Phần I

[Zhihu] Rung động tuyệt đối (1/5)
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
__________

1.

Bạn trai tôi có bạn gái.

Vừa nhắn tin chia tay tôi được một phút thì anh ta công khai hẹn hò với bạn gái mới trên mạng xã hội.

Tôi chưa kịp định hình đã đọc được dòng trạng thái mới nhất của anh ta: "Ba năm, yêu em chỉ hơn chứ không kém."

Đính kèm bài đăng là ảnh chụp anh ta với một cô gái khác. Cô gái đó ngoảnh mặt đi nên chỉ thấy góc nghiêng. Còn anh ta thì mím môi nhìn cô gái đó.

Mím môi là cử chỉ anh ta thường làm mỗi khi căng thẳng.

Bình luận đầu tiên bên dưới là câu nói mập mờ của anh ta:

- Luôn đợi em về đến.

Bạn bè của Thời Diên được phen nháo nhác, nhưng anh ta không trả lời bất cứ ai.

Tôi nao lòng, có chút buồn nôn, hít sâu một hơi gọi điện thoại cho anh ta.

Thật ra, tôi luôn cho rằng mình không trân trọng mối tình này lắm. Vậy nhưng... khoảnh khắc cuộc gọi có tín hiệu, tôi mới nhận ra tay mình run vô cùng.

Cuộc gọi kêu tút một tiếng rồi bị tắt máy.

Ngay sau đó, Thời Diên gửi tin nhắn thông qua Wechat, giọng điệu lạnh lùng cứ như đã biến thành người khác: Không tiện nghe máy, có việc gì thì nhắn tin đi.

Tôi viết một tràng dài nhưng rồi lại xóa hết, cuối cùng chỉ nhắn một câu: Chia tay cũng được nhưng phải gặp mặt nói trực tiếp với tôi.

Anh ta im lặng một lúc lâu rồi mới bố thí cho tôi một chữ cụt lủn: Được.

Sau khi chốt xong thời gian và địa điểm, tôi có chút thẫn thờ.

Từ trước đến nay, luôn là Thời Diên chủ động trong mối tình này. Anh ta chủ động theo đuổi tôi, tỏ tình hoành tráng đến mức cả trường đều biết.

Tôi không đồng ý hẹn hò thì anh ta đứng đợi dưới sân ký túc xá cả đêm, hút hết một bao thuốc lá. Giữa trời đông rét mướt như thế, cô gái nào cũng sẽ có chút xao xuyến.

Tôi chỉ vô tình nói rằng muốn ăn món đặc sản quê hương, anh ta lập tức bắt chuyến tàu hỏa ngay trong đêm để về quê tôi, mua cho tôi món ăn đó rồi trở lại trường. Mặc dù khi món ăn đến được tay tôi thì đã nguội ngắt.

Có sinh viên trong trường cố tình đá đểu tôi trên diễn đàn trường, anh ta chẳng ngần ngại truy lùng cho bằng được kẻ đó để giáo huấn cho một trận.

Tôi rung động trước những điều mà anh ta làm cho tôi. Sau khi chúng tôi chính thức hẹn hò, mỗi lần có người trong trường nhắc đến chúng tôi, Thời Diên đều bị họ trêu là người hầu của Tăng Du.

Tôi chưa từng nghĩ rằng chúng tôi lại chia tay theo cách chóng vánh như thế.

2.

Trong quán cà phê ở cổng sau trường.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, cốc cà phê trên bàn chuyển từ nóng sang lạnh, cuối cùng mới đợi được Thời Diên đến.

Hôm nay anh ta ăn mặc rất kỳ lạ.

Bình thường, anh ta rất thích mặc đồ màu nhạt, tạo cảm giác năng động, thoải mái. Luôn thích để tóc ngắn màu đen, giúp anh ta trông cứ như học sinh.

Nhưng còn hôm nay...

Anh ta mặc cây đen, nào là áo hoodie màu đen, quần túi hộp màu đen, tóc tai cũng nhuộm màu.

Thậm chí, người sợ đau như anh ta còn bấm lỗ tai trái để đeo một chiếc khuyên đinh tán màu bạc.

Tôi ngây người. Chúng tôi chỉ không gặp nhau có hai ngày mà anh ta như biến thành người khác.

Nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của tôi, anh ta cười nói: "Cô ấy thích."

Ba chữ hời hợt giúp tôi nhận ra một năm qua tôi đã thất bại thảm hại nhường nào.

Thời Diên là người có cái tôi rất cao, trong thời gian yêu nhau, anh ta tốt với tôi vô cùng nhưng lại hiếm khi chịu lắng nghe ý kiến của tôi.

Tôi từng muốn anh ta đổi kiểu tóc, nhưng anh ta chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, nói rằng: "Tăng Du à, anh không thích."

Và rồi câu chuyện chấm dứt ở đó.

Tôi sững sờ mất một lúc mới hỏi thẳng: "Cho tôi biết lý do chia tay."

Gương mặt tôi phản chiếu trong tấm kính mờ. Gương mặt ấy chỉ có một biểu cảm lạnh lùng. Nhưng thật ra sâu bên trong, tôi đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

Tôi cho rằng Thời Diên sẽ bịa một lý do nào đó, hoặc là anh ta sẽ áy náy chẳng trả lời tôi.

Nào ngờ, anh ta dựa vào ghế vài phút rồi mỉm cười đáp: "Chắc là do eo của cô ấy... nhỏ hơn cô."

Tôi chết sững.

Anh ta nhếch môi: "Còn có việc gì không? Hết chuyện để nói rồi thì tôi đi trước đây. Ra ngoài lâu quá cô ấy lại lo lắng."

Giây phút anh ta nói câu ấy, tôi nhấc cốc cà phê tạt thẳng vào mặt anh ta.

Khoảnh khắc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Tiếc quá, cà phê nguội mất rồi.

3.

Thời Diên đi rồi.

Sau khi bị tôi hất cà phê vào người, anh ta chỉ sững sờ vài giây rồi lập tức bình tĩnh lau mặt, bỏ lại hai chữ: "Về đây."

Có điều, vừa mới đi được hai bước, anh ta lại ngoái đầu nhìn tôi: "Tăng Du, một năm qua tôi đối xử rất tốt với cô mà nhỉ? Chúng ta chia tay trong hòa bình, sau này có gặp cũng khỏi cần chào."

Anh ta chưa cho tôi thời gian tiêu hóa câu nói kia mà đã đi luôn.

Tôi im lặng mấy giây, đứng dậy cầm cốc cà phê nóng của chàng trai ngồi bàn bên cạnh, nói tạm một câu "Xin lỗi" với họ rồi đuổi theo ra ngoài quán, hất thẳng cốc cà phê vào người Thời Diên.

Cà phê nóng nhưng không nóng đến mức gây bỏng, chẳng qua bị hất thế này rất bẽ mặt.

Vậy mà Thời Diên chỉ dừng bước, anh ta đứng thẳng lưng nhưng không hề ngoảnh lại nhìn tôi.

Tôi nhìn chằm chằm bộ quần áo bị ướt của anh ta: "Thời Diên, đây mới gọi là chia tay trong hòa bình."

Dứt lời, tôi cầm cốc trở vào trong quán.

Trả cốc cho nhân viên rồi gọi hai cốc cà phê khác cho cặp đôi kia.

Cô gái không hề có ý trách tôi, trái lại còn bật ngón cái khen: "Ngầu lắm!"

Tôi mỉm cười, không trả lời.

Thật ra tôi là một người lầm lì, ít nói, hướng nội, nhạy cảm, trầm tính và nhàm chán.

Gương mặt tạm gọi là xinh đẹp này thu hút rất nhiều bạn nam tán tỉnh, thế nhưng đều là những người tán tỉnh theo kiểu quăng lưới bắt cả đàn. Tôi mới từ chối được một giây, người ta đã quay quắt đi tìm đối tượng khác để tỏ tình.

Thế nên, tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được ai đó trao cho một tình yêu sâu đậm.

Trớ trêu sao, một năm trước, Thời Diên xuất hiện.

Anh ta thích theo cách ồn ào, theo đuổi theo cách mạnh mẽ, quan tâm săn sóc mọi mặt, dễ dàng đẩy tôi rơi vào cạm bẫy dịu dàng của anh ta.

Trong một năm yêu nhau, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với anh ta. Tôi cũng đang học cách yêu một người, học cách đối xử tốt với anh ta.

Vậy nhưng khi tôi vừa học được thì anh ta đã quay gót trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn gái cũ.

Bước ra khỏi quán cà phê, tôi trở về trường học.

Nói rằng đã kết thúc nhưng thật ra tôi vẫn chưa chấp nhận được.

Thế nên người hãy còn đang hoang mang là tôi đây đã va phải người khác ngay khi mới bước vào trong trường.

Khoảnh khắc tôi suýt ngã, người đó đã đỡ eo tôi nhưng rồi bỗng rụt ngay tay lại.

Và tất nhiên, tôi cứ thế ngã phịch xuống đất.

Người đó vội vàng đỡ tôi dậy: "Tăng Du, em... không sao chứ?"

Giọng nói nghe quen quen, tôi được anh đỡ dậy, lúc này mới ngẩng lên xem là ai.

Là anh khóa trên Giang Chất.

Cũng là bạn cùng lớp với Thời Diên.

"Em không sao."

Được anh đỡ dậy, tôi đang định cảm ơn nhưng nghĩ đến cú ngã đau điếng của mình thì bỗng không muốn cảm ơn cho lắm.

Anh chau mày: "Bài đăng mới của Thời Diên?"

Tôi cười: "Công khai hẹn hò với bạn gái cũ đã chia tay ba năm trước của anh ta."

Được mào đầu trước, tôi không nhịn được kể lể: "Em là bạn gái vậy mà phải đợi đến tận một phút trước khi anh ta công khai hẹn hò trên mạng mới nhận được thông báo chia tay, anh thấy có nực cười không?"

Giang Chất không trả lời tôi, chỉ xoay người đi mất.

Tôi đứng hình rồi tự mắng mình lắm chuyện.

Cũng phải thôi, anh chỉ là tiền bối khóa trên chẳng thân thiết là bao, sao tôi lại kể cho anh nghe câu chuyện tình yêu thảm hại của mình chứ? Có khi người ta còn thấy phiền cũng nên!

Tôi thôi không nhìn theo bóng dáng kia nữa, xoay người về ký túc xá.

Còn đường về ký túc của tôi càng thêm yên lặng. Thỉnh thoảng có người quen đi qua, tôi đều cố tình lảng tránh ánh mắt họ, rảo bước nhanh hơn.

Tôi rất sợ họ sẽ hỏi: "Tăng Du, cậu và Thời Diên chia tay khi nào thế? Mấy hôm trước tớ còn thấy hai người đi ăn với nhau cơ mà, tại sao anh ta đột nhiên thay bạn gái?"

Nếu bị hỏi như thế, tôi không biết nên trả lời ra sao nữa.

Bị người ta công khai với cả thế giới rằng tôi bị đá, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ lắm thôi.

Tôi bước thật nhanh về ký túc xá, thay quần áo rồi trèo lên giường, chùm chăn kín đầu.

Tôi muốn khóc, mà đúng hơn là tôi muốn trút hết nỗi lòng.

Tôi rất muốn lôi cổ Thời Diên ra đánh cho anh ta một trận, tôi hơi hối hận, biết vậy lần thứ hai đã hất hẳn hai cốc cà phê.

