Chương 17: Cà phê 6h sáng
Chẳng ai khác mà đó là Trần Ngô Khôi Vĩ, cái giọng mỉa mai rõ, mặt còn hớn hở cười, trong mắt dường như có một tia sáng. Nếu nói hai đứa kia vui một trăm thì Trần Ngô Khôi Vĩ chắc là vui cũng tầm được chín mươi chín.
Sâu trong thâm tâm thì cậu vui vì có câu giải đáp rằng Hạ không thích con gái, mập mờ với đàn anh là vẫn thích con trai. Vậy thì tức cậu vẫn có ... Niềm vui mà không có ngôn từ nào có thể diễn tả nổi.
Lâm Nhật Hạ thì không vui tí nào, hôm nay là ngày gì không biết toàn bị móc mỉa, chán chả buồn nói. Không phải vì nó tiếc Trần Huy Thanh mà là bản thân nó không thích việc im lặng, vì cảm thấy bản thân như bị xem nhẹ ấy! Cảm giác ấy khó chịu vô cùng.
"Tôi bị trap thì cậu vui lắm à?" Hạ nó nhấn nhá từng chữ rõ ràng, mà cái mặt trong buồn cười lắm. Chắc tại vì tức.
"Vui chứ, vui lắm luôn đấy" Vĩ chớp chớp mắt nhìn nó, còn cười đểu.
"Biến dùm" Thật miệng nó muốn phun ra mấy câu chửi thề lắm! Mà đây là trường học nên phải kiềm chế lại.
"Cậu cho tôi xem thử hình của anh gì đó được không?"
"Để làm gì?"
Hạ nhìn cậu với cặp mắt khó hiểu. Linh cảm nó mắc bảo chắc chắn không có gì tốt đẹp. Cậu chắc đang nghỉ ra trò gì trêu nó nữa đây.
"Để tôi xem thử anh đó như nào mà mắt kém thế" mặt Vĩ tỉnh bơ.
Vâng tôi biết thế cũng tốt đẹp gì mà! Đồ mồm thối!
"Câm họng lại luôn đi" tức càng thêm tức, mặt nó đỏ lên vì tức, giọng cứ the thé "Tôi biết tôi xấu, không xứng được người ta ngó tới, nên bạn Vĩ nói gì cũng đúng".
"Nâu nâu nâu, mắt kém mới bỏ lỡ bạn Hạ xinh đẹp đấy chứ" Vĩ nháy mắt với nó, tay sờ sờ môi
nhìn nó một lượt như đánh giá.
Lâm Nhật Hạ thì thấy tởm vãi ra. Mỗi lần được Vĩ thả thính là da gà nó thi nhau nổi lên. Thà mắng hoặc chửi nó còn hơn.
"Địt mẹ, lại nữa" chị đây đã không muốn chửi thề mà cứ ép. Hạ lườm Vĩ muốn rớt cả con mắt ra.
"Nào nào người đẹp không nên chửi thề" cậu chặc lưỡi, làm vẻ không hài lòng.
"Lượn chỗ khác chơi" Hạ xua tay xua đuổi. Vĩ nói thêm câu nào chắc nó sẽ cho kết thúc cuộc đời luôn cũng nên.
"Đùa tí làm gì căng thế".
Trần Ngô Khôi Vĩ khoanh tay trước ngực dựa vào hành lang, nghiêng đầu mà quan sát sắc mặt Hạ. Cậu thừa biết tâm trạng Hạ đang không ổn, nên muốn chọc cho nó vui hơn. Trong đôi mắt của Hạ cậu thấy được sự tiếc nuối, đau buồn còn cả sự trống rỗng.
Biết rằng con người ta sẽ chẳng thể nào ngày một ngày hai có thể quên đi người từng trong lòng được. Có thể không hẳn chỉ ở trong lòng mà đã ở trong tim. Những kỉ niệm chẳng thể xoá bỏ vĩnh viễn khỏi hồi ức được, vì điều đó đã khắc sâu vào trong tâm khảm, cho dù đó là kỉ niệm đẹp hay không đẹp đi chăng nữa. Con người luôn hối tiếc với những điều ta bỏ lỡ hoặc bị bỏ lỡ.
Cũng giống như Hạ lúc này, nó hối hận vì bản thân không mạnh mẽ hơn để giành được người mà nó thích, cũng có thể là hối hận vì đã từng thích một người mà nó toàn tâm toàn đến thế. Mà thứ nhận lại chỉ sự im lặng.
...........
11h tối, đang nằm đọc truyện, ăn snack tận hưởng khoảnh khắc thư giãn, để xua tan một tuần chiến đấu với đống bài kiểm tra thì Hạ nhận được tin nhắn của Hiếu.
[Mai sáng đi uống cà phê không?]
[Mấy giờ?]
[6h]
[Bệnh hả má, 6h tao mới ngủ. Mày muốn đi, thì đi mình đi.]
[Thì ngủ sớm vào, thức sớm để thành công.]
[Đéo, tao thất bại cũng được, muốn đi tự mày đi.]
[Đi để bàn chuyện đi suối. Mày không đi phải không?]
[Đi 9h tao đến]
[Mày nhắn tin rủ Quỳnh Anh hộ tao nhá] Quân Nguyễn.
Hết chị Hiếu rồi lại đến anh Quân khi nào tôi mới yên đây. Sợ Hiếu và Quân nhắn tin lại nó tắt nguồn điện thoại luôn.
Nguyễn Xuân Hiếu lại dở chứng rồi đây! Mới 6h sáng Chủ Nhật bị điên hay sao Hạ thầm chửi.
.....
Chủ Nhật thường thì Hạ ngủ đến mặt trời mọc rồi muốn lặn, cụ thể là 2h chiều. Nhưng hôm nay mới 6h Hiếu đã mở cửa vào nhà rồi lên hẳn phòng kéo nó dậy. Không muốn dậy thì cũng phải dậy, không thì chị Hiếu không tha cho cái lỗ tai nó. Nói cách hoa mỹ cách Hiếu chửi nó hay như hát ấy chứ.
Lâm Nhật Hạ với trạng còn lim dim, mắt dính chặt lấy nhau, mặt bơ phờ, ngáp ngắn ngáp dài, trạng thái chưa tỉnh ngủ mắt nhắm mắt mở leo lên xe Hiếu.
Boke station coffee quán quen của tụi nó mà thường thì tụi nó chỉ đi vào buổi chiều hoặc tối rất hiếm khi đi vào sáng sớm thế này. Hạ ngó nghiêng nhìn xung quanh trông chill lắm, nó vẫn vậy rất thích nét cổ kính của Châu Đốc nơi nó sống, cảm giác người ở đây không quá vội vã nhìn mọi thứ cứ diễn ra chầm chậm, những nụ cười thường trực trên môi của những người nơi đây trong rất thân thiện, dễ gần. Quán cà phê nằm ở một góc gần chợ, quán cà phê rất hoài cổ.
Tụi nó chọn ngoài ở phía ngoài quán ở thoải mái hơn, còn được ngắm đường phố.
Hạ vừa bước xuống xe Hiếu mấy đứa kia đã nhìn nó chầm chầm.
"Style cậu đỉnh thế?" Trần Ngô Khôi Vĩ nhìn nó từ đầu đến chân rồi chăm chọc. Cười ẩn ý.
"Tông xẹt tông phết" mấy trò này làm sao thiếu Hải Quân được. Nó ôm miệng cười không ngưng được. Còn giơ ngó trỏ trước mặt nó.
"Nhìn như cái cây ngoài đường ấy" Hiếu nhìn Hạ khúch khích cười. Lúc nãy Hiếu không để ý lắm bây giờ nhìn thì trông tức cười thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top