Chương 9: Ngày nhập học
(9)
Mùa hè trôi qua, tiếng ve kêu cũng thưa dần. Ngày tựu trường đã tới, hôm nay Minh Nguyệt đã dậy rất sớm, cẩn thận chải chuốt lại bản thân. Hôm nay có lẽ là một ngày trọng đại nhất kể từ khi được sinh ra, là ngày cô được đến trường. Vui thật đấy, không biết đi học sẽ có cảm giác gì nhỉ?
Suốt mấy tháng hè, Minh Nguyệt không dám lười, ngày nào cũng chăm chỉ học chữ, không chỉ có chữ viết mà cô còn phải học toán. Môn toán tiểu học này là do luật sư Dương phụ trách dạy cô, ông Phúc nói hắn là thủ khoa khối A00, rất giỏi các môn toán, lí, hoá. Vậy nên ông ta cũng không muốn bỏ thêm tiền để thuê gia sư về dạy làm gì, ở nhà có người để dùng rồi mà.
Khi dạy toán, luật sư Dương cũng không có nói gì kì lạ với Minh Nguyệt nữa, cả hai một thầy một trò nghiêm túc vô cùng. Minh Nguyệt qua đó cũng biết được hắn tên đầy đủ là Vương Việt Dương, năm nay 27 tuổi, mới ra trường đại học Luật được 3 năm. Hắn là người làm của ông Phúc, thậm chí được ông Phúc rất tin tưởng.
Minh Nguyệt cũng không ngu gì mà hỏi thêm về những lời đêm đó hắn nói, nhiều khi không biết cũng là một cách giữ mạng sống. Hiện tại cô mới chỉ được yên ổn, cô cũng không muốn đang yên đang lành mà chọc vào luật sư Dương.
Lúc này, khi bước ra khỏi cổng, Minh Nguyệt liền thấy Đức Anh mặc sơ mi trắng quần âu đen đang đứng chờ mình. Qua mấy tháng hè, cậu có cao lên, làn da trắng khi xưa cũng có chút rám nắng rồi. Mấy tháng nay cô chăm chỉ học hành nên không có tiếp xúc với cậu, bây giờ nhìn cậu có vẻ khác đi một chút, trông trưởng thành hơn.
Đức Anh nhìn thấy Minh Nguyệt, cậu rất vui, liền gọi cô:
- Nhanh lên, sắp muộn học rồi.
Nói rồi cậu mở cửa xe ô tô ra để Minh Nguyệt bước vào trước, sau đó cậu bước vào sau. Vào trong xe, cậu liền nói chuyện:
- Thế nào rồi, dạo này học hành ổn chứ? Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi nha, tôi dạy cậu.
Minh Nguyệt bị sự nhiệt tình của Đức Anh làm cho choáng ngợp, nhưng nhanh chóng cô cũng tiếp nhận, vui vẻ đáp lại:
- Ừm, môn Toán cũng có mấy chỗ mình không hiểu á, nhưng lại không dám hỏi. Có gì thì mình hỏi cậu nha.
- Không sao, không vấn đề gì, cứ học từ từ thôi. Thế này đi, từ mai tôi kèm cậu học.
Cả hai cứ trò chuyện với nhau, không hề để ý người đang lái xe bây giờ chính là Việt Dương, khuôn mặt hắn có hơi u ám. Hắn đường đường là thủ khoa A00, năm đó không có ai bằng, thế mà bị chê là dạy toán tiểu học không hiểu, nghe có nhục không chứ?
Đáng lẽ ra Việt Dương không cần phải làm những chuyện như dạy toán tiểu học, bình thường hắn bận rất bận, nhưng ông Phúc lại không có ý thuê gia sư toán riêng. Mà ông này khôn lắm, không cho Đức Anh tự kèm Minh Nguyệt là vì sợ hai đứa nó thân nhau quá sẽ nảy sinh những tình cảm không nên có. Cho nên việc này mới rơi vào tay Việt Dương, hắn phải đi dạy toán tiểu học.
Phải biết bình thường hắn là một người u ám cỡ nào, lạnh lùng cỡ nào, suốt 3 tháng hè hắn phải kiên nhẫn thế nào để đi dạy toán tiểu học cơ chứ? Thế mà cái thứ vô ơn kia nó còn không biết ơn, không cảm ơn lấy một lời?
...
Xe ô tô đậu trước trường cấp ba trọng điểm thị trấn. Rời khỏi làng, đường lên thị trấn cũng rộng rãi và sạch sẽ hơn, ô tô đi lại khá nhiều, khá là phát triển. Việt Dương mất kiên nhẫn, nhanh chóng đưa hai đứa nó tới trường, có ý đuổi hai đứa ồn ào này đi:
- Xuống xe đi!
Lúc này Minh Nguyệt mới để ý người lái xe nãy giờ là anh luật sư, ban nãy cô còn nói xấu hắn, nói hắn dạy khó hiểu nữa. Thôi xong rồi, liệu hắn có ghi thù mình không ta?
Đức Anh thì khác, cậu không có suy nghĩ nhiều hay overthinking như Minh Nguyệt, cậu cảm ơn Dương rồi nhanh chóng cùng Minh Nguyệt chạy ra:
- Nhanh lên, không muộn giờ.
Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt tới trường nên không thể tránh khỏi bỡ ngỡ. Thấy Đức Anh chạy, cô cũng vội chạy theo:
- Mấy giờ vào lớp ấy?
- 7 rưỡi, giờ đã là 7h24 rồi, nhà mình ở xa nên lần sau phải đi sớm hơn nữa.
- À...
Lớp 10A1, ai ai cũng đã đến đủ rồi. Đức Anh và Minh Nguyệt may đã tới kịp trước khi trống vào lớp vang lên. Trong lớp này có rất nhiều bạn cũ hồi cấp 2 của Đức Anh, khi nhìn thấy cậu, rất nhiều bạn chủ động chào hỏi.
Hiển nhiên chả ai để ý tới một đứa mặt lạ như Minh Nguyệt, Đức Anh dường như đã đoán sớm được, sợ sau này cô ở trường không có bạn, cho nên cậu liền giới thiệu cô với mọi người:
- Đây là bạn Dương Minh Nguyệt, người làm nhà mình.
Đức Anh không nói Minh Nguyệt là mẹ kế, mà nói cô là người làm. Mặc dù cũng không có gì khác nhau lắm, nhưng như vậy thì cô cũng vui rồi.
Các bạn trong lớp bây giờ mới để ý tới Minh Nguyệt, phần lớn trong lớp đều là bạn cũ của Đức Anh, chỉ có vài người là bạn mới mà thôi. Nhưng Đức Anh tự mình giới thiệu, những ai biết điều thì đều thầm hiểu rằng, ở cái trường này cậu chống lưng cho Minh Nguyệt rồi, đừng có ai bắt nạt cô.
Mọi người cũng bắt đầu niềm nở với Minh Nguyệt hơn, còn có bạn nữ bảo cô hãy ngồi chung với mình. Lần đầu tiên được kết bạn với nhiều bạn như vậy, cô thật sự rất vui, vào lúc cô định đồng ý ngồi cùng bạn ấy thì Đức Anh lại nói:
- Minh Nguyệt, cậu ngồi đây, có gì không hiểu thì tôi còn dễ kèm.
Đức Anh đã chủ động mở lời, Minh Nguyệt cũng không thể không nghe lời, đành tạm gác việc kết bạn sang một bên, về chỗ mới.
Một lúc sau, thầy giáo chủ nhiệm bước vào, giới thiệu về trường lớp và phân công cán bộ lớp. Tất nhiên, thành viên sáng giá nhất được bầu làm lớp trưởng chính là Đức Anh. Cậu không những học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, lại còn nhiệt tình với các bạn trong lớp. Còn lớp phó học tập bầu cho bạn Hoa, nghe bảo hồi cấp hai bạn này cùng Đức Anh là cặp đôi học giỏi nhất nhì trường. Nhiều bạn còn gán ghép cả hai yêu nhau nữa, nhìn hợp nhau thế còn gì.
Cái Hoa được mọi người bầu, liềm cười tủm tỉm, khẽ ngó nhìn Đức Anh một cái. Với sự xuất hiện của Minh Nguyệt, Hoa không hề để tâm chút nào. Chỉ là một con ô sin thôi mà, có gì mà ghê gớm chứ. Với cả nhà Hoa cũng giàu, bố mẹ làm nhà giáo, nếu nói về môn đăng hộ đối thì Hoa chắc chắn là một lựa chọn không tồi đối với Đức Anh.
Đối với những chuyện trong lớp học, Minh Nguyệt cũng không quan tâm quá nhiều. Việc cấp bách của cô bây giờ là học, bởi vì cô không có học cấp 1 cấp 2 mà nhảy vọt lên cấp 3 luôn, cho nên bị thụt lùi rất nhiều.
Ước mơ của Minh Nguyệt chính là tốt nghiệp cấp 3 và thi vào đại học, chỉ là không biết điều đó có thể thực hiện không mà thôi. 3 năm nữa, cô sẽ phải một lần nữa đấu tranh tiếp cho sự sống còn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top