Chương 8: Bất chợt về thăm nhà


(8)


Kể từ ngày hôm đó, Minh Nguyệt bắt đầu thân thiết với Đức Anh hơn. Cô cũng tin rằng, ở trong cái nhà này, người mà cô có thể bám lấy cũng chỉ là Đức Anh mà thôi. Quả thật, những ngày này của cô trôi qua vô cùng suôn sẻ.

Minh Nguyệt không biết hôm đó cả ngày náo loạn lên là vì cái gì, chỉ biết là sau hôm đấy, không hiểu sao mà ông Phúc lại cho cô đi học cùng Đức Anh. Trong thời gian hè này, gia sư đã tới để gấp rút dạy cô chữ viết cơ bản của tiếng Việt, cộng thêm toán cơ bản của tiểu học. Nếu cô bắt đầu học cùng Đức Anh từ lớp 10, cô chắc chắn sẽ tụt rất xa so với bạn cùng lứa khác.

Nhưng vậy cũng không phải vấn đề, chỉ cần được đi học, đó đã là bước ngoặt lớn đối với Minh Nguyệt rồi. Từ đêm gặp luật sư Việt Dương, cầm giấy tờ trong tay mà chẳng thể đọc hiểu nổi, cô càng quyết tâm phải đi học chữ.

Ba tháng hè trôi qua rất nhanh, trước ngày nhập học một hôm, ông Phúc đột nhiên cho Minh Nguyệt rất nhiều tiền, mấy chục triệu lận, bảo cô cùng Đức Anh ra ngoài mua sắm ít đồ để đi học. Đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt cầm trong tay nhiều tiền như vậy, những tờ tiền lớn mệnh giá 500 nghìn còn mới tinh, thơm phức mùi tiền. Trong lòng cô không khỏi run lên, những đồng tiền mà bố mẹ cô vất vả làm cả đời cũng không có được, hoá ra khi cầm trên tay cô lại dễ dàng như vậy.

Nhưng cũng không vì thế mà Minh Nguyệt chấp nhận ngủ cùng ông Phúc, ông ta còn đòi cô đẻ con cho ông ta nữa, tởm thật đấy. Nếu là với Đức Anh thì còn được...

Đức Anh ngồi xe máy mới tinh chở Minh Nguyệt ra chợ, mặc dù nhà cậu có rất nhiều ô tô, nhưng đường làng bé như vậy ngồi ô tô khá là bất tiện. Lần đầu tiên Minh Nguyệt được ngồi xe máy, còn là xe máy đắt tiền nữa, cô cũng khá là lạ lẫm.

Đức Anh tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, vừa đi vừa nói:

- Yên tâm, tôi đã nói với bố rồi, 3 năm này cậu cứ học cấp ba đi, đừng lo gì cả. Đợi sau này cậu đủ tuổi... à không nói cái này nữa, tới lúc đó hẵng tính.

Ông Phúc đã đồng ý sẽ không làm khó Minh Nguyệt trong 3 năm này, để cho cô được đi học và trưởng thành. Mặc dù đây không phải kết quả hoàn hảo nhất, nhưng đối với 3 năm tới thì như vậy cũng khá suôn sẻ rồi. Dù thế nào đi chăng nữa, Đức Anh cũng sẽ không để cho Minh Nguyệt làm mẹ kế của mình. Mọi chuyện lúc đó cậu sẽ tiếp tục nghĩ cách tiếp.

Minh Nguyệt vừa đi vừa nghe Đức Anh nói, trong lòng cảm kích không thôi. Ít ra thì cô đã được đi học, và trong 3 năm này cũng không bị ông Phúc làm phiền. Tạm thời thì cứ ngoan ngoãn ở nhà có người nuôi, tới khi tốt nghiệp rồi tính tiếp.

Lúc này đây, Minh Nguyệt lại vô thức nhớ tới luật sư Dương kia. Hắn ta nói đúng, bám lấy Đức Anh mới chính là cách tự cứu mình nhanh nhất.

Trong suốt buổi chiều hôm nay, Đức Anh đưa Minh Nguyệt đi mua rất nhiều quần áo mới, sách vở và đồ văn phòng phẩm, tiêu rất nhiều tiền. Trước kia ăn một que kem 5 nghìn cũng phải nhường cho em trai, chưa bao giờ được thấy nhiều tiền như vậy. Lúc này, Minh Nguyệt lại có một chút đắm chìm rồi. Có tiền, thì ra là cảm giác này.

Mọi người trong làng nhìn thấy Minh Nguyệt, ai ai cũng bất ngờ. Nghe bảo con xui xẻo này bị bán đi nhưng mà giờ nhìn xịn xò phết, chắc ở nhà mới sống khá tốt. Không chỉ vậy, cô còn được Đức Anh chở đi khắp chợ, mua biết bao nhiêu là đồ.

Trên đường trở về, khi đi qua nhà cũ của mình, Minh Nguyệt liền thấy thằng em Long đang một mình chơi ô tô bên bãi đất bùn, mặt mũi lấm lem. Cô liền bảo Đức Anh dừng xe một lát, sau đó bước vào nhà cũ.

Mặc dù bị bán đi, mặc dù cả nhà không ai đối tốt với mình. Nhưng dù sao thì đây cũng là nơi cô đã lớn lên, đột nhiên trong lòng lại có một chút hoài niệm. Đúng là cô nên hận bố mẹ, hận em trai, nhưng bọn họ cũng quá khổ. Đến cả tờ tiền 500 nghìn, chắc cả đời này họ còn chưa được cầm vào nữa là. Quyết định bán cô đi, có phải do bọn họ bất đắc dĩ quá nên mới làm vậy hay không?

Lúc này đây, Minh Nguyệt cũng không biết số tiền bán mình đi đã dùng để mua rất nhiều đồ chơi cho em trai.

Thằng Long còn đang mải chơi thì thấy chị nó về, nó ngạc nhiên vô cùng. Nhìn chị nó rất khác, không ăn mặc rách rưới nữa mà toàn là quần áo mới, mặt mũi sạch sẽ, da hình như còn trắng lên một chút. Nó nhìn mãi, thấy càng lạ. Nó không biết chị nó bị bán đi, nó không hiểu những khổ cực mà chị nó đã từng chịu. Nó không quan tâm chị nó thế nào, nhưng dù sao thì cũng là máu mủ ruột thịt, trong lòng nó vẫn có một chút tình cảm với chị. Chỉ là nó sĩ, nó không muốn nói ra mà thôi:

- Mày bỏ đi rồi mày còn về làm gì? Giờ mày được sống sung sướng, mày về cười tao đúng không?

Thằng Long lại cao giọng nói, tỏ ra không quan tâm, tỏ ra vô cùng ghét bỏ Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt nhìn mặt nó lấm lem, liền lấy từ túi xách ra khăn ướt, giúp nó lau mặt:

- Ờ, tao về cười mày đó, cười mày không được ăn gà quay đó.

- Xí, mẹ còn mua cho tao nhiều đồ chơi hơn, tao chả thèm con gà quay của mày ấy.

Thằng Long lại sĩ diện, tính hơn thua nổi dậy, nó phải khoe những gì nó được hơn chị mình mới được.

- Ờ, thế muốn ăn gà quay không, tao mua cho.

Minh Nguyệt không chấp, nói. Thằng Long khựng lại, sau đó càng sĩ hơn:

- Không thèm, tí về tao bảo mẹ mua cái khác ngon hơn cho tao ăn.

Vốn dĩ cô với em trai cũng chẳng có gì để nói với nhau cả, từ nhỏ tới lớn vẫn vậy, bố mẹ thiên vị em trai, coi cô như trâu như ngựa. Ở nhà này chẳng ai đối xử tốt với cô, chỉ là nhiều khi mệt mỏi, cô có hơi nhớ nhà, nhớ những khi bị thằng em chửi mà thôi.

Minh Nguyệt nhìn em trai, cười cười, lấy từ trong túi ra mấy tờ 500 nghìn, nhét vào tay nó:

- Tao giàu rồi, cho mày ít tiền. Thôi, tao về nhà đây, đừng bảo với bố mẹ là tao tới nhé!

Nói rồi Minh Nguyệt rời đi, bỏ lại thẳng Long một mình đứng ngẩn ngơ ở bãi đất bùn. Nó cầm tiền trong tay, đếm đếm, đúng 5 tờ 500 nghìn. Lần đầu tiên trong đời nó được cầm nhiều tiền như vậy, lần đầu tiên trong đời được chị cho tiền, cảm giác này rất lạ lẫm.

Nó đứng yên đó, nhìn chị mình xa dần, trong lòng có thứ cảm xúc lạ đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top