Chương 2: Giao kèo

Vừa nghe kiểm tra Lí nó liền bật dậy, cảm thấy đầu ong ong. Hạ ngu Lí thế lại chẳng xem lại bài thì sống sót thế nào.

Lúc trước nó hay xem bài Hiếu nhưng từ khi cô phát hiện đã đổi Hiếu sang chỗ khác. Lần này là người rất ngu môn Vật Lí còn nghỉ tận một tuần, bài thì chẳng thèm coi. Lần này chắc có trời mới cứu nó nổi.

"Chết mẹ tao rồi".

"Tự lực gánh sinh nhé bạn hiền" Hiếu vỗ vỗ vai nó.

Chưa gì đã đến tiết Lí, cô bảo mọi người dẹp cặp sách. Chuẩn bị giấy kiểm tra, lần này lại là kiểm tra tự luận .

Miệng nó lẩm bẩm "Chắc mẹ cho mình về chăn bò luôn quá".

Hạ cũng cố gắng đọc đề bài, nhưng thật nó chẳng hiểu chữ nào bình thường đã ngu Lí, nếu có ôn thì nó vẫn làm được một ít nhưng giờ thì bó tay.

Hạ nhìn đề bài nào là dao động điều hoà, con lắc lò xo, con lắc đơn nó chả biết đề đang nói cái quái gì, chữ thì biết nó chứ nó chả biết chữ.

Trong lúc nó thấy bất lực thì có tiếng gõ bàn của tên bên cạnh.

"Xem bài tôi này".

Hạ như vớ được vàng cắm đầu chép, cảm thấy lần này được sống rồi. Vì nếu lần này nó kiểm tra ít điểm chắc chắn nó phải học thêm Lí. Điều này sẽ chiến dụng thời gian đọc truyện của nó. Thật ra nói đi cũng phải nói lại cho dù nó có học thêm đi chăng nữa thì nó cũng sẽ chẳng hiểu nổi.

Nộp bài xong, nó quay sang nhìn Vĩ, cảm thấy còn người này cũng tốt không tới nổi nào. Nhưng có điều nó hay nói ngoáy cậu ta thế mà  cậu ta vẫn cứu nó lúc nguy. Hạ thấy lúc trước mình hơi quá nhở!

"Này, sao lúc nãy lại cho tôi chép bài vậy?"

"Tôi muốn xin lỗi vì hôm trước đã làm chân cậu trẹo í" Vĩ áy náy nói.

"Không có gì, xem như huề nha" Hạ nhún vai.

"Cậu nhìn ra tôi là người làm chân cậu trẹo à"

Lâm Nhật Hạ gật gật đầu.

Thật ra vừa nhìn cậu ta nó đã nhận ra là tên khốn làm nó té trẹo chân, nhưng mà nghĩ lại cũng nhờ cậu ta nên nó mói được nghỉ mấy ngày nên bỏ qua mà chỉ trêu cậu ta cho đỡ tức thôi.

Vĩ ngẫn người ra nghĩ. Hoá ra mấy hôm nay nó hay nói ngoáy cậu ta là do nhận ra cậu ta là tên đâm người rồi bỏ trốn. Trần Ngô Khôi Vĩ cảm thấy nó đang báo thù.

"Này vậy khi nào kiểm tra Lí cậu cho tôi chép bài luôn được hông?" Hạ chớp chớp mắt nhìn Vĩ.

"Được, vậy cậu học giỏi Hoá chứ?"

"Giỏi".

"Tôi cho cậu chép Lí cậu có tôi chép Hoá được chứ?" Vĩ bình thản nói.

Hạ gật đầu tán thành "Chốt".

Tới bây nó cũng không biết tại sao, đa phần đứa giỏi Lí sẽ ngu Hoá và ngược lại.

"Tan học đi ăn thịt xiên không mày?" Hiếu quay xuống nhướng mày nhìn nó.

"Ok rồ" nó còn làm động tác ok.

"Cậu đi chung không Vĩ?" Hiếu quay sang nhìn Vĩ đôi mắt sáng ngời.

Hạ bên cạnh cảm thấy buồn nôn. Hiếu chả bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn nó cả. Giờ lại nhìn cậu ta thế nó cảm thấy mắc ói. Dường như từ khi Vĩ chuyển vào lớp nó Hiếu đều nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng với Vĩ. Còn nó thì Hiếu chửi chả kịp vuốt mặt.

