Chương 22: Rung động
7h30 tối
"Hello bạn Hè".
"Ôi mẹ ơi" đang nhắm mắt vươn vai tận hưởng sau một rưỡi tiếng ngồi vẽ còng cả lưng thì bị tiếng gọi của ai đó làm giật nảy cả người.
"Làm chuyện ác hay sao mà giật mình vậy?"
Không biết Trần Ngô Khôi Vĩ xuất hiện thù lù phía sau nó từ lúc nào. Lại còn chăm chọc nó.
Mà vấn đề chính là tại sao cậu lại biết nó ở đây?
"Theo dõi tôi à?" Lâm Nhật Hạ ngờ vực đưa mắt nhìn xung quanh, rồi chỉ tay về phía cậu tra hỏi.
"Không theo dõi thì cũng thừa biết" Vĩ bình thản đáp, rồi ngồi lên chiếc xe cạnh, cậu giơ ly trà sữa trước mặt Hạ nhướng mày tiếp "Uống không? Trà sữa trân châu đường đen không trân châu 70 phần trăm đường".
"Hiểu ý chị phết, đúng là trai tinh tế" Hạ nhận lấy ly trà sữa rít một hơi, mắt sáng lấp lánh rồi khen ngợi.
"Vậy chị có cần em trai này không ạ?" Vĩ chỉ về phía mình chớp chớp mắt, ám mụi hỏi.
"Không cần" Hạ dứt khoác từ chối không chần chừ giây phút nào.
Sao nó ghét mấy câu sặc mùi thính thế này của Vĩ thế không biết? Chắc là cũng do một phần cậu hay cợt nhã nó.
"Xí, đi dạo công viên" Vĩ xị mặt ra, đùng đùng bỏ đi để lại một câu không đầu không đuôi, đá mạnh chống xe rồi chạy một mạch.
"Đợi tôi" Hạ cũng leo lên xe chạy theo gọi với.
..
Công viên tượng đài cá ba sa.
Vừa đậu xe vào chỗ Hạ đã thấy cậu định sang bên đường, nó liền lẽo đẽo theo sau cho đến khi cậu dừng lại ở một xe cá viên chiên.
"Cho con 30k xiên bẩn" Vĩ chỉ về phía mấy xiên cá chả trong xe gọi. Mặt tỉnh như tờ dường như không biết có chuyện gì xảy ra phía trước.
"Phụt" nghe Vĩ mạnh dạng gọi chả cá chiên là "xiên bẩn" Hạ liền không ngậm được mồm mà cười phun cả nước bọt ra. Hạ rất muốn tặng cho Vĩ một câu chúc rằng "mong Tết này vẫn còn được ăn Tết cậu nhé".
"Mồ tổ cha nhà mày, ranh con nhà mày bán xe nào phá tao à? Chả cá tao làm sạch sẽ thế này mà nói bẩn....." mặt cô đỏ như cà chua miệng thì chửi liên hồi không có ý định ngừng.
"Cô ạ con xin lỗi, bạn con người miền Bắc nên quen miệng gọi vậy ắ cô, chứ không có ý chê xiên nhà cô bẩn đâu ạ. Cá viên nhà cô là con nhức nách luôn í, con ăn cứ bị dính hôm nào cũng phải ra mua vào chục ngìn ăn " Hạ thấy tức giận, mắng xối xả thì vội cắt ngang lời cô giải thích. Cũng không quên thêm mấy lời mật ngọt vào câu.
Cô ngừng mắng quay sang nhìn từ đầu đến chân Vĩ như là đánh giá. Rồi giọng trở nên nhẹ nhàng hỏi:
"Tôi có thấy cô mua bao giờ. Lấy loại nào?"
"Loại nào cũng được ạ. Với cô không thấy là do xe nhà cô đông khách quá không nhớ nổi mặt thôi" Hạ cười cười đáp lại lời cô.
"Nói với bạn vào Nam thì dùng từ ngữ miền Nam, dùng từ thế ai mà chả hiểu lầm có ngày bị đấm vỡ mồm đấy" cô tươi cười đưa hộp cá viện cho Hạ, chất giọng thân thiệt hơn mà dặn dò.
"Vâng ạ" nó hai tay đón nhận, rồi lễ phép gật đầu đáp lời.
Hai đứa nó chọn vị trí ít người, ngồi quay mặt ngắm nhìn dòng sông ánh đèn phía kia sông chiếu gọi xuống dòng sông tĩnh lặng tạo ra ánh sáng le lói đẹp đến mơ hồ.
"Sao cô chửi tôi thế?" Vĩ mặt ngờ ra như thằng khờ, thắc mắc hỏi.
"Ăn nói xà lơ, cô chưa đấm vỡ mồm cho là may" Hạ phì cười.
"Sao cô lại đánh tôi?" Trần Ngô Khôi Vĩ khó hiểu chịu chặt mày nhìn ra Hạ. Mặt cậu đần đần ra trông buồn cười phết!
"Thì nói xiên người ta bẩn đấy. Vào Nam thì làm ơn sửa cách nói chuyện cái gì mà nhổ, nghìeo, quả roi, với khoai mì đổi đi vào đây người không hiểu đâu em trai ơi" Hạ ngao ngán thở dài, nói một tràng.
"Ồ" Vĩ gật gật đầu như tiếp thu kiến thức mới.
"Đúng rồi, hôm qua ăn bánh ngon không?"
Câu hỏi vừa dứt thì cũng là lúc Vĩ ho sặc sụa. Vĩ mang theo ánh mắt e dè liếc nhìn người trước mắt. Cậu cứ nghĩ nó đã quên từ bao giờ, cũng không quan tâm đến ai có dè nó cũng có để tâm tuy lòng có chút bất an. Ấy thế mà vui nhiều hơn.
"Ghen tị hay là ghen?" Vĩ mặt phởn ra.
"Ghen cl" Lâm Nhật Hạ lườm quýt phát, rồi quạo chửi. Cứ thích để chị đây chửi thề!
"Nói bao lần rồi, chị gái cứ thích chửi bậy" Vĩ lắc lắc đầu tặc lưỡi phản đối.
"Vậy em trai bớt nói mấy cái câu điên khùng đấy thì chị sẽ ăn nói lịch sự" Hạ xiên một viên cá cho vào miệng, chán ghét nói.
"Tại em thích chị nên mới nói mấy câu thế lầy đấy" Vĩ được lấn tới, còn cười tươi làm lộ chiếc răng khểnh. Nụ cười này của Vĩ đã làm bao em say đắm mà đến lượt Hạ thì lại chẳng thắng nổi...
Cơ miệng Hạ co rút, nó nhìn Vĩ như sinh vật ghét bỏ phun ra một chữ "Biến".
Tuy nó không thích Vĩ nhưng mà không biết tại sao mỗi khi Vĩ cười là trái tim nó lại rung rinh? Phải chăng đây là dấu hiệu của sự rung động? Ngàn vạn lần không được một lần đã quá sợ rồi!
"Ơ, đùa tí làm gì phản ứng ghê thế?" Thấy Hạ cứ nhìn chằm chằm nhìn, Vĩ tằng hắn chất giọng trầm trầm.
"Bớt đùa lại không vui" Hạ thở phào nhẹ nhõm. Vì dù gì nó cũng không thích dây vào trai Bắc?
Lâm Nhật Hạ ngìm ngẫm, nhìn Vĩ chằm chằm như có điều khó nói. Nó khẽ cắn môi ngập ngừng không nói nên lời. Cũng không biết mình hỏi thẳng thằng thế này thì có mất lịch sự quá không?
"Cậu muốn hỏi tại sao tôi với Phương Vi quen biết nhau đúng không?"
Dòng suy nghĩ của Hạ bị cậu cắt ngang. Hình như con người này hiểu rất rõ những gì nó nghĩ, mỗi lần nó phân vân không biết nên nói hay không thì người này luôn đọc được suy nghĩ mà vạch trần nó ngay và liền luôn.
"Thật thì tôi có chút tò mò, vì dù gì cậu về đây chưa lâu cũng không thấy cậu tiếp xúc với ai nhiều ngoài nhóm bọn tôi mà Vi lại học khác lớp nữa. Tôi thấy hai bọn cậu có vẻ mờ ám." lúc trước chưa đủ thân thiết để hỏi. Mà dù gì bây giờ cũng bị Vĩ vạch trần nên nó cứ thẳng thắng mà hỏi thôi.
Trần Ngô Khôi Vĩ cốc nhẹ vào đầu nó cười đểu. Không nhanh không chậm mà nói:
"Bà tôi và bà Vi là hai người già, nghe bảo lúc trước từng có hẹn ước rằng nếu sinh con sẽ làm thông giao" Vĩ rít một hơi trà nói tiếp "Mà chẳng may hai người điều sinh ra con gái, vì thế ước hẹn đó không làm được, sau đó thì nó được đặt lên vai tôi. Bà tôi bảo lúc trước không có ý định này lắm mà ý định nảy ra ngay khi tôi chuyển từ Hà Nội vào."
"Tôi vốn vĩ không thích mấy chuyện này lắm, nhưng bà cứ thích gán ghép bảo Vi rất hợp làm cháu dâu bà, bà cũng thích Vi. " Vĩ đột ngột quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Hạ, nói một câu đầy ẩn ý "Mà tôi đã có người trong lòng từ lâu rồi".
Lâm Nhật Hạ lại loạn nhịp vì câu nói của Vĩ. Ánh mắt nhìn thâm tình, nhìn soft đến mức cây cổ thụ cũng có thế rung rinh huống hồ gì là Hạ.
Ôi trái tim bé bỗng của tôi ơi!
Nghe lời ấy nó cứ có cảm giác nói cho chính nó nghe. Nhưng Hạ luôn nói chính mình rằng phải luôn tỉnh táo không được sa vào lưới tình, nhất là với người trước mặt càng không được. Vì nó không chắc chắn được điều gì cả, nó rất mông lung bởi vì nó hoàn toàn không hiểu rõ người này.
Cậu rất hay thả thính với nó, cũng chả biết với nó hay là với tất cả con gái cậu quen biết. Lâm Nhật Hạ càng không muốn lịch sử lập lại một lần nữa, càng không muốn bản thân tổn thương thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top