì biết đâu lần sau cậu gờ phải..." Nói nữa chừng sợ mình nói bậy nên cậu dừng lại kịp thời.
"Vĩ tôi có cái này muốn hỏi?"
"Sủa".
"Học cái thói của thằng Quân nữa rồi!" Hạ lắc đầu ngao ngán "Lúc trước ở Hà Nội cậu cũng không có liêm sỉ thế này à?"
"Không hề nhá, anh đây có giá lắm đó. Trong trường gái mê tôi lắm! Mấy người còn tỏ tình nữa cơ nhưng...."
"Vậy sao hông ở ngoải luôn đi chuyển vào đây chi." Hạ dán băng gạc vào vết thương.
"Thì vào đây để tìm bạn.." Vĩ nhìn nó với ánh mắt tâm cơ.
"Bạn gì bạn gái hả?" Hạ cười cười như kiểu nhìn thấu sự đời. Mà nào ngờ đời vả cho cú rõ đau.
"Hay quá cái miệng lanh chanh" Vĩ dí tay vào trán nó.
"Vậy không phải à? Rồi cậu tìm được người đó chưa?" Càng nghe Vĩ nói nó càng tò mò. Hóa ra nó không thông minh như nó nghĩ.
"Tìm được rồi mà người đó ngu lắm. Mãi vẫn không nhận ra tôi" ánh mắt cậu vẫn không rời Hạ. Còn nở một nụ cười đầy ẩn ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top