Chương 1: Tôi cảm thấy cậu đểu
Lâm Nhật Hạ cảm thấy lần này mình thật xui xẻo, bị trật chân còn phải đứng chờ xe buýt, xe buýt lại quá đông không có chỗ ngồi đành phải đứng. Hạ thấy bản thân mình nên đi chùa giải hạn.
"Bạn hiền à, chân đã đỡ đau rồi chứ?"
Xuân Hiếu đi nhanh lại cửa lớp đỡ Hạ vào. Nó lườm Hiếu, ánh mắt sắc bén như muốn nuốt chửng cái Hiếu.
"Bạn bè cái khỉ ấy, tao như này chẳng thấy mặt mày đâu".
"Ui, thông cảm đi bạn hiền, bà nội tao ở nhà tao cả tuần rồi, tao gồng sắp chết rồi đây" Hiếu làm mặt đáng thương.
"Mày vẫn chưa come out à".
Hiếu bên cạnh chỉ biết lắc đầu.
Nó cũng hiểu cho bà Hiếu. Người già khó chấp nhận con cháu mình thuộc cộng đồng, lại còn có mấy cái miệng của mấy bà hàng xóm ai mà chịu nổi.
Hạ chơi với Hiếu từ cấp hai, thấy Hiếu dễ thương lại rất sòng phẳng nên nó rất thích, cũng rất ủng hộ bạn. Cho dù Hiếu nó làm gì thì Hạ vẫn đứng về phía Hiếu. Hiếu có bị mẹ đuổi ra khỏi thì nó sẽ chứa Hiếu. Chị em tốt mà cho dù có bị gì thì chị đây cũng sẽ cu mang bạn hiền, cùng lắm là đi xin ăn cùng thôi!
Vừa ngồi vào bàn nó thấy cái balo cái bên, nó liếc nhìn Hiếu hỏi.
"Balo mày à?".
"Mày điên à balo của tao để bàn mày làm khỉ gì" Hiếu kí đầu nó.
"Vậy thì của ai?" Hạ khó hiểu lại hỏi.
"Là của bạn mới đấy, trai Hà Nội mày ạ, đẹp trai cực í" Đôi mắt Hiếu sáng long lanh.
"Mê trai đầu thai hết" Hạ bĩu môi mắng .
"Để xem thấy rồi thì mày có mê không" .
Hạ chán nản chẳng thèm nói nữa, cảm thấy ngày tháng sắp tới đã mất tự do. Vì từ lên cấp 3 đến giờ thì nó luôn ở vì trị này, bàn cuối dãy một, và cũng ngồi có một mình, nó cực thích điều này thoải mái cực.
Nhưng lần này có người ngồi kế quả thật chẳng quen tí nào, lại không thoải mái. Trong lúc nó vò đầu bức tai thấy bất lực thì cái người mà Hiếu nhắc đến đã ngồi cạnh nó từ bao giờ.
Hạ cũng tò mò mà liếc nhìn trộm cậu ta. Đúng như lời Hiếu nói đẹp thật, ngũ quan hài hoà mặt lại góc cạnh nhìn rất nam tính, tóc cậu ta cắt layer two block nhìn rất hợp nhưng trong đầu Hạ lại có một đánh giá khác về cậu ta "nhìn rất đểu".
Cũng không biết tại sao nó trong đầu nó lại đưa ra kết luận như thế, chắc do nó chẳng có mấy ấn tượng tốt với trai Hà Nội lắm. Hạ nó từng đọc khá nhiều trải nghiệm của mấy người từng trải về trai Hà Nội trên mạng nên nó rất không ưng .
"Cậu có chuyện gì mà nhìn tôi lắm thế?"
Tiếng cậu bạn cùng bàn làm nó giật mình . Cảm thấy chột dạ mà thu hồi lại ánh mắt.
Giọng trai Hà Nội rất ấm, cuốn mà nghe lại đểu tóm lại là rất êm tai. Như người ta hay nói nghe giọng trai Hà Nội là muốn mang thai luôn í. Thảo nào Hiếu lại mê thế kia.
Lần đầu Hạ nó được nghe giọng trai Bắc lại là giọng Hà Nội khiến một người miền Tây như nó tim đập loạn cả lên.
"Cậu chuyển chỗ được không?"
"Tôi ngồi ở đây ảnh hưởng cậu à?"
"Tôi không thích ngồi cùng bàn với người khác".
"Biết đâu tôi là ngoại lệ thì sao?".
Vẫn cái giọng đấy. Ôi trai Hà Nội thả thính là thế này sao. Chết mất!
"Có ai nói mặt rất đểu không?" Hạ nó bĩu môi làm vẻ không hài lòng.
"Không người ta hay bảo mặt tôi rất đẹp trai".
Trần Ngô Khôi Vĩ khá tự hào về vẻ đẹp của mình, thấy ai cũng khen mình đẹp, lại còn ngưỡng mộ vẻ đẹp này của của cậu ta nhưng Hạ là người đầu tiên bảo mặt cậu ta đểu.
Hạ cũng không nói thêm lời nào, cảm thấy người này rất tự mãn. Nó nghĩ cũng nên ngồi chung với Vĩ một thời gian xem thế nào. Nếu không ổn thì đề nghị đổi chỗ với cô cũng được.
.......
"Này thế nào, ngồi kế cậu ta có khiến mày rung động không?" Hiếu chống tay ở cầm nhìn nó hóng chuyện.
"Rung động cái khỉ ấy, nhìn cậu ta rất đểu, rất đểu, rất đểu .....tóm lại chẳng có cảm tình nổi" Hạ xổ một tràng.
"Phải không đấy?"
Hiếu cảm thấy con bạn mình thật khác người , con gái trong lớp vừa nhìn Vĩ đã mê như đểu đổ, trái tim thiếu nữ đã đập loạn nhịp chẳng thể kiểm soát nổi. Vậy mà Hạ nó lại chẳng mẩy may để ý. Khoảng cách gần như thế chẳng lẽ Hạ chẳng có chút động lòng nào, Hiếu rất tò mò.
"Tôi đểu thế à Hiếu?"
Giọng nói rất lạ, nhưng vừa nghe đã nhận ra giọng nói của Trần Ngô Khôi Vĩ. Vì giọng nói cậu ta khác biệt nhất lớp. Cái giọng trầm ấm pha lẫn chế giễu khiến Hạ tức điên.
"Không, tôi vừa nhìn đã biết cậu là người tử tế, còn là chính nhân quân tử" Hiếu chớp chớp mắt nhìn Vĩ.
"Vậy tại sao lại có người mắng tôi đểu thế nhở?"
Bị người ta nói đểu khiến Hạ tức. Nhưng cũng tại nó mắng cậu ta trước. Thế nhưng, Hạ nào chịu thua.
"Mắt tôi nhìn ra cậu đểu thì tôi bảo đểu, chứ có nói sai tiếng lòng tôi đâu".
"Cậu có thành kiến với tôi à?" Vĩ có chút ức, cảm thấy bản thân mình có làm gì quá với người này đâu chứ.
"Không, nhưng nhân cách thứ hai của tôi nhắc nhở, bảo cậu rất đểu nó bảo người ta đểu một cậu đểu tận mười".
Nhật Hạ cảm thấy chọc ngoáy cậu ta khiến nó rất vui. Dù gì nó cũng chả ưng cậu ta.
Vĩ tức thật nhưng chẳng đôi co.
......
"Mày đã xem bài Lí chưa?" Hiếu quay xuống bàn nó.
"Xem làm gì tao có bao giờ học môn con khỉ đó đâu".
Nhật Hạ lười nhát nằm ườn ra bạn đọc cuốn truyện bỏ nửa tối qua.
"Hôm nay mày không biết là kiểm tra Lí 15p à?" Hiếu nheo mày nhìn nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top