Chương 20: Bị phạt
"Ờ, tôi thấy Hạ nói cũng có lí. Nếu để tôi với Đăng xách đồ thì nhiều lắm với nếu gặp người xấu thì hai đứa tôi không bảo vệ nổi mấy cậu" Vĩ ngã lưng vào ghế, nghiêm túc lý giải. Tuy trong tâm không hài lòng cho Đăng đi theo ấy thế mà Vĩ cũng không nỡ làm Hạ khó xử.
"Con Hạ nói gì thì cậu cũng nghe à? Không có tương lai" Quân thở dài lắc đầu phán xét nhìn Vĩ, càu nhàu.
"Tao thấy Hạ nói cũng có lí, cứ cho thằng Đăng đi theo đi" Quỳnh Anh gật gù đồng ý, còn nháy mắt với Hạ. Lớp trưởng không phải dạng người ba phải thế nhưng nếu Hạ đã đồng ý thì nó cũng không có ý kiến gì.
"Vậy cũng được, Quỳnh Anh nói có lý" Nguyễn Hồng Quân dứt khoác gật đầu.
Là có chính kiến dữ chưa? Không hiểu nổi, yêu vào là khờ ngang thế ấy! Bạn nói thấy không đúng chớ mà crush nói mà có gì mà sai. Mà không biết tự giờ lớp trưởng nói gì mà có lí không biết nữa? Lỗ tai thế nào này Quân ơi, có nghe người nói gì không hay là đồng ý đại đây.
"Ừ, mày có tương lai dữ rồi đó" Xuân Hiếu bĩu môi, bất mãn mà đá xéo.
"Dại gái như chó" Lâm Nhật Hạ tức thằng bạn anh ách, cái mỏ hỗn lại bắt đầu.
"Chưa là gì mà đã như vậy, nếu quen được Quỳnh Anh chắc nó đội lên trên đầu luôn quá" Hạnh chỉ được nói đúng, phán câu nào thì chất lừ câu ấy.
Quân kiểu sao bạn biết hay thế bạn!
Mặt lớp trưởng ửng đỏ vì ngại. Bị ghép đôi thế này không ngại sao được, Quỳnh Anh da mặt không dày như tụi này nên bị ghẹo tí mặt đã đỏ cả lên. Trông lúc này còn xinh hơn bình thường Quân nói vậy đó chịu hông chịu buộc chịu.
"Tụi bây bàn xong chưa" Đăng từ đâu thò đầu vào, mặt hóng hớt.
"Má giật cả mình" hôm nay là ngày mà Hạ nghiệp tụ vành môi nhất chửi liên hồi. Về phải tụng kinh niệm Phật cho hết nghiệp mới được.
Sau một hồi bàn bạc thì Lâm Nhật Hạ lại tiếp tục về trạng thái buồn ngủ, lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước mắt nó cứ dính chặt vào nhau mở chẳng nổi nữa, vật vờ vật vưỡng trạng thái y như ngủ ngồi. Bất chấp địa điểm là đâu.
Hạ cũng không muốn làm chuyện mất mặt thế này, thế mà hôm qua lỡ xem phim "My Dearest" của chú Nam Gong Min và chị đẹp Ahn Eun Jin bộ phim được ra mắt vào tháng tám mà đã giữa tháng mười Hạ mới có thời gian xem, phải nói là bộ phim hay đến nỗi nó xem liền hết phần một trong một tối, kết quả thức đến tận 4h sáng để xem một phần cũng vì hai người này diễn quá đỉnh, phải nói đỉnh của chóp xem mà cuốn nó không dứt ra được. Lúc Hiếu đến nhà rồi phi lên phòng mà nó còn chưa hay, đến khi bạn nó hát bài ca con cá thì nó mới nửa tỉnh nửa mơ mở mắt ra nhìn, rồi vội thay quần áo.
"Dựa vào vai tôi này" Trần Ngô Khôi Vĩ thì thào vào tai Hạ, thanh âm ấm đến mức cả người Hạ như tê dại.
Lâm Nhật Hạ cũng không ngại ngần gì nữa mà nghiêng dựa vào vai Vĩ, nhìn khá tự nhiên như đây không phải lần đầu mà là thói quen vậy. Hạ cũng không hiểu vì sao lại cứ có cảm giác quen thuộc với người này đến lạ thường. Cứ ngỡ là bạn lâu năm chứ không phải là mới quen biết.
"Mày không có xương sống à?" Thấy con bạn mặt dày quá mức, không biết giữ khoảng cách liền móc mỉa.
"Gãy rồi" Hạ lè nhè đáp.
"Còn liêm sĩ đâu?" Quân cũng không biết phải làm gì ngoài việc lắc đầu ngao ngán.
"Rớt ở bồn cầu" Nó bình thản đáp lời như có chuẩn bị sẵn.
Liêm sĩ gì tầm này nữa!
Có chỗ cho dựa ngu gì không dựa. Điểm tựa vững chắc thế này thì ngủ ngon phải biết. Liêm sĩ thì cũng chẳng bằng giấc ngủ mà.
Lâm Nhật Hạ mặc kệ sự đời ngủ một cách ngon lành. Nó cũng không biết tụi này đã quyết định ra sao cho đến khi Vĩ gọi nó dậy.
.........
Nếu hỏi Lâm Nhật Hạ ghét tiết gì sau tiết Lí thì nó sẽ trả lời rằng là sinh hoạt lớp. Nó ghét cay ghét đắng cái tiết này vì không lần nào là không bị thầy Phương chủ nhiệm gọi tên để răn đe dạy bảo. Mỗi lần vi phạm thì Hạ đã nghe thầy Quới cằn nhằn thế mà cứ mỗi khi đến thứ hai hàng tuần thầy Phương lại hát tiếp bài hát ấy cho nó nghe.
"Lâm Nhật Hạ cô giỏi lắm đi trễ bốn lần, còn ngủ trong giờ học tôi không dạy nổi cô nữa rồi" thầy Phương đập mạnh thước cây xuống bàn, mặt dữ tợn gọi tên nó.
"Thầy thông cảm cho em, xe bus chạy chậm chứ đâu phải em muốn. Nếu mà em là lái thì chắc chắn đã không đi trễ rồi, thầy biết đó tài xế người ta có lương tâm nghề nghiệp đâu thể gặp khách mà không rước được, thêm nữa trên xe nhiều học sinh và người già nhở chạy nhanh gây ra tai nạn thì ai chịu trách nhiệm. Với lại tuần này vi phạm có bốn lần mà" Hạ giảo biện đáp lại lời thầy, cái miệng cứ luyên thuyên không ngừng.
"Tôi đâu có nói lại cái miệng của cô" thầy Phương nheo mày nhìn nó rồi gằn giọng "Ra góc lớp đứng".
"Một tuần mười buổi đi trễ bốn lần mà cũng bị phạt" Lâm Nhật Hạ kéo ghế, bước ra khỏi chỗ vừa đi vừa lẩm bẩm.
Cứ tưởng thoát được nào ngờ vẫn như lần trước. Việc bị phạt vì đi trễ hình như đã quá quen với Hạ, nó đi trễ như ăn cơm bữa tuần này chỉ bốn lần là quá ít, tuần trước nó còn đi trễ tận chín lần cơ. Lần này, có tiến bộ mà thầy lại không khen ngợi nó.
"Nguyễn Hải Quân chơi game trong giờ học, em với Hạ hai đứa anh em ruột à? Một đứa đọc truyện một đứa chơi game, hai đứa cần đi học nữa không hả?" Thầy Phương càng này càng giận, hét to lên.
"Ôi mẹ ơi, giật hết cả mình" tiếng la của thầy chủ nhiệm làm Hạ giật hết cả người, lấy tay xoa xoa ngực.
Quân không chờ thầy chỉ mặt điểm tên mà ngoan ngoãn ra góc lớp đứng cùng Hạ.
"Bọn mình anh em ruột thừa" Quân huýt vào khuỷu tay Hạ, cười tươi như hoa.
"Tao còn tưởng là vợ chồng tương lai cơ" Hạ cười khẩy, tựa lưng vào tường nhướng mày nhìn bạn.
"Bé cái mồm vào, Quỳnh Anh nghe đấy" Quân đưa tay lên miệng ra hiệu, vẻ mặt không hài lòng mấy.
"Mày còn biết sợ à?" Hạ bĩu môi thách thức.
"Đội vợ trên đầu trường sanh bất tử" Quân nhanh nhải đáp lời.
"Nói cứ như người ta là của mày rồi ấy" Hạ ghé sát tai thằng bạn chăm chọc. Vẻ mặt đắc ý.
Thấy thằng bạn mấy khi lại câm nín thế này, Hạ được nước lấn tới.
"Cạnh tranh công bằng không?"
"Con chó này, mày đừng nói là..." Quân hoang mang, mặt đần ra nhìn con bạn.
"Mày nghĩ sao thì nó là dị đó".
Lâm Nhật Hạ thì bày ra cái mặt gợi đòn. Hắt mặt về phía lớp trưởng khiêu khích.
Nguyễn Hải Quân lúc này sốc đến mức liên tục lắc đầu, không lẽ nước đi này nó đã sai.
"Con chó" Quân hét lên lao đến đá mạnh vào con bạn. Mặt đỏ như tía tay cung thành nắm đấm, mắt trừng trừng nhìn Hạ trong ánh mắt hằn lên tia hận thù.
"Phụt..." Hạ không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó chỉ định đùa tí nào ngờ thằng bạn này của nó bày ra cái phản ứng phong phú như này.
"Hai cái đứa này còn giỡn, ra cửa lớp đứng" thầy Phương nhặt viên phấn trên bàn chọi vào đầu Quân.
Vừa bị Hạ chọc tức vừa bị "ăn" phấn Hải Quân tức đỏ cả mắt. Cố hít thở đều để giữ bình tĩnh, nếu không Quân sẽ cho Hạ ăn đấm mất.
Hai đứa ngoan ngoãn đi ra cửa lớp đứng. Hạ dựa vào tường ngước nhìn bầu trời. Người ta nói người thích ngắm bầu trời là người rất mơ mộng, mà bên cạnh đó cũng có vài người vì có quá nhiều tâm sự nên mới thích ngắm trời xanh. Có lẽ Hạ nằm ở trường hợp thứ hai nó có nhiều tâm sự mà chẳng thể nói cùng bất cứ ai được. Hoá ra người mang đang vẻ hoạt bát lại là người mang đầu tâm trạng nhất.
"Cãi nhau với mẹ mày nữa à?" thấy sự trầm tư hiếm thấy của Hạ, Quân lo lắng mà quên bén đi chuyện lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top