Chương 19: Chuyện đi chơi
"Không thích" năm người kia đồng thanh đáp lời. Kiên định đến không ngờ.
Lần đầu tiên cả nhóm Hạ đoàn kết như này. Bình thường chí choé, bất đồng ý kiến, nạnh đứa nào nấy nói, vậy mà nay đồng tâm hiệp lực phản đối thế này thì ắt hẳn hai cậu trai kia phải gây thù chuốc quán gì với tụi này nặng lắm đây!
Lâm Nhật Hạ ngờ vực, giọng nói vừa quen lại vừa lạ này cho dù nó có lục lọi hết tất cả các kí ức thì cũng không nhớ nổi là của ai. Tới khi Hạ kịp nghĩ ra thì người đó đã kéo ghế ngồi gần nó. Còn nở một nụ cười ngọt ngào. Hạ cũng theo bản năng mà kéo ghế lại gần Vĩ tạo một khoảng trống lớn.
Cả đám tặng cho Bùi Hồng Đăng một cái ánh mắt đánh giá, ghét bỏ không mấy thiện cảm. Còn riêng Vĩ ánh mắt cứ như phát ra tia lửa, chỉ cần châm ngòi thêm tí là người Đăng có thể bóc lửa.
"Ghét tao thế à? Tao đi theo xách hộ đồ cũng tốt mà, đúng không Hạ?" Đăng vẫn không có ý định dời mắt đi chỗ khác, Đăng như dán chặt mắt vào Hạ. Tỏ vẻ đáng thương. Còn có dùng tay ấn vào tay Hạ.
"Liên quan đéo gì tao, hỏi tụi nó kìa, một thì không chọi năm nổi" Hạ lắc đầu nguầy nguậy, còn giơ tay đầu hàng.
Trong đầu nó đang nghĩ "Cái quần què gì dị trời".
"Tụi tôi tự biết tính, không cần cậu lo" Vĩ có phần khó chịu, còn dùng tay mình gạt tay Đăng ra khỏi người Hạ. Thuận tiện kéo ghế Hạ gần thêm tí.
"Đúng rồi tụi tao đếch cần thêm người" Hải Quân mặt căng như dây đàn, dứt khoát từ chối.
"Thằng Bình thì được còn mày thì đéo" Hiếu khó chịu tiếp lời. Hiếu tặng cho Đăng một cái lườm bằng nửa con mắt.
"Sao lại vậy? Tao có gì mà không được đi chung với tụi bây?" Đăng không hiểu lí do mà hờn dỗi hỏi.
"Vì tụi tao đếch ưa mày đấy, lí do này đủ thuyết phục chưa?" Hạnh ít nói nhưng nói câu nào chất lừ câu đấy ngay. Nói như đâm thẳng vào tim người đối diện.
Mấy đứa kia giơ một nút "like" cho Hạnh.
"Tụi tui không thích có người lạ đi chung" Quỳnh Anh tựa lưng vào ghế khoanh tay trước ngực, bình thản đáp.
"Người lạ gì đâu, học chung cả mà. Còn việc không ưa thì rồi sẽ cũng ưa thôi. Đi càng đông càng vui mà".
Đăng không có vẻ nào của buồn bã, mà ngược lại trên mặt con thể hiện sự hào hứng. Cũng chẳng biết mặt của cậu ta có làm từ "bê tông cốt thép" không? Mà dày quá mức cho phép, bị người ta nói thẳng mặt nhưng miệng vẫn cười cười.
"Mày thiếu bạn à?" Hiếu thấy cậu ta cứ dây dưa mà nổi cáu.
"Không thiếu mà tao muốn đi chung với tụi bây" Đăng lại giả ra bộ mặt đáng thương.
"Tụi tao đã nói không thích mà mày cứ nhây"
Quân đạp mạnh vào ghế Đăng làm cậu ta ngã nhào ra đắt. Quân cáu kỉnh, bực bội trên mặt để ngay chữ "phiền".
"Mày không sao chứ?" Bình ở bên cũng vội đứng dậy đỡ.
"Không sao, mà này Quân tao chỉ muốn đi chơi cùng tụi mày thôi. Chứ có làm gì mà mày phát cáu rồi còn đá ghế tao?" Đôi lông mày Đăng cau lại, mặt khó chịu mà chất vấn.
"Tại vì mày lì quá" Quân mất kiên nhẫn hẳn.
"Cậu đi kiếm bạn khác mà rủ đi chơi đi trong lớp cũng đâu thiếu người" Quỳnh Anh đứng ra giải hoà, nhưng mặt cũng khá căng. Còn liếc quan sát Quân.
"Nhưng tao thích đi với tụi bây cơ".
"Mày biến dùm cái đi phiền chết" Hạnh cũng bắt đầu cáu.
"Sao mày cứ thích đi với mấy người không ưa mình thế nhở? Đi về, năn nỉ làm gì" Bình kéo tay Đăng, chất giọng nam tính. Nhìn thằng bạn cứ nỉ xin đi cùng nên cũng bực.
"Tại tao thấy nhóm tụi này vui nên muốn gia nhập" Đăng phớt lờ lời Bình. Đăng chỉ về phía tụi nó, chớp mắt.
"Tụi tao thì đếch muốn" Hiếu lại gằn giọng mà phủ đầu.
Cứ người này một câu người kia một câu y như cái chợ cá. Làm Hạ muốn tỉnh hết cả ngủ, đầu óc lùng bùng, nhứt tai gai óc. Lâm Nhật Hạ lấy tay day day thái dương.
"Stop, stop, stop.... Tụi bây nín hết" Hạ thấy phiền quá liền hét lên. Dừng một lát rồi nói tiếp "Đăng mày đi chỗ khác đi để tụi tao bàn lại."
Đợi Đăng về lại chỗ cũ thì Hạ dùng tay ngoắc mấy đứa kia gần lại mình hơn. Sáu người chụm đầu lại gần nhất có thể. Hạ quan sát sắc mặt của mấy đứa kia, rồi nói:
"Tụi bây không thấy cho thằng Đăng đi theo là tốt à?"
"Tốt ở chỗ nào?" Vĩ nheo mắt khó chịu nghiêm túc hỏi ngược lại.
Phản ứng của Vĩ nhanh như tàu bay vũ trụ, Hạ cùng mấy đứa phải trố mắt với cái phản ứng nhanh nhạy này của Vĩ. Mấy đứa kia ghét Đăng thì Hạ còn hiểu được vì bình thường mối quan hệ tụi nó với Đăng không tốt lắm. Còn riêng Vĩ thì Hạ phải đặt một chấm hỏi cực lớn, vì Vĩ chỉ mới chuyển vào lớp, cũng rất hiếm khi tiếp xúc với Đăng cũng không, mà hai người họ cũng chẳng có hiềm khích gì nhưng không biết tại sao Vĩ lại ghét Đăng ra mặt thế này!
"Cậu với Đăng có chuyện gì à?"
"Không, tại vì cậu bênh Đăng nên mới thấy vậy đấy" Trần Ngô Khôi Vĩ dựa vào thành ghế, khoanh tay trước ngực, giọng giận dỗi.
"Tôi bênh khi nào cậu nói rõ xem" nhìn Vĩ lại giở trò Hạ vỗ vỗ đầu. Tức lên mà lớn giọng nói.
"Cậu quát tôi ắ?" Vĩ bĩu môi mặt oan ức.
"Ơ, tôi quát khi nào?"
"Vừa nãy đấy".
Mỗi lần Vĩ diễn bộ mặt giận dỗi này là Hạ lại muốn chuồng ngay, đơn giản là vì mệt mỏi, thấy rằng cái trò này của Vĩ quá đáng, nếu người ngoài nhìn vào không biết chắc tưởng rằng Hạ đang mắng nhiết, đay nghiến còn Vĩ là thiếu nữ mới lớn dễ tổn thương.
Ôi! Không biết cái tên này còn diễn cái trò này bao nhiêu lần nữa? Không biết mình đã tạo ra cái nghiệp gì? Trong lòng Hạ đang than trời trách phận.
"Hai đứa bây thôi đi, cãi nhau miết riết yêu nhau khi nào không hay" Hiếu đứng ra hoà giải, nhưng không quên cợt nhả.
"Yêu cái cù lôi í, ai thèm cậu ta" Hạ liếc xéo Hiếu, rồi nghiêng đầu nhìn Vĩ dò xét, khinh bỉ lắc đầu.
"Mạnh miệng vào, tới đấy thương tôi chết đi sống lại cho xem" Vĩ nhếch mép cười chăm chọc, vẻ mặt tự tin lắm.
"Có cục cứt, nằm mơ đi" mỏ hỗn của Hạ lại phát huy. Nó thấy rằng độ tự luyến của Vĩ phải gọi là thượng thừa, hết phương cứu chữa.
"Hai anh chị thôi dùm tui cái, bàn chuyện chính" Nguyễn Hải Quân nhìn hai đứa cãi nhau mà chán nản.
Lâm Nhật Hạ lè lưỡi trêu Vĩ, rồi quay sang nghiêm túc nói:
"Tụi bây cho thằng Đăng theo đi càng đông con trai càng tốt mà, dù gì cũng chỉ có Đăng với Vĩ là con trai..."
"Dị mày là con gái chắc" Hạ chưa kịp nói hết đã bị Quân chen lời.
Từ khi hai đứa có nhận thức về giới tính, thì có lẽ trong mắt Quân Hạ là một thằng con trai chính hiệu, dấu hiệu nhận biết là trông Hạ rất mạnh mẽ lời nói không được dịu dàng như đứa con gái khác, nếu không nếu là hơi "thô tục". Hạ cũng không kiêng dè gì Quân mà cứ cư xử như hai thằng anh em với nhau.
"Câm họng đi thằng chó" Hạ nghiến răng nhìn Quân. Rồi nói tiếp "Tụi bây không thấy đồ nhiều à? Với chẳng phải đang thiếu đứa đem thịt sao, nếu thằng Đăng đi theo thì bảo nó mua thịt, mình vừa đỡ xiền lại vừa đỡ nhọc. Tụi bây thấy có lí không?" Hạ quay sang Vĩ với ánh mắt cầu cứu.
"Ờ, tôi thấy Hạ nói cũng có lí. Nếu để tôi với Đăng xách đồ thì nhiều lắm với nếu gặp người xấu thì hai đứa tôi không bảo vệ nổi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top