Bỗng dưng điện thoại đổ chuông, là bạn cùng phòng A Hoa gọi đến: "Tăng Du, cậu đang ở đâu thế?"

Tôi lật chăn ra, mệt mỏi đáp: "Ký túc xá, sao vậy?"

"Thời Diên bị đánh rồi!"

Tôi lập tức lấy lại sức sống.

Cảm giác ức nghẹn quẩn quanh trong lồng ngực đột nhiên vơi bớt.

Lặng người hai giây, tôi mới hỏi: "Anh ta xích mích với ai vậy?"

Hình như A Hoa đang có mặt ở nơi đánh nhau, âm thanh bên ngoài hơi ồn, mấy giây sau tôi mới nghe thấy cô ấy đáp: "Là anh Giang Chất đấy. Ôi chết mê, anh ấy ngầu quá đi mất!"

4.

Giang Chất?

Sao lại là anh...

Giọng nói của A Hoa vẫn cứ lùng bùng bên tai tôi, hình như sóng kém hay sao mà cuộc gọi bỗng dưng bị cắt đứt.

Tôi ngồi ngẩn người trên giường, nhớ lại bóng dáng quay lưng rời đi của Giang Chất ở cổng trường ban nãy.

Lúc ấy tôi cho rằng anh thấy phiền, nào ngờ anh quay đi để lấy lại công bằng cho tôi.

Trong lúc tôi còn đang do dự có nên ra tận nơi xem không thì A Hoa đã trở lại.

Cô ấy ngân nga câu hát, xem chừng đang vui lắm.

Tôi chưa kịp hỏi, cô ấy đã kéo tôi ra mép giường rồi kể liến thoắng.

Giang Chất đánh Thời Diên, chính xác hơn là hai người họ lao vào đánh nhau như điên. Ai cũng bị thương, ai cũng không khá hơn ai là bao.

A Hoa nắm chặt bàn tay: "Tăng Du, cậu không biết đấy thôi, lúc đó Giang Chất đã hỏi tại sao Thời Diên bắt cá hai tay, sau đó đấm bụp vào mặt Thời Diên, ngầu chết mất!"

Tôi nghe mà trái tim đập bình bịch, ngón tay bấu chặt vạt áo. Tôi tỏ vẻ bình tĩnh, thản nhiên hỏi: "Thế còn Thời Diên thì sao?"

Nhắc đến Thời Diên, A Hoa bỗng im lặng. Sau đó cô ấy ngẩng lên nhìn tôi, chần chừ đôi ba giây mới nói: "Anh ta đánh lại Giang Chất, với cả... anh ta nói là biết Giang Chất thích cậu lâu lắm rồi."

5.

Tôi ngây ngẩn cả người, một lúc sau chợt bật cười: "Làm gì có chuyện đó, tớ chẳng có quen thân gì với anh Giang Chất cả."

A Hoa không tin: "Không quen thân gì mà sao lại đánh Thời Diên giúp cậu?"

"Thì chắc là thấy gai mắt quá." Tôi cười khẽ: "Có phải lần đầu tiên đâu."

A Hoa mím môi, sau cùng không cãi cố nữa.

Giang Chất hệt như anh sinh viên ưu tú không có chỗ nào để chê trong phim điện ảnh. Chính trực, học giỏi lại tốt bụng, năng làm việc tốt nên được cả trường ngợi ca.

Thú thật, tôi định nhắn tin cảm ơn Giang Chất. Chúng tôi đã kết bạn nick Wechat được hơn một năm rồi nhưng chưa từng nói chuyện với nhau, lịch sử trò chuyện vẫn đang dừng ở câu "Đã thêm bạn bè" của hệ thống.

Chần chừ mãi, thật sự là tôi không biết nhắn gì.

Cuối cùng đành xóa hết.

...

Buổi trưa.

Như thường lệ, tôi sẽ đi ăn ở căng tin một mình, chỉ là không ngờ... lại gặp Thời Diên và bạn gái cũ của anh ta ở đó.

Tôi lầm lì ít nói, lúc đi đường thường thích cúi đầu, cứ đâm thẳng về phía trước, hiếm khi nhìn ngang ngó dọc.

Thế nên cho đến khi lấy xong cơm, ngồi xuống góc quen thuộc, tôi mới để ý thấy Thời Diên và một cô gái ngồi chéo bàn với mình.

Từ bàn của tôi, vừa hay thấy góc nghiêng của cô gái giống với bức ảnh Thời Diên đăng trên mạng.

Hai người họ đang ăn cơm. Chẳng biết có phải là do chiều theo sở thích của cô gái hay không, mà Thời Diên lại gọi món canh tê cay mà anh ta chưa bao giờ động đũa, mặt trên váng nước dùng cay đỏ, vừa ăn vừa vã mồ hôi thế nhưng anh ta vẫn ngước lên cười với cô ta.

Thời Diên chưa từng ăn cay.

Anh ta bị bệnh dạ dày, ăn cay vào sẽ đau bụng.

Tôi nhìn họ đến ngây người, ngón tay bất giác cầm chặt khay cơm, và rồi... Thời Diên đột nhiên nhìn về phía tôi.

Tôi không kịp đề phòng nên đã nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Tôi hơi căng thẳng, chột dạ định lảng mắt đi nơi khác mà đã có người đã lảng mắt nhanh hơn cả tôi.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Thời Diên dửng dưng quay sang gắp thịt cho bạn gái.

Tôi sững người rồi cười châm chọc. Quả nhiên, người bị đá là người khó buông nhất.

Rõ ràng anh ta là người có lỗi, cớ sao người chột dạ lại là tôi?

Đang định thôi không nhìn họ nữa thì bạn gái anh ta đứng lên, xem chừng định đi mua nước.

Nhờ vậy mà tôi nhìn rõ mặt cô ta.

Giây phút ấy, đầu tôi trống rỗng, chỉ vụt sáng ba chữ: Người thay thế.

Đúng vậy, đúng là tình tiết thường thấy trong phim ấy. Chàng trai không quên được mối tình đầu nên đã tìm một cô gái trông giống bạn gái cũ để yêu.

Còn tôi trong câu chuyện này, có gương mặt rất giống bạn gái cũ của anh ta.

6.

Tôi chợt hiểu ra.

Eo nhỏ khỉ gió gì đó đều là giả dối hết.

Anh ta chẳng cần bất cứ lý do nào để chia tay cả, bởi ngày anh ta tỏ tình với tôi, chỉ vì tôi có cái mặt giống mối tình đầu của anh ta thôi.

Nực cười biết bao.

Cơm hôm nay làm tôi mắc nghẹn.

Tôi vỗ cái ngực, đang không biết có nên đi mua nước không thì một chai nước lọc xuất hiện trước mắt.

Tôi ngước mắt lên, gương mặt ấy mỉm cười với tôi: "Ngồi một mình à? Không ngại ghép bàn chứ?"

Là Giang Chất.

Tôi mỉm cười, tại cục cơm nghẹn ở họng mãi không trôi nên chỉ có thể xua tay ý bảo không ngại.

Giang Chất vẫn luôn là người cẩn thận, thấy vậy liền mở nắp chai đưa nước cho tôi.

Tôi không khách sáo, cầm chai uống mấy ngụm lớn.

Cơm chưa kịp trôi mà lại tự làm mình sặc.

Tôi cúi đầu ho khù khụ, Giang Chất vuốt lưng giúp tôi, cất giọng dịu dàng: "Uống chậm thôi."

Ho một lúc mới dừng hẳn, tôi nhận khăn giấy Giang Chất đưa cho, lau miệng rồi ngẩng lên, vô tình lại va phải tầm mắt của Thời Diên.

Ánh mắt anh ta nhìn tôi thật khó hiểu.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: