Chương 11: Bạn với chả bè

Tan học, Hạ thu dọn cặp sách thì Hiếu xoay xuống hỏi nó:

"Tối đi uống trà sữa không?"

"Không tối tao có việc rồi" Hạ cố thu dọn đồ nhanh nhất có thể.

"Mày không đi thật à, không có mày thì chán lắm" Hiếu lay nó, nũng bịu, gương mặt đáng thương.

"Cả tuần này tao bận nốt rồi".

"Năn nỉ mày đó đi đi, còn tám với tao, tao bao mày, chở mày tận nhà không bỏ rơi mày nữa" Hiếu vờ khóc, mặt mếu.

"Không được, có cho vàng thì tao cũng không đi".

Hạ vẫn kiên quyết như vậy. Thấy Hiếu đáng thương thật nhưng mà nó có việc bận không thể đi được. Việc này có liên quan đến tương lai của Hạ, không thể xao nhãn, chậm một giây phút nào thì tương lai nó chấm hết.

"Tao đi trước đây" Hạ vội vội vàng vàng.

Mà đời thì đâu như mơ, nó vừa đi đến cửa lớp đã bị Nguyễn Hải Quân nắm áo nó kéo lại.

"Địt mẹ, mày lại sao nữa?" Nó bực bội.

"Tối mày nhớ nhắn rủ Quỳnh Anh đó" Quân buông nó ra dựa vào hành lang.

Hạ nhìn thái độ nhờ vả Quân mà nó tưởng rằng Quân là "cha nó không bằng" ra lệnh, ít nhất cũng phải có tí thành ý, may ra nó còn giúp.

"Tối tao không đi, mày tự mà nhắn" Hạ nhún vai, thể hiện sự bất lực.

"Mày không đi thì sao Quỳnh Anh của tao đi được".

"Chuyện của mày thì liên quan gì tao" Hạ thấy Quân cứ kì kèo mãi liền buộc miệng chửi "Quỳnh Anh của tao cái khỉ! Mày ngậm cái họng chó mày lại thì ở đó mà chờ mất người ta đi"

Lâm Nhật Hạ là quân sư tình yêu cho thằng chó này thấy phát bực, tuy nó không hỏi thẳng lớp trưởng là có thích Quân không, mà Hạ có hỏi về hình mẫu lý tưởng của lớp trưởng. Lớp trưởng bảo thích người tính cách vui vẻ hoạt bát, vì vốn Quỳnh Anh hơi trầm lặng.

Nó đã nói với Quân rất nhiều lần là có thể thằng này nằm trong danh sách ưu tiên của lớp trưởng, vì Quân có tính nhây lại nói khá nhiều hay làm trò, đẹp trai theo cách ngoan hiền, nhưng tiếp xúc lâu thì cái này không nói được. Ấy thế mà, Quân nào nghe mà cứ miệng cứ im thin thít một lời chả hé môi.

"Tao sợ tỏ tình rồi Quỳnh Anh ngại không nói chuyện với tao. Da mặt Quỳnh Anh mỏng chứ đâu như mày" Cái giọng Quân kiểu oan ức lắm!

Quân có vẻ làm bạn với nó hơi lâu rồi đấy! Ắt hẳn hôm nay phải về xoá khỏi danh sách bạn bè. Bạn với chả bè, nó giúp thằng chó này bao việc giờ lại bị chửi là mặt dày.

Giúp vật vậy trả ơn giúp người, người chửi lại hay gì? Biết trước kết quả như vậy thì giúp thằng chó này làm gì? Thằng chó dong ơn, đáng bị trời phạt yêu đơn phương suốt đời. Trong đầu nó đang thầm rủa.

"Ừ mặt tao dày thật, nên tao mai mốt mày tự lo việc của mày đi".

Hạ tức anh ách, cố hít một hơi sâu để giữ lại bình tĩnh. Vì tức giận "không tốt cho long thể".

Nhìn đồng hồ đã 5h30 chiều, vẫn còn tí thời gian Hạ lân la sang sân bóng chuyền, sẵn tiện đi dạo hít tí khí trời lấy lại tâm trạng. Tâm trạng hai tuần nay không ổn lắm, miệng thì vui cười mà trong lòng không vậy.

Có lẽ là cảm giác lạc lõng, mỗi ngày cứ lập đi lập lại một cách vô bổ, Hạ luôn cố gắng kiếm tìm niềm vui mỗi ngày, và chỉ khi đến trường gặp bạn bè thì cảm giác cô đơn buồn tủi trong nó mới vơi đi bớt. Mỗi khi về nhà cảm xúc ấy lại cứ ập đến cứ như một vòng lập không hồi kết.

Hạ chăm chú nhìn đám con trai đánh bóng, đường chuyền bóng rất đẹp lại vừa tầm dễ tạo ra một cú đập bóng tuyệt vời. Cú đập bóng vừa rồi cắm sàn, rất khó để có thể đỡ được, nói thẳng ra là chẳng có có cách nào đỡ được. Không cho đối thủ một chút cơ hội phòng thủ nào.

Chơi bóng chuyền thế nào mới xem đã mắt được chứ! Hạ thầm cảm thán.

Hạ nhìn đám con trai mồ hôi nhễ nhãi, đầu tóc ướt nhem, áo cũng dính sát vào người. Hạ dụi mắt nhìn lại một lần nữa vì nó phải hiện ra trong đám người đó có Trần Ngô Khôi Vĩ. Cậu đang tập trung cao độ để phán đoán xem đường bóng của đối phương đập về phía nào, mặt trong rất căng thẳng.

Dáng vẻ nghiêm túc này nói ra nhìn rất đẹp trai, nhất là cái nét đẹp của thể thao. Nhìn Vĩ rất cuốn hút, đám con gái phía ngoài sân đang say mẹ ngắn nhìn, và cũng chẳng quên tác nghiệp. Đẹp trai chơi thể thao giỏi thì "phơ phẹt" quá rồi còn gì.  Nó phát hiện rằng không chỉ con gái lớp nó thích Vĩ, mà kể cả con gái lớp khác hay mấy em lớp nhỏ điều mê như điếu đổ. Chẳng hiểu sao Vĩ chỉ mới chuyển trường về đây mà đã có tầm ảnh hưởng như vậy? Cũng có thể vì trai Hà Nội nên được chú ý đến vậy?

Hạ coi được một lúc thì rời đi. Hạ chầm chậm bước đi. Đã gần 6h tối  ánh mặt trời đã dần khuất hẳn để dường cho ánh tà dương dần dần hiện lên. Màu đổ rực của hoàng hôn chẳng mấy chốc đã  mbao phủ cả một vùng trời. Nếu bình minh là khởi đầu cho một ngày mới vậy thì hoàng hôn chính là thời điểm kết thúc một ngày, dẫu vui buồn cũng sẽ bị bỏ lại. Bởi cái nét đẹp bình yên  mà gây thổn thức của nó.

Hạ ngước mặt nhìn cái nét gây thương gây nhớ của hoàng hôn đến ngẩn cả người. Ánh nắng dịu dàng, hàng cây hai bên đường cũng vì thế mà đung đưa theo cơn gió.

"Hạ chờ tôi" Vĩ chạy theo nó phía sau gọi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong