Chương 44: Chỉ follow mình em
(44)
Hôm sau, Minh Nguyệt vẫn đi học như thường ngày. Chỉ là khi mới bước vào trường, cô đã nghe thấy tiếng mọi người bàn tán gì đó, lúc cô để ý thì mới thấy khắp trường đều dán hình ảnh của một cô gái xinh đẹp đang đội vương miện trên đầu.
Hoá ra cô ấy là sinh viên năm 2 của trường và may mắn dành được ngôi vị Hoa hậu trong đêm chung kết hôm qua. Minh Nguyệt trước giờ ít theo dõi mấy tin tức này nên cũng không biết, tự nhiên thấy cuộc sống đại học như này cũng hay hay.
Và rồi cô còn nghe được một tin nữa, có vẻ hot hơn tin nãy:
- Ê, nghe bảo năm nay tập đoàn V Group tài trợ cho cuộc thi hoa hậu đó, có lẽ đang mở dần về thị trường trong nước nên tích cực tài trợ và đi quyên góp tình nguyện hẳn. Mấy hôm nữa tổng giám đốc còn về trường mình gặp gỡ và trao quà cho tân hoa hậu cơ .
- Tớ cũng đang hóng vụ này nè, mà tổng giám đốc này trẻ lắm luôn, đẹp trai một cách quá đáng. Anh ấy tên Dương thì phải.
Minh Nguyệt vừa đi chậm lại, vừa hóng hớt cuộc đối thoại của mấy bạn sinh viên đang đi phía trước mình. Còn có chuyện này nữa hả, sao cô không nghe Việt Dương nhắc đến ta. Lúc cô cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho anh thì nhóm sinh viên kia lại nói:
- Năm nay hoa hậu đẹp xuất sắc luôn, ê mà thử tưởng tượng xem, nếu hoa hậu và tổng giám đốc tài trợ yêu nhau thì sao nhỉ.
Cô nữ sinh vừa nói thì lập tức bị bạn mình đánh nhẹ một cái:
- Ảo truyện ngôn tình quá rồi đó, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được, nhìn hai người họ còn chả có tí liên quan nào cơ mà.
- Nhưng mà tớ cũng có follow nick của anh giám đốc kia, anh ấy ít đăng ảnh lắm luôn, lâu lâu mới đăng một tấm. Nhìn ảnh thì có vẻ như anh này là hoa có chủ rồi.
Nhóm nữ sinh viên mỗi người một câu, kiểu vừa đi vừa tám chuyện phiếm, đủ thể loại gì cũng có. Minh Nguyệt nghe vậy thì cũng có chút bất ngờ, cô với Việt Dương rất ít tương tác trên mạng xã hội, gần như chẳng có gì liên quan tới nhau.
Lúc này, cảm giác tò mò dâng lên khiến cho cô vô thức bấm vào nick facebook của Việt Dương xem thử, nhưng chẳng có gì cả, trống không. Rồi như không chịu thua, cô lại mò vào nick instagram của anh, quả nhiên chỉ up mỗi 2 tấm ảnh duy nhất. Nick của anh cũng có vài nghìn người theo dõi, nhưng anh không theo dõi ai cả. Tấm ảnh đó cô cũng đã bấm vào xem, là tấm ảnh mờ mờ chụp cổ của một cô gái, dáng vẻ mờ ám như đang ngủ say. Trên cổ cô ấy là sợi dây chuyền vàng chữ N có đính đá, y hệt như sợi dây chuyền trên cổ cô, nhưng không có ghi cap gì cả.
Ê khoan, đây không phải là cô sao?
Không hiểu vì sao, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy chột dạ, hai má nóng bừng lên. Anh từ lúc nào chụp tấm này chứ, hình như là đêm đó. Lúc ấy bị anh hành cho mệt quá, chả biết cô đã thiếp đi từ khi nào.
Khi Minh Nguyệt còn mải cắm đầu vào điện thoại, không hề chú ý tới một trái bóng đang từ phía sân thể thao bay thẳng về phía cô, cuối cùng đập trúng đầu cô. Người vừa vô ý đá bóng đã vội vã chạy tới, là một cậu nam sinh mặc áo ba lỗ, dáng người cao ráo, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đẹp trai.
- Xin lỗi cậu nha, cậu có sao không ạ?
Minh Nguyệt xoa xoa đầu, tỏ ý không sao. Cậu nam sinh càng áy náy nhìn cô, không biết suy nghĩ gì mà đột nhiên nói:
- Hay tớ mời cậu đi ăn để xin lỗi cậu nhé?
Minh Nguyệt không chút do dự mà xua tay, cô học ở trường luôn như một nhân vật quần chúng, sự việc cũng chẳng có gì to tát nên cô không muốn làm quá. Sau khi cố hết sức từ chối, cô nhanh chóng bước nhanh vào bên trong toà giảng đường. Lúc này cô bật điện thoại lên xem giờ, màn hình vẫn dừng lại ở tài khoản instagram của Việt Dương, chỉ là không biết từ khi nào cô đã bấm vào dòng chữ follow kia.
Nhớ lại thì hình như ban nãy khi bị bóng đập vào đầu, cô đã vô ý trượt tay vào màn hình điện thoại, bấm vào chữ follow. Khi phát hiện ra thì ở bên kia đã follow lại cô được 2 phút trước. Thế là, tài khoản của anh chỉ follow duy nhất một mình cô.
Mặc dù không muốn bị rầm rộ trên mạng xã hội, nhưng thấy anh chỉ follow mỗi mình, trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm giác hạnh phúc, thậm chí còn có một chút đắc ý. Việt Dương là vậy, khi đã xác định mối quan hệ thì anh chẳng ngại thể hiện tình cảm, cũng không giấu diếm.
Sau khi Minh Nguyệt nhanh bước rời đi, một cậu bạn khác cũng đang mặc áo ba lỗ đã chạy tới cậu bạn ban nãy, vỗ vỗ vai cậu ấy:
- Sao thế, nhìn trúng người ta rồi hả?
Cậu bạn cười đáp:
- Hình như trước giờ không thấy bạn ấy trong trường, tò mò thôi.
Quả thật Minh Nguyệt rất mờ nhạt trong trường, cô có nhan sắc nhưng cô không tham gia mấy cái bình chọn hotboy hay hotgirl, cũng chẳng quan tâm mấy cái cuộc thi hoa khôi hoa hậu gì đó. Nhưng, cô có một vẻ đẹp khiến cho người ta vừa nhìn đã không thể rời mắt, kiểu lạ nhưng ấn tượng.
Cậu bạn nghe thấy bạn mình nói vậy thì lập tức cười lớn:
- Ê Thế Anh này, không phải mày trước giờ không quan tâm đến con gái hả? Thế này là bị người ta hút hồn rồi chứ gì?
Cậu bạn vừa đá bóng trúng Minh Nguyệt tên là Thế Anh, bị bạn mình trêu câu này thì lập tức lườm nó một cái:
- Mày lại vớ vẩn!
- Sao không dám đi xin facebook, hay để tao xin cho.
Cậu bạn vẫn tiếp tục trêu chọc không ngừng, rồi lại khích lệ Thế Anh hãy lấy can đảm đi xin infor của Minh Nguyệt. Cũng chẳng biết Thế Anh nghĩ gì, chỉ im lặng không đáp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top