Phần V

[Zhihu] Rung động tuyệt đối (5/5)
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
__________

27.

Hai bác nghe mà sửng sốt, Giang Chất cũng hoang mang bị tôi kéo đi.

Tôi đưa họ đến nhà người cô năm nay đã sáu mươi tuổi của tôi.

Tuổi thơ của tôi chỉ có vài năm vui vẻ ít ỏi.

Năm ấy, bố mẹ tôi mới sinh em trai, không có thời gian chăm sóc cho con gái nên gửi tôi cho cô ruột nuôi nấng.

Từ ngày sống cùng cô, tôi được quan tâm, được yêu thương. Luôn được ăn đồ nóng, nuôi được đắp chăn ấm ngủ đệm êm.

Cho đến năm tôi mười một tuổi, cô bị tai nạn xe. Sau vụ tai nạn, cô tôi ngày một yếu dần, chỉ tự chăm được mình chứ chẳng thể nào chăm nổi tôi nữa. Vậy là bố mẹ đành phải đón tôi về nhà.

Kể từ ấy, tuổi thơ của tôi chìm trong tăm tối.

Tôi dẫn Giang Chất và bố mẹ anh đến nhà cô ruột. Cô tôi là người nhã nhặn, dễ nói chuyện, trò chuyện vui vẻ với bố mẹ Giang Chất.

Nhưng mẹ của Giang Chất có điều trăn trở: "Chị à, hôm nay nhà em đến là để bàn về hôn sự của hai con, nhưng mà giờ..."

Cô tôi mỉm cười, mở ngăn kéo lấy sổ hộ khẩu đặt lên bàn.

Mẹ của Giang Chất mở sổ hộ khẩu ra xem.

Chủ hộ là cô tôi, còn tôi có tên trong cuốn sổ hộ khẩu này.

Năm ấy, bố mẹ tôi cho tôi nhập hộ khẩu của người cô không có mụn con nào. Sau khi cô tôi bị tai nạn, họ đón tôi về nhưng không chuyển hộ khẩu cho tôi.

Cô tôi mỉm cười quan sát tôi và Giang Chất, rồi nhìn sang mẹ anh, bảo: "Vợ chồng anh của chị hồ đồ, thế nên chị sẽ làm chủ thay họ mối hôn sự này. Chị sẽ sắm của hồi môn, sính lễ bắt buộc phải có nhưng mà sẽ cho Tăng Du mang về hết."

Bác gái đồng ý ngay: "Chị yên tâm, nhà em sẽ sắm sửa đầy đủ sính lễ, cũng sẽ mua nhà mua xe cho hai con trước khi kết hôn, nhà và xe đều đứng tên hai đứa hết."

Cô tôi gật đầu, cười vui vẻ và yên tâm, đôi mắt cũng hoen đỏ: "Cảm ơn hai em. Con bé Tăng Du khổ lắm, gặp được nhà em là phúc của nó."

Lúc cô tôi nói câu ấy, Giang Chất đứng bên cạnh nắm chặt tay tôi, giọng anh khàn khàn, đáp: "Cô ơi, gặp được Tăng Du là phúc của con ạ."

28.

Hôn lễ được hai gia đình bàn bạc, mọi chuyện đều đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Bố mẹ tôi phá đám mấy lần nhưng toàn bị tôi cản trở. Thậm chí, lần gần nhất họ còn đứng ngoài cửa khóc lóc om sòm nên bị tôi báo công an.

Mặc dù chỉ bị công an nhắc nhở, không tạm giam họ nhưng sau lần ấy, hình như họ đã hiểu tôi quyết tâm bao nhiêu. Tôi không còn là cô sinh viên chưa sõi đời năm nào buộc phải quỳ xuống cầu xin bà ta trong con ngõ gần trường nữa.

Cứ vậy, cho đến trước ngày diễn ra hôn lễ, họ cũng không làm phiền tôi nữa. Họ chỉ bảo rằng không quen biết cô con gái tôi đây.

Nghe vậy, tôi chỉ cười trừ.

Được vậy thì tốt quá, bởi vì tôi đã quá mệt mỏi khi phải làm con gái của họ rồi.

Nếu như Giang Chất không xuất hiện, e rằng tôi phải dùng cả đời để xua tan bóng ma quá khứ.

Những tưởng có thể yên tâm làm đám cưới với Giang Chất, thì buổi tối trước ngày kết hôn, bạn gái của Thời Diên đến tìm tôi.

Mà cũng không hẳn, nói chính xác thì hình như là bạn gái cũ.

Thời Diên im hơi lặng tiếng trong thời gian thực tập, bạn bè của anh ta cũng không biết anh ta đi đâu. Có người biết chuyện bảo rằng hình như anh ta đã chia tay với mối tình đầu trông đợi nhiều năm kia rồi.

Thật hay giả, chẳng ai hay biết.

Cô ta gọi điện cho tôi, hỏi địa chỉ nhà tôi rồi hẹn gặp bên dưới nhà.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong chòi nghỉ dưới sân. Đây là lần đầu tiên tôi quan sát cô ta ở khoảng cách gần đến vậy.

Thật ra... nhìn kỹ thì chúng tôi không giống nhau lắm, nhất là khi cả hai cùng trang điểm.

Người cô ta nồng nặc mùi rượu, hình như có uống.

Tôi không biết cô ta tìm tôi làm gì, nhưng vừa gặp mà cô ta đã bật khóc.

Cô ta nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cô từ rất lâu rồi."

"Tôi không phải mối tình đầu của Thời Diên, cũng không phải bạn gái cũ nào đó. Tôi được anh ấy nhờ giúp diễn kịch thôi."

Tôi ngây người, đợi cô ta nói tiếp.

Cô ta hít sâu: "Thời Diên không muốn tôi nói cho cô biết. Nhưng tôi nhịn nhiều năm quá rồi, tôi mà không nói thì cô sẽ lấy chồng mất..."

Tôi lặng người nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô ta.

Trong vài giây giữ im lặng, bộ não tôi lướt qua rất nhiều kịch bản phim truyền hình. Ngày ấy chia tay có nguyên nhân khó nói khác, chẳng hạn như anh ta mắc bệnh hiểm nghèo? Nhà anh ta phá sản, nợ rất nhiều tiền nên nhụt chí? Hay anh ta phải chăm lo cho người em bị thiểu năng?

Nhưng mà, tất cả đều không phải.

Cô gái ngồi trước mặt đỏ au đôi mắt, nghẹn ngào nói: "Bố của Thời Diên bị bệnh tâm thần, nhưng là mắc sau khi bị kích động mạnh. Thế nên chẳng ai trong nhà nghĩ căn bệnh tâm thần ấy... lại di truyền."

Tôi sững sờ.

"Cô nhớ không, mùa hè trước khi hai người chia tay, anh ấy đã mất liên lạc rất nhiều ngày ấy?"

Tôi gật đầu, có nhớ.

Mùa hè năm ấy, có một khoảng thời gian anh ta như biến mất khỏi thế giới. Không gọi điện được, nhắn tin cũng không trả lời.

Cô ta cất giọng nhẹ bẫng: "Đó là lần đầu anh ấy phát bệnh, do mâu thuẫn gia đình. Người nhà thấy anh ấy có vấn đề nên đưa đi khám thì mới biết anh ấy cũng bị bệnh giống bố, và bệnh này có di truyền."

"Triệu chứng của Thời Diên vẫn còn nhẹ, nhưng có thể tái phát bất cứ lúc nào."

Cô ta giải thích mọi chuyện.

Đơn giản lắm, Thời Diên tình cờ quen cô ta, thấy trông hơi giống tôi nên mong cô ta giúp đỡ, đóng vai mối tình đầu mà anh ta tự bịa ta, lấy đó làm lý do để chia tay tôi.

Tất cả là để đẩy tôi ra.

Cô ta kể, ngày ấy Thời Diên đỏ vằn con mắt nói với cô ta rằng: "Tôi là thằng điên sẽ phát bệnh bất cứ lúc nào, tôi không thể làm lỡ dở cuộc đời cô ấy."

Anh ta còn nói: "Cô ấy thích trẻ con, trong giấc mơ cũng muốn sau này lấy chồng sẽ sinh một đứa con thông minh, đáng yêu. Nhưng mà tôi... chưa chắc đã cho cô ấy được điều đó."

Nói đến đây, cô ta bỗng rơi nước mắt.

"Thời Diên khổ lắm rồi. Mấy năm nay anh ấy nhớ cô nhiều lắm... Tôi đã kể hết sự thật với cô, cô quay lại với anh ấy đi, được không?"

Nhắc đến Thời Diên làm cô ta mất kiểm soát cảm xúc, bụm mặt khóc nức nở:

"Anh ấy rất thích cô, mấy năm nay tôi bầu bạn với anh ấy nhưng vẫn luôn thấy anh ấy làm chuyện điên rồ vì cô. Lần cô đi biển chơi, anh ấy biết tin cũng đi theo. Anh ấy đã ngắm biển cùng cô trong khi cô chẳng hề hay biết."

"Lần đó tôi không yên tâm nên đi cùng anh ấy. Cô biết không? Tối đó anh say rượu ngã sõng xoài trong quán ăn, đỏ hoe đôi mắt nói với tôi rằng hai người đã cùng ngắm biển, cùng bước trên bãi cát nên cũng xem như hoàn thành lời hứa."

Chắc do những lời cô ta nói quá xúc động nên tôi cũng hơi xót xa, hốc mắt cũng cay cay.

Một lúc sau, cô ta móc ra khỏi túi một bao thuốc lá và một tờ giấy. Thuốc lá bị quăng lên bàn còn tờ giấy thì đưa cho tôi.

"Đây là địa chỉ và số điện thoại hiện giờ của anh ấy. Nếu cô hối hận thì đi tìm anh ấy ngay đi. Anh ấy vẫn luôn muốn gặp lại cô một lần..."

Tôi chầm chậm cầm tờ giấy rồi nhìn xem.

Cô ta lẳng lặng nhìn tôi đầy mong chờ.

Một lúc sau, tôi vò tờ giấy rồi rút điếu thuốc trong bao thuốc lá của cô ta: "Mượn cái bật lửa."

Cô ta ngây người, song vẫn đưa bật lửa cho tôi.

Tôi châm điếu thuốc mà ngón tay cầm đầu lọc run mạnh, đánh lửa mấy lần mới châm được.

Rít một hơi thuốc, tôi ngẩng lên nhìn cô ta.

Hốc mắt tôi cay xè: "Mai tôi kết hôn rồi."

Cô ta sững sờ: "Tôi biết, nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết." Tôi ngắt lời cô ta: "Tôi cũng rất xót xa cho căn bệnh của Thời Diên, tôi cũng rất tiếc cho mối tình ấy, nhưng mà ngày mai... tôi lấy chồng."

Dứt lời, tôi đánh lửa đốt tờ giấy.

Tờ giấy nhỏ nên chẳng mấy đã biến thành tro tàn rơi xuống mặt bàn, bị gió thổi bay sạch.

Cô ta trợn trừng mắt: "Tăng Du, cô có biết mấy năm qua anh ấy sống thế nào không? Cô thốt ra một câu nhẹ bẫng là mai cô lấy chồng? Cô không lo lắng cho anh ấy ư!"

Tôi bình tĩnh nhìn cô ta, nhưng thật ra điếu thuốc trong tay đang run nhè nhẹ.

Mấy năm qua, Thời Diên trong ấn tượng của tôi luôn là người coi tôi là người thay thế, là một kẻ bội bạc bỏ rơi tôi sau khi mối tình đầu về nước.

Đột nhiên chuyển vai thế này, tôi chưa chấp nhận được.

Nhưng mà tôi biết, ngày mai, tôi sẽ kết hôn với Giang Chất.

Anh là người kéo tôi ra khỏi vực thẳm, anh là người dùng từng chút dịu dạng, từng chút bao dung để giúp tôi tốt lên từng ngày.

Dù quá khứ có xoay chuyển thế nào, thì tôi đây, vẫn muốn làm vợ anh.

Có điều, không ai thấu được nỗi lòng của người khác, cũng như việc cô gái trước mặt rõ ràng yêu Thời Diên nhưng lại chẳng thể hiểu được hành động của tôi.

Cô ta bùng nổ cảm xúc, gào lên mắng chửi tôi.

Mắng tôi quên sạch ký ức đáng quý với Thời Diên, mắng tôi bạc tình.

Tôi chỉ ngồi đó nhìn cô ta: "Tôi không quên, tôi vẫn nhớ rõ ký ức gắn liền với Thời Diên. Thế nhưng... đối với tôi, ký ức ấy đều đã trôi vào dĩ vãng rồi. Tất cả đều đã trở thành chuyện của quá khứ kể từ ngày Thời Diên chia tay tôi."

Được biết sự thật, nghe nhắc đến Thời Diên cũng làm tôi cay sống mũi. Nhớ đến chàng trai thích mặc đồ trắng và căn bệnh mà anh ta mắc phải cũng làm tôi có chút nghẹn ngào.

"Cô trách tôi bạc tình cũng được, mắng tôi bội nghĩa cũng chẳng sao. Nếu năm ấy Thời Diên sẵn sàng nói cho tôi biết sự thật, tôi cam đoan sẽ hết mình vì anh. Tôi sẽ chấp nhận khả năng nửa đời sau anh phát bệnh, cũng sẽ chọn không cần có con. Nhưng mà... giờ này cô nói cho tôi biết sự thật, tôi chỉ có thể cho cô vài giọt nước mắt vì tiếc cho chuyện đã qua. Ngoài ra, tôi chẳng thể làm gì khác được."

Cô ta cứ nhìn tôi hầm hầm, cuối cùng phẫn nộ đứng bật dậy: "Tăng Du, tôi nhìn lầm cô rồi. Tôi không ngờ cô lại lạnh lùng thế này!"

Nói rồi cô ta cầm bao thuốc định ra về.

Tôi nói với cô ta: "Để lại thuốc lá đi, cảm ơn."

Vả chăng do nghe giọng tôi hơi khàn, cô ta nhìn tôi một lát rồi vứt bao thuốc lại, đi mất.

Tôi ngồi hút mấy điếu thuốc trong chòi nghỉ mát rồi đứng dậy đi lên nhà, chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai.

29.

Hôm nay là ngày cưới của tôi và Giang Chất.

Tôi mặc váy cưới, trang điểm xinh đẹp, khoác tay Giang Chất đứng đón khách đến tham dự hôn lễ ở ngoài cửa khách sạn.

Tôi chỉ không ngờ Thời Diên cũng là một trong số quan khách.

Anh ta không "ăn mặc bảnh bao để đến tham dự hôn lễ của tôi". Anh ta chỉ mặc áo phông trắng đơn giản và nhuộm lại tóc về màu đen.

Nhìn thấy anh ta như thế này, tôi chợt nhớ lại mùa hè của nhiều năm trước, chàng trai mặc áo trắng chạy mấy con phố chỉ để mua sinh tố dâu tây mà tôi thích, chần chừ đưa đến hỏi: "Em xem có thích uống không?"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Thời Diên mỉm cười đi đến chỗ chúng tôi, thật lòng chúc mừng: "Chúc mừng nhé, đám cưới vui vẻ."

Khóe mắt cay cay, tôi hơi muốn khóc.

Tôi không xúc động vì hối hận hay vì nhận ra vẫn còn yêu anh ta. Chỉ là do biết được sự thật, ký ức bỗng ùa về nên tiếc nuối cho chúng tôi của ngày ấy thôi.

Chỉ có vậy mà thôi.

Sóng bước cùng anh ta vẫn là cô gái ấy. Xem chừng hôm nay cô ta tỉnh rượu rồi, cô ta lảng tránh ánh mắt không dám nhìn tôi: "Xin lỗi, hôm qua tôi say quá..."

"Không sao đâu." Tôi cười đáp.

Nhìn sang Thời Diên, anh ta cười cười, thoải mái kể: "Hôm qua Nhân Nhân say rượu, tôi không biết cô ấy đến tìm em. Xin lỗi em, thật ra hôm nay tôi không có chủ đích đến đây, nhưng ngẫm lại những lời Nhân Nhân nói với em tối qua thì tôi nghĩ mình nên đến."

Nói đến đây, anh ta rút phong bì đỏ dày bịch ra khỏi túi rồi đưa cho Giang Chất: "Cầm lấy này, tiền mừng của hai chúng tôi."

Anh ta cười bảo: "Chuyện quá khứ, dù có vì lý do gì thì cũng qua cả rồi. Bây giờ mọi người đều rất hạnh phúc, cũng có nghĩa đây là sự sắp xếp tuyệt vời nhất của định mệnh, thế nên đừng có nặng lòng làm gì."

Thời Diên ngoảnh sang nhìn Nhân Nhân rồi nắm tay cô ta: "Tối qua tôi và Nhân Nhân đã chính thức đến với nhau. Lần này là yêu thật. Cô ấy đã ở bên tôi rất nhiều năm, thông cảm cho con người tôi, cũng chẳng màng chuyện tôi đã làm trong quá khứ và căn bệnh của tôi."

Tầm mắt giao nhau, anh ta cười rộ lên rồi nhìn Giang Chất: "Cất kỹ phong bì đi, biết đâu đến ngày chúng tôi kết hôn là phải trả lại đấy."

Hôm qua Giang Chất đã nghe tôi kể hết mọi chuyện, anh cười bảo "Ừ" rồi vỗ vai Thời Diên.

Thời Diên và Nhân Nhân vào trong sảnh tiệc.

Nhìn theo dáng họ rời đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy Thời Diên vẫn vậy, nghe thấy những lời anh ta vừa nói, thật ra tôi đã nhẹ lòng hẳn.

Tôi nhìn sang Giang Chất bên cạnh, anh không trách tôi tại sao ban nãy mắt tôi lại hoen đỏ, anh chỉ ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ vai tôi và bảo: "Em yên tâm, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi."

Tôi gật đầu, mong là như vậy.

*

Trên sân khấu đám cưới, tôi và Giang Chất đứng đối diện nhau. Nghe bài phát biểu cảm động của người chủ hôn, chúng tôi xúc động đỏ hoe đôi mắt.

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, trân trọng lại cũng kiên quyết trả lời: "Con đồng ý."

Quan khách bên dưới vỗ tay rào rào, nhưng người vỗ tay giòn giã nhất lại là bạn trai cũ của tôi.

Anh ta ngồi ở bàn trong góc, mỉm cười nhìn lên sân khấu và vỗ tay chúc mừng hết mực chân thành. Sau đó anh ta ôm cô gái ngồi bên cạnh, không biết nói gì mà khiến cô gái ấy bật cười, anh ta cũng cười theo.

Trên sân khấu.

Giang Chất đeo nhẫn cưới cho tôi, ôm tôi vào lòng rồi trao môi hôn.

Anh thì thầm: "Cuối cùng anh cũng lấy được em rồi."

Tôi cũng vậy, cuối cùng tôi cũng được làm vợ của Giang Chất rồi.

Chúng tôi của giây phút này đây rất giống lời Thời Diên nói: "Hết thảy đều là sự sắp xếp tuyệt vời nhất của định mệnh."

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: