9. Khởi đầu mới
Đã 3 tháng trôi qua kể từ buổi tối "định mệnh" ấy, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như trước đây. Cả Quỳnh và Huy đều không ai có hành động gì sau chuyện ngày hôm đó.
Trước đây thế nào thì bây giờ vẫn vậy: vẫn không nói chuyện, không tương tác, thậm chí giờ chỉ cần vô tình chạm mắt nhau cũng sẽ ngại. Quỳnh là người nói Huy là sau này không cần phải ngại với nó, nhưng thật ra bây giờ nó mới là người tỏ ra ngại chứ không phải là Huy.
Hải Anh từ sau hôm đó cũng không mấy đề cập đến chuyện này, Quỳnh nghĩ một phần cũng là do nó bị từ chối nên Hải Anh không muốn nhắc lại chuyện không vui này.
Việc tỏ tình đột ngột nhưng sau đó lại không có động tĩnh gì cả, cộng thêm cả thái độ luôn tỏ ra bình thường của Huy làm cho con bé thấy chuyện này dường như chẳng có hy vọng gì. Nó cũng muốn chủ động bắt chuyện với Huy nhưng nghĩ đến việc mình bị từ chối, nó lại thấy không nên làm vậy.
Nhưng rồi đến một hôm, cái sự im lặng này đã bước đầu được tháo gỡ.
Đó là một buổi sáng trời mưa bão tầm tã, Quỳnh và em gái dậy sớm đi học để kịp giờ đến trường. Vì nghĩ trời mưa sẽ dễ tắc đường, hôm đó nó đi học sớm hơn bình thường, thế nên đã không đọc được tin nhắn cô giáo báo được nghỉ học vì mưa bão quá lớn ><.
Khi cô gửi tin nhắn thì nó đã đến trường rồi. Khi thấy nhà xe trống không chẳng có cái xe nào, nó hoang mang tột độ. Sự hoang mang ấy còn được nhân lên gấp đôi khi Quỳnh thấy bên cạnh lại có xe của Huy ở đó.
Thấy nó với em gái đi đến, Huy lại gần bảo cô đã cho nghỉ học, Huy cũng đến trường rồi mới nhận được tin. Quỳnh thở dài ngán ngẩm, nó đã mất công đi mưa bão thế này, vậy mà giờ lại nghỉ học. Nó với em gái đang tính lấy xe rồi đi về thì Huy gọi 2 đứa lại:
" Tao có chìa khóa lớp này, hay tao lên mở cửa cho bọn mình lên lớp ngồi, đợi ngớt mưa rồi về."
Nghe Huy nói thế, nó với em gái cũng đồng ý với ý kiến đó. 3 đứa lên lớp ngồi trú mưa, quần của Quỳnh đã bị ướt một mảng, nó ngồi bật quạt hong khô. Cả bọn không ai nói với nhau câu nào, đứa nào cũng chăm chăm cái điện thoại, bầu không khí im lặng chỉ nghe thấy tiếng mưa xối xả ngoài trời.
Một lúc sau, Huy gọi em gái lên lớp cùng, em gái Huy học lớp 10, kém nó 2 tuổi. Con bé khi lên lớp thấy Quỳnh và Ngọc Anh thì lễ phép chào hỏi. Sau đó, bầu không khí lại trở về trạng thái im lặng ban đầu.
Mấy đứa ngồi trong lớp chắc khoảng gần 40', đợi mãi mà trời vẫn không ngớt mưa. Lúc này Huy lên tiếng:
" Chúng mày đã muốn về luôn chưa? "
" Ừ bọn tao cũng định về đây. "
Quỳnh nghĩ nếu tiếp tục ngồi đợi thì không biết đến bao giờ mới ngớt mưa, thà là đi về nhà mà ngủ tiếp còn hơn. Cả bọn thu dọn đồ rồi khóa cửa đi về. Huy đi cùng em gái về trước, nó và Ngọc Anh thì phải lùng thùng mặc áo mưa nên về sau.
Về đến nhà, Quỳnh cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù cũng có bối rối chút khi nói chuyện với Huy, nhưng nó nghĩ là trùng hợp thôi nên cũng không để ý đến nữa.
Mới vừa mở điện thoại lên xem, nó lại nhìn thấy tin nhắn đến từ [ Quang Huy ]. Tim nó bỗng đập nhanh, nó phấn khích nhưng cũng hồi hộp. Quỳnh hít một hơi rồi mở tin nhắn ra đọc:
[ Hai chị em mày đã về đến nhà chưa? ]
Đây là tin nhắn đầu tiên của nó và Huy sau 3 tháng kể từ ngày hôm đó, mà lại còn là Huy chủ động nhắn. Nó vui đến nỗi nhảy cẫng lên giường.
(Đây chẳng lẽ là quan tâm mình sao, hay là phép lịch sự thôi nhỉ?)
Nó suy nghĩ vẩn vơ một lúc mới rep lại tin nhắn:
" Ừ bọn tao về nhà rồi. "
- Quang Huy đã thả ❤️ tin nhắn của bạn -
Quỳnh nghĩ mãi không biết có nên nhắn hỏi là: Huy đã về chưa không nhỉ?
Nhưng mà phải về rồi mới nhắn cho nó được chứ, chả lẽ đi ngoài đường mà lại lôi điện thoại ra nhắn. Nếu nhắn thế thì Huy sẽ nghĩ nó dở hơi mất, thấy sau đó Huy không nhắn gì thêm, nó cũng không biết nhắn gì nữa nên đành ngậm ngùi kết thúc vậy.
Suy nghĩ theo chiều tích cực thì dù đây có thể chỉ là trò chuyện xã giao thôi nhưng mà Quỳnh lại vui khó tả. Tất nhiên, được crush nhắn tin hỏi như vậy không vui mới lạ ><.
Buổi chiều hôm sau, cả lớp đi học thêm ở nhà cô. Quỳnh là một trong những người đến sớm nhất nên làm nhiệm vụ kê bàn ghế cho mọi người. Nó đang chuẩn bị nhấc cái bàn ra để kéo ghế thì bỗng có một giọng nói trầm vọng lại:
" Để tao kê cho. "
Là Huy. Chắc do mải kê bàn mà nó không để ý là Huy đến từ lúc nào, thấy Huy muốn giúp đỡ nó liền đứng tránh sang một bên để Huy làm. Việc này cũng vốn là của con trai nên làm, nó nghĩ mình cũng không nên đứng đây lâu sợ chắn đường mọi người. Thế là Quỳnh đi ra ngoài lấy sách vở vào.
Trời ơi, mới hôm qua được người ta nhắn tin, nay lại được giúp đỡ kê bàn hộ, Quỳnh nó vui đến nỗi tim đập bùng bùng, muốn hét lên nhưng phải kìm nén. Nó tưởng mình như đang trên mây vậy, không nghĩ đến đây là sự thật.
Và chuyện nó thích Huy cũng đã có thêm người biết, chứ không còn là chuyện riêng của mình nó nữa. Cái này là do Quỳnh muốn nói ra, tại nó muốn chia sẻ cái niềm vui này, cũng muốn có người tâm sự với nó nữa.
Thế là Quỳnh đem chuyện này kể với Nguyên. Lúc nghe xong, Nguyên bất ngờ đến tròn cả mắt, một phần vì không nghĩ nó dám tỏ tình như vậy, hai là vì đã 3 tháng trôi qua rồi mà giờ nó mới nói.
" Sao mà chúng mày như thế mà không bảo với tao? Tao không nhận ra luôn ấy, ở lớp chúng mày chả khác gì cả. "
" Ừ thì chuyện bị từ chối cũng có vẻ vang gì đâu nên tao không muốn ai biết ấy. Nhưng mà hôm qua tao vui quá nên mới quyết định kể cho mày nghe. "
Quỳnh biết là cái chuyện hôm qua chỉ có chút xíu thôi nhưng với nó thì như cơn mưa mát tưới cho tâm hồn khô cằn trong suốt 3 tháng qua vậy.
Kể từ lúc Huy chủ động nhắn tin cho Quỳnh, nó ngày nào cũng muốn nhắn tin với Huy nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào.
Hôm đó, trường Quỳnh tổ chức tiêm vacxin COVID mũi 3, lần này được đăng kí không tiêm cũng được nhưng nó vẫn đi tiêm vì bị mẹ bắt. Tối hôm đó về, tay nó đau không nhấc lên được, nó suy nghĩ không biết Huy có đi tiêm không, có bị đau tay thế này không?
Nhưng mà giờ tự nhiên nhắn hỏi thế thì có kì quá không, chúng nó làm gì thân đến thế mà hỏi mấy câu như này. Thế là Quỳnh nghĩ ra một cách bắt chuyện không thế nào giả trân hơn: Nó cố tình gửi nhầm rồi thu hồi lại tin nhắn.
Đợi một lúc sau thì Huy đã seen. Khoảng mấy phút sau Huy mới nhắn lại:
" Tao đọc được rồi nhá. "
Quỳnh không hy vọng là Huy sẽ rep đâu, nó cứ nghĩ rằng Huy chỉ seen rồi thôi. Đầu nó lúc này cũng chẳng kịp nhảy số mà nghĩ ra gì đó hay ho, chỉ biết rep lại:
" Sorry, tao gửi nhầm. "
" Thôi không sao. "
Lần này mục đích của Quỳnh là muốn nói chuyện lâu hơn với Huy mà, nó không thể để câu chuyện đi vào ngõ cụt thế được. Nó nhớ đến ngày đi tiêm hôm nay, chợt nhận ra có thể lấy đó làm chủ đề nói chuyện:
- " Hôm nay mày có đi tiêm không? "
" Tao không. Tao bị Covid rồi. "
- " Ơ thế á? Tao tưởng bị rồi vẫn tiêm được mà nhỉ? "
" Ừ vẫn nên đi tiêm, tại tao lười thôi. "
[ "Thế nay mày có đi tiêm không?" ]
Quỳnh chỉ đợi có câu nói này của Huy thôi, mục đích của nó là muốn tìm cớ nói rằng nó bị đau tay xem phản ứng của Huy thế nào.
- " Tao có. "
" Vậy mày có bị sốt hay gì không? " ( Haha đúng ý con bé quá, được người ta hỏi thăm nè ><)
- " Tao chỉ bị đau tay thôi. "
" Không bị tác dụng phụ gì là tốt rồi. Đau tay chắc vài hôm nữa là đỡ ấy mà. " (❤️)
Sau đó, Huy còn kể là em gái Huy cũng đi tiêm, xong cũng kêu ca đau tay các thứ. Quỳnh khá bất ngờ khi tự nhiên Huy lại đề cập đến em gái, nhưng nó cũng không nghĩ nhiều, rồi hỏi thăm xem em gái Huy có bị sốt hay gì khác không. Thấy câu trả lời của Huy là Không sao, nó cũng bớt lo.
Và thế câu chuyện cũng kết thúc. Lần trò chuyện đầu tiên này tuy không dài nhưng lại rất vui, vì Quỳnh được Huy hỏi thăm mà, nó ngồi cả tối chỉ để lướt đi lướt lại cái đoạn chat ấy không biết chán.
Nhắn được một lần thì lại muốn nhắn lần 2, khoảng 5 ngày sau, Quỳnh lại chủ động nhắn tin cho Huy. Hôm đấy nó nghe lỏm được trên lớp thấy bọn con trai rủ nhau đi đá bóng, nó nghĩ đây có thể là cái cớ để nói chuyện với Huy.
Nhưng tự nhiên hỏi về chuyện đá bóng luôn thì cũng kì, nó phải nghĩ ra cái gì khác để nhắn trước rồi mới lái sang chuyện này được.
- " Mày ơi tao bảo. "
" Tao đây. "
- " Cô bảo mai kiểm tra cái gì ấy nhỉ? "
Trời ơi, đây là lần đầu tiên Quỳnh hỏi bài Huy trong suốt 3 năm đó, chắc đọc tin nhắn Huy cũng bất ngờ lắm. Tại chẳng bao giờ hai đứa nó nhắn tin với nhau về chuyện bài vở cả.
" Cô bảo kiểm tra học thuộc phần Việt Nam đầu XX ấy. "
- " Oke. "
[ Quang Huy đã thả ❤️ tin nhắn của bạn ]
- " À hôm nay mày đi đá bóng à? "
" Ừ đúng rồi. "
- " Mưa vậy mà vẫn đá á, mày không sợ bị ốm à? "
" Tao sợ chứ nhưng mưa thế này tao chưa ốm được, gần 1 tháng rồi chưa chạm bóng. Với cả tắm mưa cũng vui mà. "
- " Ừ lâu lâu đá cũng vui, nhưng cũng không nên dầm mưa đâu, mày phải giữ gìn sức khỏe đấy, mày sắp thi rồi. "
[ Quang Huy đã ❤️ tin nhắn của bạn ]
_____________________________________________
( Chuyện là sau khi đi du lịch thì cũng là lúc thi chọn đội tuyển quốc gia 10 người, cả Huy và Quỳnh đều thi nhưng chỉ có Huy được chọn, Quỳnh đứng thứ 11. Tuy nhiên đây mới chỉ là thi lần 1, còn phải thi lần 2 để chọn ra 7 người chính thức. )
Sau 2 lần nhắn tin nói chuyện với Huy, Quỳnh cảm thấy vui vẻ hẳn lên, nó thấy Huy cũng dễ nói chuyện, không có trốn tránh hay ngại nói chuyện như nó nghĩ.
Dù chỉ có 2 lần nói chuyện ít ỏi thôi nhưng con bé thấy đây dường như là một khởi đầu mới thuận lợi cho mối quan hệ của hai đứa. Sau 3 tháng chờ đợi của nó cuối cùng cũng đã có những tín hiệu đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top