Chương 23: Cãi nhau với mẹ

Trên đường về nhà trong đầu Hạ cứ nghĩ về câu nói của Trần Ngô Khôi Vĩ, Hạ hầu như chưa bao giờ hiểu nỗi tâm can của người này. Nó cảm giác Vĩ cứ đối xử với nó là lạ thế nào hơn cả tình bạn chứ không đơn giản chỉ là bạn cùng bàn. Nhưng lần này Lâm Nhật Hạ nhất định phải dùng lí trí không được sa vào con quỹ tình yêu nữa, nhất là với người vừa mới quen biết.

Về đến nhà, nhà nó hôm nay sáng đèn, Hạ thở dài rồi hít một thật sâu để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Hạ thừa biết mỗi khi ba mẹ nó về nhà thì việc cãi nhau với nó là điều không tránh khỏi, nên nó chuẩn bị tinh thần trước cũng là điều tất yếu thôi.

"Ba mẹ con về" Lâm Nhật Hạ cúi đầu thưa ba mẹ nó, định ba chân bốn cẳng chạy lên lầu liền bị mẹ nói gọi lại:

"Ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói."

"Con biết mẹ định nói gì, nếu là chuyện đó thì mẹ không cần nói nữa con không học." Nhật Hạ cứng rắn đáp.

"Mẹ đăng ký lớp học của thầy dạy Sinh cho con rồi. Không được cãi bắt đầu học từ ngày mai." mẹ nó mặc kệ lời nó, vẫn tiếp tục gọt hoa quả.

"Mẹ thử một lần tôn trọng ý kiến của con được không? Lúc nào mẹ cũng thích áp đặt, thích vẽ đường cho con đi. Con không còn là con nít nữa, con có suy nghĩ của riêng mình con biết con muốn gì. Mẹ đã từng hỏi con muốn gì chưa hay, con thích gì chưa, mẹ thử nghĩ xem mẹ đã từng cho con quyền được nói ra ước muốn của mình chưa. Lần này con sẽ không nghe mẹ nữa đâu." Nước mắt Hạ trực trào, giọng nói cũng trở nên run rẫy.

Gần như những uất hận những gì mà nó phải chịu đựng được trút hết ra. Có lẽ vì đã chịu đựng quá nhiều nên sự bùng phát này rất mạnh mẽ, nó giống con quái thú phát tiết mà gào thét. Trong gần 18 năm qua nó luôn phải sống theo ý muốn của mẹ nó, cuộc đời nó giống như được mẹ được sắp đặt sẵn.

Mẹ nó luôn nói rằng những bà làm là muốn tốt cho nó nhưng mà hình như bà ấy đã quên mất rằng là điều đó nó cần hay không.

"Con nghĩ thử xem có phải con học Y thì con có tương lai à. Tất cả những gì mẹ làm điều muốn tốt cho con." Mẹ nó lấy tay đỡ trán, giận dữ tiếp lời.

"Tương lai đâu? Trong khi điều đó hoàn không muốn. Con nói lại một lần nữa với ba mẹ là con muốn học kiến trúc đó ước mơ. Nếu không là kiến trúc thì sẽ không học đại học." Hạ hít thật sâu giữ lại bình tĩnh.

"Hai mẹ con suốt cứ nói chuyện này mãi thế. Hạ qua đây ba nói chuyện. Còn em nữa từ từ mà nói chuyện với con nóng giận làm gì. Con gái rồi cũng gả lo cho nó nhiều làm gì người ở cạnh em về già là anh này lo cho anh tí được không?" Ba Hạ nhẹ giọng, còn làm nũng với mẹ nói có tình hình bớt căng thẳng đi.

Lâm Nhật Hạ khẽ cắn môi ngồi xuống cạnh ba. Nó cứ cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt ba mình. Điều nó sợ không phải là ba sẽ mắng nó, mà là sợ ba nó cũng sẽ phản đối y như mẹ.

Ba vươn kí đầu nó trêu "Con gái à, thương vợ ba tí được không? Vợ tui, tui cưng như trứng mà cô làm người ta giận. Chắc tui kí đầu cô quá."

"Con đâu dám." Hạ lí nhí nói.

Cũng vì lời nói của ba mà bật cười. Ông vẫn luôn như vậy đối xử với mẹ một cách ôn nhu, chiều chuộng hết mức. Ông chưa từng nói nặng lời với bà dù chỉ một câu. Luôn nhẹ nhàng mà đáp ứng mọi nhu cầu của mẹ nó. Giống như người ta nói con cái chỉ là vật đính kèm.

"Mẹ cũng chỉ vì lo con. Con biết không nếu Y có nghĩa con ở vạch đích có ba mẹ ông bà thậm chí cô chú anh chị làm bàn đạp, tương lai sáng lạng không cần phải nói. Còn nếu con học kiến trúc thì sẽ bắt đầu từ con số không chẳng ai có thể giúp đỡ con được con sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn nhất là đấu tranh với hai bên nội ngoại. Vậy con nghĩ con sẽ vượt qua được không?" Ba bên cạnh ôn tồn giải thích tường tận cho nó nghe.

Lâm Nhật Hạ trầm ngâm nhìn ba nó. Những ba nó nói rất đúng. Nó từng tự hỏi bản thân mình vô số, liệu nó sẽ vẫn giữ vẫn quyết chứ? Liệu sẽ lung linh ý chí vì mọi người cản ngăn không? Thứ đối mặt phía trước không phải là vượt qua cửa ải của ba mẹ mà là vượt qua của và sự đánh giá của họ hàng hai bên.

"Con chắc chắn mình sẽ vượt qua được. Cho dù con có chọn sai thì cũng sẽ không bao giờ hối hận." Hạ kiên định nhìn ba, chắc nịch nói.

.......

Tuy nói với ba bằng sự quyết tâm hiếm có của nó. Nhưng mà thật thì đêm đó nó cũng đã phải trằn trọc cả đêm.

"Mới từ sở thú ra à?"

Dạo này nó phát hiện ra Trần Ngô Khôi Vĩ đã học phải cái thói xấu của Nguyễn Hải Quân. Thích xỉa xói người ta hơn hẳn. Mặt cũng gợi đòn y như Quân.

"Thú dữ mới xuất chuồng cảm phiền tránh xa." Hạ buồn bực đáp lời.

Mặt mày Hạ lại ủ rũ, tâm trạng có vẻ không ổn hình như có buồn bực trong lòng. Vĩ muốn trêu nó tiếp mà lại không nở. Cậu không muốn nó lại phát cáu. Nếu vậy thì buồn bực lại tăng lên.

Trạng thái lúc này của nó không ổn lắm! Mặt mày tái nhợt, mắt thì đen, da cũng sậm màu hẳn ra. Vĩ sốt ruột lo lắng, mặt nhăn nhó mà hỏi han:

"Cậu bị bệnh à? Không sao chứ uống thuốc chưa? Có cần tôi mua hộ không? Đã ăn uống gì chưa? Nếu chưa thì....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong