Chương 12: Cậu thích con gái à?

Tiếng gọi của người phía sau làm nó giật thót cả tim. Chẳng hiểu sao lâu lâu mới có tí tâm trạng ngắm trời ngắm đất thế này mà bị phá hoại thế này! Lòng ta yên mà người chẳng cho.

Nó đứng khựng lại ngoái đầu phía sau nhìn, giọng nói xa lạ nhưng lại rất quen thuộc đó, khiến nó đôi phần đã biết là ai. Thế nhưng, Hạ vẫn muốn xác nhận xem có phải không.

Vì lúc sáng chẳng phải còn "mặt nặng mày nhẹ" với nó à? Một câu cũng chẳng thèm nói? Mặt nó cũng chẳng thèm nhìn, mặt cứ đăm đăm như ai ăn hết của không bằng. Giờ lại bắt chuyện với nó.

"Không giận tôi nữa à?" Nó giương mắt nhìn Vĩ, vẻ bình thản như không.

Trần Ngô Khôi Vĩ chống eo thở dốc, hơi thở dồn dập câu từ cũng không còn mấy mạch lạc mà đáp lời  "Còn chứ...nhưng mà .....con chó nào đó chẳng thèm... dỗ tôi thì tôi đành phải mặt dày bắt chuyện chứ sao".

Hai chữ "con chó" được Vĩ nhấn mạnh vô cùng âm lượng còn được kéo dài hết cỡ.

Con chó nào là con chó nào ai mà biết!

"Con chó nào khốn thế" nó hùa theo cậu, bày tỏ ra cái vẻ mình chẳng liên quan.

"Cậu không biết thật à, con chó Lâm Nhật Hạ đó" Vĩ còn cười đểu.

Hạ đá mạnh vào chân Vĩ, cậu đau điếng vì thế mà cũng co dò xoa xoa. Lại trêu nó:

"Không sợ người tình tương lai bị què à" Vĩ nhõng nhẽo, còn dậm chân mạnh xuống đất.

Người tình tương lai quái gì! Không biết cậu ta lại diễn trò gì?

Hạ nhìn Vĩ với ánh mắt ghét bỏ "Đi uống thuốc dùm cái, đừng có ở đây ăn nói tào lao".

"Cậu định không chịu trách nhiệm với tôi à?" Vĩ bên cạnh vờ chấm nước mắt, giả giọng oan ức. Vĩ phải trêu nó cho vừa cái tật bơ người ta tận mấy hôm.

"Tôi lạy cậu, tha cho tôi" Hạ còn đưa tay lên vái.

Mấy bạn nữ đi ngang liếc nhìn nó với Vĩ. Bởi cái họng của cậu cứ oai oái, khiến mấy người đi ngang không khỏi phải ngó nhìn. Hạ vốn chết nhát lắm, sợ rằng người ta nghe lại đồn bậy bạ thì nó tiêu đời.

"Vậy cậu định làm gì bù đấp cho tấm thân bé nhỏ này đây" Vĩ vẫn chưa chịu tha cho nó, mà càng được nước lấn tới, nũng nịu với nó nữa cơ!

"Cút" Nhìn người bên cạnh tỏ vẻ "công chúa" làm nó buồn nôn.

"Thân bé nhỏ" gì chứ? Vĩ cao tận 1m78 còn Hạ cao có 1m60 đây nói thân bé nhỏ thì là nó mới phải. Nhiều khi Hạ cũng thắc mắc tại sao mình ăn đủ thứ trên đời, lại còn chơi thể thao mà chẳng cao mấy.

"Anh chả thương em".

"Có thôi đi không?" Hạ nó phát bực quát.

Lại cái quái gì nữa không biết, Hạ phát điên lên mất thôi. Cái người sao mà giỡn nhây thế không biết. Bình thường là hotboy Hà thành trong mắt tụi con gái, lạnh lùng, cool ngầu. Mà giờ nhìn như thằng dở.

"Giận à? Được rồi tôi không đùa nữa" thấy người kế bên đã cọc, trò mèo cậu vừa làm hình như hơi quá rồi! Đành quay sang dỗ lại.

"Tay cậu đã hết đau chưa?" Thấy Hạ chẳng  đoái hoài mình, cậu liền quay sang lân la bắt chuyện.

"Không đau nữa, cũng sắp khỏi rồi".

"Cậu có thoa thuốc thường không đấy".

"Có thưa anh" Hạ quay sang lườm Vĩ gằn giọng. Nó cứ ngỡ Vĩ đang lo cho người yêu. Nhưng mà tôi không có phước đó.

Trần Ngô Khôi Vĩ cũng chẳng dám nói gì thêm, chỉ dám im mồm đi cạnh nó. Hạ trầm ngâm nhìn mặt đường, dường như suy tư chuyện gì đó.

"Nhìn tôi xấu lắm à Vĩ?".

Câu hỏi của nó làm Vĩ ngạc nhiên, tự nhiên hôm nay nó lại hỏi Vĩ chuyện này. Cậu cũng không rõ nó đang nghĩ gì, chỉ là trông nó khá suy tư.  Vì vậy, Vĩ vẫn nghiêm túc trả lời nó:

"Xấu hồi nào, tôi thấy rất rất rất xinh".

"Không cần an ủi tôi đâu" Hạ xoay người đi lui về phía trước. Vì nó muốn quan sát xem biểu hiện, càng muốn biết lời nói của cậu có thật không. Cho dù là giả đi chăng nữa thì Hạ cũng rất vui, vì ít nhất cũng được khen xinh.

"Không tôi nói thật" Vĩ lắc đầu, mặt rất nghiêm túc.

Không biết người khác thấy Hạ thế nào. Nhưng mà đối với cậu thì Hạ rất xinh. Xinh theo một kiểu rất đặc biệt. Từ lần đầu gặp mặt Vĩ đã khắc sâu khuôn mặt ấy vào trong tâm khảm.

"Vậy con trai sẽ thích con gái mỏng manh, yếu điếu à?" Hạ rất là muốn biết về vấn đề này.

"Hầu như là vậy, nhưng mà gu tôi không tầm thường như vậy".

"Là kiểu không được bình thường í phải không?" Nó lại trêu.

"Hình như là vậy" cậu còn cười nham hiểm nhìn nó.

Hạ tưởng cậu sẽ găng cổ cãi lại. Mà nào ngờ cậu lại tán thành ý của nó. Làm nó chả vừa ý.

Lâm Nhật Hạ nhìn cậu với ánh mắt đầy kì thị, vì gu cậu hình như khá lạ, nếu không phải nói là khác người.

"Hạ này, cậu thích con gái à?"

"Khụ khụ...... vậy cậu thấy thế nào?" câu hỏi bất ngờ này, khiến nó ho liên hồi.

"Không phải tôi hỏi bừa đâu mà là có căn cứ đấy, tôi thấy cứ nhìn mấy đứa con gái trong lớp mãi. Còn nữa, cậu cứ xưng chồng vợ với lớp trưởng" Vĩ khá hiếu kì. Mà thật thì là muốn xác nhận lại nên ánh mắt rất mong đợi câu trả lời của nó.

"Cậu thấy thế nào là thế đấy" Hạ cười cười đáp lời. Rồi xoay người bước nhanh mặc xác người phía sau.

Đúng là Hạ hay nhìn mấy đứa con gái thật, mà chỉ riêng nhưng đứa có tóc dài thôi. Nhiều khi nó còn nhìn đến ngẩn cả người ra, chủ yếu Hạ chỉ nhìn tóc của bọn con gái thôi, vì nó chẳng biết khi nào tóc nó lại dài ra. Nó không phải hối hận vì đã hiến tóc đâu mà chỉ là nó rất thích để tóc dài nên mới vậy thôi. Còn về phần xưng chồng vợ thì việc này hầu như bọn con gái đứa nào cũng vậy.

"Cậu nói rõ đã, tôi muốn nghe cậu nói".

Còn Vĩ ở phía sau chạy theo nó muốn nghe một  đáp án chính miệng nó nói ra. Cậu không tin đây là sự thật. Cậu nghe như "sét đánh ngang tai" đầu óc lùn bùng. Vĩ muốn biết ý nó là thế nào là nó thật sự thích con gái à. Vậy thì "hồn cậu đã chết một nữa".

.........
Ngoại truyện:

Vĩ định về thì thấy Hạ lân la sang sân bóng chuyền nên cậu muốn thể hiện tài nghệ mà xin chơi cùng. Cậu vờ ngầu để Hạ nhận ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân. Cậu tự tin mà đập liền mấy quả bóng cắm sàn.

Lo thể hiện nhưng Hạ đi lúc nào không hay nên cậu liền ba chân bốn cẳng chạy theo. Mấy hôm nay cậu buồn chán vô cùng, vì Hạ chẳng thèm dỗ cậu. Chọc giận người ta mà không dỗ đúng là quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong