14. Có nên thử lần nữa....?

Thực sự việc Quỳnh càng ghét Huy, lại càng khiến bản thân nó để ý đến Huy nhiều hơn. Suốt 2 tháng qua, nó không hề dễ chịu một chút nào. Lúc trước thì quyết tâm được giải tỉnh để dằn mặt Huy, không cho nó cơ hội để có thể thực hiện cái nguyện vọng tán tỉnh ai kia.

Mặc dù trong cả quá trình, Quỳnh luôn cố gắng, thậm chí xếp hạng các bài kiểm tra còn đứng thứ 1. Nhưng đến khi kì thi chính thức diễn ra, nó không những không được giải mà còn kém điểm hơn cả Huy. Nó gần như suy sụp, bề ngoài thì luôn tỏ ra là mình ổn nhưng đâu ai biết nó đã thất vọng đến thế nào.

Quỳnh cảm thấy thất vọng tràn trề, nó cảm thấy như mình mất mọi thứ, từ người mình thích đến cả thành tích học tập. May mắn là trong lúc đó, bên cạnh nó còn có những người bạn luôn ở bên tâm sự, chia sẻ.

Sáng hôm đó, giờ thể dục của thầy Đông được nghỉ sớm, mấy đứa ngồi trên sân khấu nhà đa năng để tám chuyện. Mọi người đều nói chuyện vui vẻ, mỗi Quỳnh là ngồi im từ đầu đến cuối, mắt luôn nhìn về phía đám con trai đang đá cầu. Đúng, nó đang nhìn Huy. Không hiểu sao, nó nhìn Huy rất lâu, trong đầu nó suy nghĩ nhiều thứ, cơ mặt cũng dần cau lại và khóe mắt dần ửng đỏ.

Hiền với Dương nhận thấy sự khác thường ấy thì đi tới hỏi han:

" Sao nhìn mày như sắp khóc thế Quỳnh? Làm sao à? "

Quỳnh lúc này không kìm nén nữa mà nói ra những gì mình đang đắn đo:

" Tao không biết nói sao, nhưng bây giờ tao cảm thấy mệt mỏi quá. Việc tao ghét Huy..... tao thấy mệt với việc đó, tao không muốn làm thế nữa. Nhưng mà..... giờ tao không biết phải làm sao cho đúng nữa. "

Hiền lại gần ôm lấy con bé rồi an ủi:

" Tao thấy thế này, mày không cần ép bản thân mình làm việc mình không muốn. Nếu mày không muốn ghét nó nữa, thì cứ làm vậy đi. Không sao cả. Mày cứ làm việc gì mày không hối tiếc là được. "

Câu nói đó của Hiền đã làm Quỳnh nhận ra một điều. Đúng, nó không muốn phải hối tiếc. Nó không muốn tiếp tục như này nữa, vì thế cả tối hôm đó Quỳnh đã ngồi suy nghĩ rất nhiều.....

Ngày hôm sau đi học, nó dường như không thể tập trung được, khác với mọi ngày, hôm nay nó rất hay nhìn Huy, không những vậy mà còn nhìn rất lâu, đến khi thấy Huy quay sang nhìn mới quay đi. Quỳnh tâm sự với Hiền:

- Mày có nhớ cái câu mày nói với tao hôm qua không? " Hãy làm gì để không phải hối tiếc " ấy. Tao suy nghĩ về cái đấy cả tối qua. Nếu giờ tao muốn nói chuyện để hòa giải với Huy thì mày thấy thế nào?

" Nếu đấy là điều mày muốn thì cứ làm thôi. Tao thấy hòa giải với nhau cũng tốt mà, mày sẽ không thấy nặng lòng nữa. "

- Nhưng mà tao sợ tao tỏ thái độ như thế, lỡ Huy ghét tao thì sao?

" Tao nghĩ thằng Huy nó sẽ không thế đâu. Với cả không ai đi ghét một người có tình cảm với mình cả. Lúc trước mày cũng nhắn tin bảo nó là có khi sau này sẽ ghét nó rồi mà, nên tao nghĩ là Huy nó sẽ hiểu thôi. "

Được sự động viên của Hiền, con bé cũng phần nào cảm thấy thoải mái hơn. Quỳnh nghĩ mình nên bắt đầu lại, có lẽ lúc trước nó đã quá vội vàng để bày tỏ tình cảm, nó muốn cố gắng một lần nữa nhưng sẽ bắt đầu với tư cách một người bạn.

Tối hôm đó, Quỳnh lần nữa chủ động nhắn tin cho Huy:

- Tao không biết mày có ghét tao không? Nhưng thật sự việc phải ghét mày làm tao thấy mệt mỏi quá. Tao không muốn làm vậy nữa, tao muốn quay lại làm bạn với mày. "

Nó nhắn xong mà lòng thấp thỏm lo lắng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Huy. Mãi mấy phút sau Huy mới nhắn lại.

[ Thật ra việc mày tránh tao, tao đều biết cả. Nhưng đôi lúc trong lớp tao vẫn thấy mày nhìn về phía tao mà đúng không? Tao vẫn luôn coi mày là bạn. Trước sau thì vẫn là bạn. ]

Nghe đến đây, Quỳnh phần nào thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nó cứ nghĩ rằng Huy cũng sẽ ghét nó vì những gì mà nó thể hiện ra. Nhưng thấy Huy vẫn coi nó là bạn, Quỳnh cũng giải tỏa được lòng mình. Vì thế, cuộc trò chuyện dần trở nên thoải mái hơn.

[ Tao còn tưởng mày có crush mới rồi cơ. ]

- Sao mày lại nghĩ vậy?

[ Có lẽ do tao hay nghĩ: Cách tốt nhất để quên 1 người là có người mới. ]

- Thật ra tao cũng định làm thế. Nhưng mà nếu vậy thì mày sẽ vui lắm chứ gì, vì bỏ được gánh nặng. Ai cho mày vui dễ thế được ~_~.

[ Sao tao lại vui được cơ chứ? Tao có coi ai là gánh nặng bao giờ đâu. Ngại thì có ngại thôi chứ không phải gánh nặng đâu. ]

- Nhưng mà tao thì có đấy. Gánh nặng khi ép mình phải ghét mày.

[ Giờ mày cởi bỏ được gánh nặng là vui rồi. ]

- Nhưng dù sao thì mày cũng làm tao tổn thương nhiều chút, hao tốn tinh thần nhiều nhiều chút. Nên là..... Mày đền bù đi ><. (Cái này là Hiền chỉ bài cho á ^^)

[ Vậy giờ cậu muốn tớ đền bù gì nào? ]

- Um.... 1... à không.... 2 cái kẹo mút vị cola đi. Đền bù cho 2 tháng.

[ 2 cái thì ít quá, 4 cái đi. Tao đền bù cho cả năm lớp 11 nữa. ]

- Nếu bạn có lòng vậy thì mình nhận ^^.

[ Không nhận cũng bắt nhận. ]

Theo đúng lời hứa, 2 ngày sau, Quỳnh đã nhận được kẹo đền bù. Hôm đó, sau khi học thể dục xong, Quỳnh ngồi vào bàn, vừa để tay xuống ngăn bàn lấy điện thoại thì thấy có 4 cái kẹo đã được để trong đó. Nó vừa bất ngờ, nhưng cũng vừa vui, nó lẳng lặng để kẹo vào cặp rồi lén cười.

Nghĩ lại mới nhớ, lúc nãy đi từ phòng Tin lên lớp cất sách, nó thấy đám con trai trong lớp hí hoáy làm gì đó rồi lại chạy ra ngoài. Hóa ra, lúc đấy là cả bọn đang bí mật giấu kẹo trong ngăn bàn nó.

Đến giờ về, khi mọi người đang soạn sách vở chuẩn bị đi về, Quỳnh đi xuống cuối lớp chỗ Huy đang ngồi, nó lấy từ trong túi áo 1 cái kẹo rồi đưa cho Huy:

" Tao lấy 3 cái thôi. Cái này cho mày. "

Nói xong Quỳnh quay mặt đi luôn mà không nói gì thêm, để lại Huy ở đó mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Trưa về, Huy nhắn tin hỏi Quỳnh:

[ Sao lại đưa tao 1 cái. Tao mua 4 cái đền bù mà. ]

- Ừm....thì tao thấy mày có công mua kẹo cho tao rồi, nên tao cho mày 1 cái.

[ Có gì đâu, mua kẹo thôi mà. ]

- Sao? Tao cho mày một cái mày không thích à?

[ Đâu. Tao chỉ thắc mắc thôi. ]

- Tưởng bạn không thích thì trả mình cũng được ~_~.

[ Tao ăn rồi. Trả sao được ><. ]

Mục đích của việc làm đó cũng đơn giản thôi. Chỉ là Quỳnh thấy Huy đã có công đi mua kẹo cho nó, mà việc này thậm chí cũng có thể cho là điều ép buộc người ta, nên là nó muốn cho Huy 1 cái kẹo coi như lời cảm ơn đã thực hiện cái yêu cầu vớ vẩn của nó mà thôi.

_____________________________________________
Khởi đầu mới này có vẻ khá thuận lợi, Quỳnh nghĩ vậy. Vừa giải tỏa được gánh nặng, vừa cảm thấy thoải mái hơn, đây có thể coi như là một thành công của cuộc trò chuyện lần này giữa Huy và nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top