Chương 15: Ghen

Người bên cạnh còn cầm hộp sữa milo đưa về phía nó. Giọng nói quá thể dịu dàng làm Hạ nổi hết cả da gà. Bọn con trai lớp nó phần lớn đều ăn to nói lớn, đối với con gái lớp nó chẳng mấy nhẹ nhàng, đa phần con trai đều chọc cho bọn con gái chửi ầm lên với hả dạ. Mà giờ đây nó được nghe giọng dịu dàng như này làm nó lạnh cả sống lưng.

Đều bất ngờ hơn người đó lại là Bùi Hồng Đăng, Hạ nó đần ra. Bình thường nó với Đăng chỉ nói mấy câu như là "tránh để tao đi cái" hay là "cô gọi mày kìa" ngẫm nghĩ lại đúng hai câu này thì phải còn mấy câu khác Hạ chẳng ấn tượng, nếu nói về xả giao thì càng không. Giờ đây lại được bắt chuyện trước đường nào mà Hạ không ngơ được.

Hiếu với Quân thấy Đăng đột nhiên bắt chuyên với  Hạ cũng quay xuống xem thằng này làm gì con bạn mình.

"Với cho tao xin lỗi chuyện hôm trước" Đăng gãi gãi đầu vẻ ngại ngùng.

"Không có gì, nhưng tao cảm ơn nhá" Hạ nhận lấy hộp sữa Đăng đưa cười lịch sự đáp lời. Mà vẫn khó hiểu lắm!

Hiếu và Quân hai đứa quay sang nhìn nhau ngầm hiểu ý nhau. Chắc chắn có vấn đề thằng này chỉ bắt chuyện với mấy đứa con gái mà nó tia phải thôi, nay Đăng lân la là nói chuyện với Hạ chẳng lẽ là Đăng ngắm trúng Hạ. Ngàn đời hai đứa nó cũng không để chuyện này xảy ra.

Trần Ngô Khôi Vĩ tặng cho Đăng một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm, nói thẳng là ghét. Mặt lúc sáng chỉ hầm hầm giờ đã chuyển sang đen xì.

"Thân nhau quá nhở" Vĩ lên tiếng móc mỉa nó.

"....." Hạ chẳng thèm chấp.

"Nói trúng rồi chứ gì, lúc nãy còn tình chàng thiếp" Vĩ cười đểu nhìn nó. Trông vẫn giận lắm!

"Cậu nói khùng điên cái gì đó?"

Từ khi hai đứa ngồi cùng bàn Vĩ cứ hay giở chứng giận dỗi vô cớ, đôi khi nó cũng chả biết nó làm sai cái gì. Nhìn cứ như thiếu nữ mới lớn dễ tổn thương không bằng. Việc này lập đi lập lại riết thành ra Hạ nó cũng quen. Nhưng có đều lí do gì thì nó không rõ.

Vĩ nói không phải vô căn cứ mà có hẳn nhân chứng vật chứng cơ. Lúc nãy, định đi xuống lầu ấy mà vừa đi xuống cầu thang đã thấy đôi nam nữ nếu áo nhau trông thân thiết dã man. Ánh mắt còn rất tình nữa. Lửa giận trong lòng lại bùng lên. Giận vì Vĩ buồn bực đến thế mà chẳng được dỗ, Hạ cứ ung dung như không có chuyện gì.

"Vĩ không uống thì tao uống" Quân quay xuống lấy hộp sữa bên tay phải nó.

"Tôi lấy hộp này cậu lấy hộp kia đi" Vĩ giật lại chỉ tay về phía hộp sữa bên tay trái của Hạ.

"Khác nhau à, chẳng phải đều là sữa milo sao?"  Nguyễn Hải Quân ngơ ngơ, khó hiểu hỏi lại.

Lâm Nhật Hạ lắc đầu. Vốn nó không hiểu nổi Vĩ cái tính lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa. Nói một đằng làm một nẻo. Vừa nói không uống giờ lại đổi ý.

"Khác đó, tại hai đứa bây ngu quá nên không hiểu, được cái ăn là giỏi" thấy hai đứa bạn mặt đần không hiểu, Hiếu nó ngứa miệng mà chửi.

"Ngu cả đôi còn hơn khôn một mình" mặt Hạ vẫn phởn, đắc ý nữa chứ!

"Anh em tốt của tao, ngu chung thì vui vãi, khôn chi một mình có ai hiểu đâu" Hạ với Quân đập tay vào nhau. Còn cười đắc ý.

Hiếu lắc đầu bó tay không hiểu nổi lí lẽ của hai con mắm này. Ngu mà hay nói đạo lí. Chấp nhận là ngu đi thì người ta giải thích cho nghe đằng này còn hãnh diện vì cái ngu của mày, hết cứu nổi.

"Bị chửi mà vui phết nhỉ! Nhìn tưởng được tán dương" Vĩ nhếch mép cười khinh, châm chọc Hạ.

"Cậu biết gì mà nói, chuyện vợ chồng nhà tôi" Nguyễn Hải Quân gống họng cãi lại. Mặt dương dương tự đắc.

"Vợ chồng nhà tôi" nghe Quân nói mà mặt ai kia tối sầm. Hạ là vợ Quân khi nào chứ ăn nói sần bậy. Vĩ tức đập mạnh vào ghế Quân.

Còn về phía Hạ dường như đã quá quen với cái danh xưng mà Quân nói. Nói thì nói mạnh miệng thế thôi chứ Quỳnh Anh mà đi ngang đưa mắt nhìn cái rén ngang miệng im thin thít chớ đùa. Quân bảo với nó nói vậy để xem phản ứng lớp trưởng. Hiếu phun có nó một "chơi ngu vãi đái". Đúng ngu thật chẳng ai thăm dò crush kiểu đấy. Nhát mà hay ra gió.

.....

Cái nắng chói chang của tháng mười chói rọi vào chỗ ngồi của Hạ. Không hẳn là quá nắng nhưng mà rất nóng, tuy là có quạt hẳn hoi. Nhưng với cơ địa của Hạ thì không chịu nổi. Đến bây giờ Hạ nó không hiểu nổi sao mà cơ địa nó hay đổ mồ hôi khi trời nóng, mà trời lạnh thì lạnh đến rung người.

"Bị ngu à, không biết kéo rèm" thấy Hạ cứ nheo mắt, mặt còn lấm tấm mồ hôi. Trần Ngô Khôi Vĩ cốc đầu nó, kéo rèm lại rồi buột miệng chửi.

"Không ngu mà muốn hứng nắng được không?" Lâm Nhật Hạ quên bén việc này, mà vẫn cãi cùn. Vì nó vốn ngang ngược.

"Da đen như đít nồi mà bày đặt hứng nắng, lắm chuyện" Vĩ trề môi khinh bỉ.

"Kệ tôi, cậu bớt cái mới mồm  lại nhức đầu" Hạ quay phắc sang lườm Vĩ. Ánh mắt sắc lẹm.

Nhìn Hạ đanh đá thế này Vĩ thích phết. Người ta thích con gái khi dịu dàng, thuỳ mị riêng Vĩ thích cái nết ngang ngược, cãi cùn của Hạ. Khi nó tức lên nhìn cũng đáng yêu phết. Đúng là "cái đẹp không ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong ánh mắt kẻ suy tình".

"Ở đây làm gì, không về à?"

"Không lười" Hạ vẫn cúi đầu vẻ nốt bức ảnh.

Đối với Hạ có về hay không cũng như nhau. Khác biệt cái là tốn thời gian. Nhà chẳng ai về làm gì, ở lại có vẻ vui hơn nhiều vì có hơi người.

"Ăn lắm mà lười vận động có ngày thành con lợn, sau đấy chẳng ai thèm yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong