2. Chàng trai tốt
Khi lên lớp 10, thật may mắn là cả hai đứa được học chung lớp với nhau. Vẫn là những ấn tượng ban đầu đó nhưng khi tiếp xúc và học với nhau được một thời gian, Quỳnh cảm thấy Huy thực sự là một chàng trai tốt. Cái ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với nó là sự ga lăng của Huy.
Có thể đối với người khác những hành động đó là bình thường, nhưng với một đứa ít tiếp xúc với con trai lại không có nhiều bạn là con trai như Quỳnh thì thực sự có tác động rất lớn.
Mấy cái hành động đó không hoàn toàn là Huy dành cho Quỳnh, cũng có vài lần Huy nó giúp con bé làm cái này cái kia. Nhưng phần lớn là nó nhìn thằng Huy ga lăng với đứa khác ><. Nó còn nhận định chắc nịnh rằng Huy chính là đứa con trai ga lăng nhất mà nó từng gặp.
Nhớ có lần Huy giúp Ngọc Anh - em gái Quỳnh, lần đó cái Ngọc Anh bị gãy chân nhưng vẫn phải lết xác đi thi, lúc đi thì được mẹ đỡ còn lúc về thì được cô giáo nhờ Huy cõng xuống nhà xe. Quỳnh cũng đi bên cạnh để cầm cặp cho hai đứa nó.
Một đôi nam nữ cõng nhau đi giữa sân trường, rồi tự nhiên lòi ra một đứa bên cạnh đi theo, trông chả khác gì kì đà cản mũi cả ~_~, mấy đứa lớp khác từ trên tầng nhìn xuống cứ bàn tán xôn xao. Trước cái nhìn của mọi người, Quỳnh vừa ngại vừa thấy mình trông thật buồn cười, nó cố gắng đi nhanh theo kịp tốc độ bước của Huy đang cõng em gái nó. Đến nhà xe, Huy hỏi han về cái chân của Ngọc Anh.
" Chân mày là bị bong gân hay gãy chân thế?", Huy từ tốn hỏi với giọng điềm đạm.
" Tao bị gãy chân nhưng mà không nặng lắm ", con bé đáp lại.
Lại lần nữa sự ấm áp này của Huy lại gây ấn tượng với Quỳnh. Cũng chẳng biết có phải ấm áp không hay mỗi nó thấy thế, những người bạn bình thường khác chắc cũng sẽ hỏi han, quan tâm như thế, thậm chí còn hơn thế. Nhưng không hiểu sao những lời Huy phát ra Quỳnh nó lại thấy ấm áp. ^-^
Một lần khác là vào đầu năm lớp 10, hôm đó cả lớp phải học đến chiều tối mới xong, trời thì mưa tầm tã, lớp thì chỉ có mấy đứa mang ô nên phải chia nhau ra để che. Mấy đứa bạn của Quỳnh thì che ô cùng nhau đi trước, nó ở lại chờ đi lượt sau. Nhưng mà chờ mãi mà chẳng thấy bọn bạn quay lại đón, nó phải đảo mắt xung quanh để kiếm ai cho đi cùng. May thay lúc này Huy từ xa cầm ô đi lại, nó liền bảo Huy cho đi cùng.
" Ê Huy, mày cho tao đi cùng với ", con bé cất giọng gấp rút.
" Ừ ", một giọng trầm điềm đạm đáp lại nó.
Thế là hai đứa đi chung ô xuống nhà xe, quãng đường đi cũng xa, chắc khoảng 10m ~_~. Lần đầu đi chung ô với Huy nó có cảm giác rất lạ, không phải rung động, chỉ là khó diễn tả. Đến nơi, nó quay sang cảm ơn Huy một câu rồi chạy nhanh ra chỗ xe mình.
" Cảm ơn mày nhá "
" Ừ không có gì " , vẫn là vẻ mặt và giọng nói điềm đạm đó của Huy đáp lại nó.
Hai đứa này ở lớp chả bao giờ nói chuyện cả, nếu không có việc gì cần thiết thì sẽ chẳng nói với nhau câu nào. Một phần vì chỗ ngồi xa, cái còn lại là vì chả có mối liên hệ gì cả nên khó bắt chuyện. Cách nói chuyện của hai đứa cũng rất ngượng nghịu, không có thoải mái, tự nhiên như với những người khác trong lớp, nói đúng hơn là nói chuyện kiểu "khách sáo" ấy.
Chẳng hiểu sao, khi nói chuyện với người khác thì vui vẻ, cởi mở nhưng khi có dịp nói chuyện với nhau thì tông giọng lại hạ xuống, không thể tự nhiên nổi, mặt đứa nào cũng như "tụt mood" chả còn hứng gì để nói chuyện cả.
Sau chuỗi ngày ảm đạm trong mối quan hệ của hai đứa, thì đến một hôm trong lòng của Quỳnh bỗng nổi sóng. Đó cũng vào một buổi chiều tan học ở trường, ở dưới nhà xe. (Có vẻ như câu chuyện của hai đứa rất hợp với bối cảnh ở nhà xe thì phải ^-^) Lúc đấy mọi người xuống lấy xe đi về, Quỳnh cũng đi vào dắt xe ra. Nó loay hoay một lúc vẫn không mở được khóa xe.
"Quái lạ sao nay cái khóa này khó mở thế nhỉ?", nó nghĩ thầm trong bụng, mặt thì nhăn lại vì bất lực.
Thật trùng hợp, hôm đó Huy lại để xe ngay cạnh xe nó, thấy nó loay hoay một hồi lâu, Huy tiến lại gần mở khóa xe hộ nó.
" Để tao mở cho. "
Huy cũng phải loay hoay một lúc mới mở được, chắc do cái khóa này bị khô dầu nên khó mở.
" Ừ cảm ơn mày nhá. " , con bé thỏ thẻ nói.
Trời ơi, lần này thì thật sự không bình thường rồi. Cái việc Huy hay giúp đỡ mọi người trong lớp không còn xa lạ gì, hay thậm chí việc mở khóa xe Huy nó cũng nhiều lần mở hộ mấy đứa con gái trong lớp. Nhưng không hiểu sao buổi tối hôm đó về, Quỳnh cứ nghĩ mãi về hình ảnh thằng Huy mở khóa xe cho mình.
Chẳng biết có phải rung động hay không nhưng mà hành động đó thực sự đã tác động mạnh đến nó, nó cứ suy nghĩ mãi, không biết đó có phải là "xao xuyến" chăng?
_____________________________________________
Nói thật thì còn nhiều khoảnh khắc nhỏ khác tuy chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng cũng có tác động ít nhiều đến con bé. Như lần tập văn nghệ lớp 11, có đoạn Quỳnh được bọn con trai đỡ lên cao rồi thả xuống. Tuy ở dưới có nhiều người đỡ nhưng không hiểu sao mỗi lần rơi xuống nó đều cảm nhận rằng Huy đỡ nó nhiều nhất, dường như cả người nó nằm gọn trong vòng tay Huy vậy.
Cái này có thể chỉ là nó tự nghĩ thế nhưng nó vẫn cảm thấy được sự vững chắc ấy. Với một đứa có tính cách hơi mạnh mẽ như Quỳnh thì đây là lần đầu tiên nó biết được cảm giác được dựa dẫm. Nghe có thể hơi buồn cười nhưng đây chính là tâm trạng của một đứa ít tiếp xúc với con trai như Quỳnh.
Hay nhiều lần nó với Huy chung nhóm với nhau, như có một thế lực tâm linh nào đấy mà mỗi lần như thế Quỳnh nó đều dự đoán trước được. Nhiều lúc nó còn nghĩ không biết hai đứa nó có phải "định mệnh" không? ^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top