"Thịt xiên ở quê tôi ngon lắm đấy".

"Được tôi cũng muốn thử".

Lại là cái giọng trầm ấm đấy. Không biết sao mỗi lần nó nghe tim lại đập nhanh hơn.

Còn Hiếu cảm thấy rất lạ. Hôm trước còn nói đểu nhau, nhìn như kẻ thù hôm nay lại rủ nhau đi ăn xiên. Chắc chắn có vấn đề.

Tan học, Hạ và Hiếu đi đến quán xiên thân quen gần trường. Xiên ở đây hai đứa nó đã ăn từ lớp 8 phải nói là đỉnh của đỉnh.

"Cho em như cũ đi chị yêu" Hiếu nó làm giọng dẹo dẹo nịnh bợ.

Hạ nhìn Hiếu chỉ biết cười.

"Này mày làm bài Lí được không?" Hiếu có chút lo cho nó.

"Mày đoán xem".

"Đừng nói tao là bỏ giấy trắng nha?"

"Điên à, chị đây đâu có ngu, tao mà bỏ giấy trắng là ngày mai có cô dạy Lí ở nhà tao luôn đó".

"Vậy sao mày làm được, xem tài liệu à?"

"Tài liệu cái khỉ ấy, mày nghỉ cô Lí mà cho bài giống trong vở chắc".

Hiếu cũng thể nào tìm ra lí do nào mà đứa ngu Lí như nó có thể làm kiểm tra được. Hiếu nhìn Hạ rồi lại quay sang nhìn Vĩ, nhìn Vĩ rồi quay sang nhìn Hạ động tác đó cứ lập đi lập lại, tới khi Hiếu phát hiện hôm nay hai đứa này rất khác, thuận thảo không cãi nhau.

"Vĩ này cậu cho con ngu này chép bài à?" Hiếu ngờ vực lại hỏi.

Vĩ gật đầu đáp "Ờ".

"Con ngu" nghe Hiếu mắng nó như vậy nó cảm thấy ức lắm. Dù gì nó chỉ ngu mỗi Lí và ngu hơn Hiếu xíu xiu. Môn khác toàn tám phẩy mấy thậm chí có môn còn chín phẩy mấy, tổng môn cũng gần chín phẩy vậy mà Hiếu nói nó ngu. Nó tức nên cãi lại.

"Ngu cái đầu mày í, bạn bè như cái l*n".

Chửi Hiếu xong nó mới phát hiện ra mình đã bậy. Hạ liếc nhìn Vĩ hơi ngại.

"Tôi xin lỗi đã chửi thề" .

Vĩ lắc đầu cười bảo "Có sao đâu, bạn bè cả mà chửi bậy tí cho thêm vui".

Hình như Vĩ đang nói móc nó. Hạ nó như bóc khói. Muốn cãi nhưng lại im.

"Ê này, tao thấy chân mày rất nhẹ, sao mẹ mày lại cho mày nghỉ tận một tuần vậy con kia"

Hiếu thấy khó hiểu, vì bình thường thấy nó có bệnh đi nữa ba mẹ nó vẫn lôi đầu nó đi học. Vậy mà , chân lần này không vấn đề gì lớn lại cho nghỉ tận một tuần.

..................

Ngoại truyện:

Lâm Nhật Hạ dẫn xe ra khỏi nhà, mới đi được một đoạn đã bị tên khốn nào đâm phải.

"Rầm" nó té sõng soài dưới mặt đường .Hạ định đứng dậy nắm đầu cái tên vừa làm nó ngã nhưng chân nó rất đau chả đứng nổi.

Hạ lấy tay xoa xoa chân. Thấy chân đã đỡ đau nó định đứng dậy dạy cho tên kia một bài học , nào ngờ cậu ta đã chạy mất.

Nó ở đằng sau chửi vọng "Thằng chó chết mày có ngon thì quay lại đây, thứ ôn binh vịt vật".

Hạ cũng không biết nên kia có nghe không. Nhưng chửi cho sướng miệng đã.

Cậu trai phía trước nghe chửi thì quay đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong