Chương 43: Thuộc về anh
(43)
Minh Nguyệt không phải người ngốc, đợt trước cô đeo dây chuyền do Đức Anh tặng thì Việt Dương vô duyên vô cớ tức giận, rồi lại đòi tặng cái mới cho cô. Cô đương nhiên nhận ra anh như vậy là đang ghen, không muốn cô tiếp xúc với người khác giới khác, dù là Đức Anh. Với lại cả hai cũng đã chính thức xác nhận mối quan hệ, cô tất nhiên biết thân biết phận, tuyệt đối không có ý nghĩ lăng nhăng.
Chỉ là chuyện của Đức Anh có chút kì lạ, một người đi du học không thể nào đột nhiên mất hết liên lạc như không hề tồn tại vậy. Dù sao cậu ấy cũng từng là bạn của cô, trong lòng cô ít nhiều cũng lo cho cậu một chút.
Nhìn Việt Dương qua màn hình laptop, khuôn mặt của anh cũng không có cảm xúc gì, dường như là bình thường, không tức giận:
- Lần trước anh cũng có cho người điều tra, nhưng lần cuối cùng Đức Anh xuất hiện thì đã là của 3 tháng trước. Anh cũng không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng anh sẽ cho người đi nghe ngóng thêm xem thế nào.
Đức Anh cũng coi như là em trai cùng cha khác mẹ của Việt Dương, từ nhỏ tới lớn không có mẹ bên cạnh, giờ bố lại dính vào vòng lao lí. Một mình cậu đi tới đất nước xa lạ du học, không bạn bè người thân, chắc chắn sẽ rất cô đơn. Vì anh biết, giờ này ông Phúc còn lo thân mình không xong, ông ta càng không rảnh hơi mà đi lo cho người con trai đang đi du học xa như Đức Anh.
Là một người anh trai, Việt Dương có thể hiểu cho hoàn cảnh của Đức Anh.
Nghe Việt Dương nói vậy, Minh Nguyệt trong lòng cũng yên tâm hơn. Bây giờ cô đã biết giữa hai người họ có quan hệ gì, cô tin tưởng Việt Dương sẽ không làm gì gây bất lợi cho Đức Anh. Những việc ác mà ông Phúc làm, thế hệ con cái không nên bị dính vào.
Cùng Việt Dương nói chuyện phiếm thêm một lúc thì anh lại có việc bận, Minh Nguyệt đành dặn dò anh chú ý sức khoẻ rồi tạm biệt. Hai người ở hai múi giờ khác nhau, giờ cô rảnh thì anh bận, cho nên cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Nhưng cô chưa bao giờ trách cứ anh chỉ lo công việc, cô xót cho anh còn không hết nữa là.
Thời gian cứ thế trôi qua, Minh Nguyệt đã lên đại học được 3 tháng, quen dần với mọi thứ ở nơi đây. Ở trường cô cũng không nổi bật, chỉ như một diễn viên quần chúng mà tập trung học.
Lên đại học đúng là được mở mang tầm mắt, ở đây còn có cả danh xưng cả hotboy với hotgirl, rồi có nhiều hoạt động văn nghệ và các câu lạc bộ. Mặc dù Minh Nguyệt rất xinh nhưng cô trầm tính nên cũng chẳng tham gia vào mấy cái đấy.
Buổi chiều, thi thoảng thì Minh Nguyệt lên thư viện đọc sách, giết thời gian, cuối tuần thì cùng Phương Nhi đi chơi. Phương Nhi và Hoàng Nam tình cảm rất tốt, học cùng trường cùng lớp, hai nhà lại gần nhau, thi thoảng còn cho Minh Nguyệt ăn cơm chó cơ.
Cuộc sống cứ như vậy mà tiếp diễn, yên bình. Tối đó cô lại gọi video cùng Việt Dương, anh nói với cô là đã có tin tức của Đức Anh rồi. Sau khi Đức Anh qua bên đó được một thời gian thì không may bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ hoàn toàn. Cậu gần như không nhớ ra mình là ai, nhà ở đâu. Lúc đó, người vô tình gây tai nạn là cô gái Việt Kiều, cô ấy đã chủ động nhận trách nhiệm và chăm sóc cho Đức Anh.
Đó là lí do Đức Anh đột nhiên mất tăm hơi mà không có dấu vết gì. Cậu quên hết mọi thứ, ở trong nước ông Phúc cũng không liên lạc, không một ai quan tâm tới cậu cả. Nghe nói ở bên đó Đức Anh còn đính hôn với cô Việt Kiều đó rồi, chắc cô gái ấy sẽ chịu trách nhiệm cả đời.
Minh Nguyệt sau khi nghe xong những gì mà Đức Anh đã trải qua, trong lòng cảm thấy rất đồng cảm cho cậu. Cũng may ở nơi đất khách quê người đó Đức Anh gặp được cô gái Việt Kiều, được cô ấy chăm sóc và chịu trách nhiệm bằng hôn nhân. Như vậy thì cô cũng yên tâm rồi.
Sau khi nói xong chuyện của Đức Anh, Việt Dương nhìn Minh Nguyệt qua màn hình video, đôi mắt ấy vẫn sâu thẳm nhưng tận sâu trong đó chất chứa biết bao nhiêu nỗi nhớ:
- Sắp cuối năm rồi, anh sẽ sắp xếp về sớm với em.
Đúng thế, thoắt cái đã tháng 12, thời gian trôi nhanh thật. Nghĩ tới việc có thể gặp lại Việt Dương, Minh Nguyệt vô cùng chờ mong. Thời gian qua cả hai chỉ yêu xa, lúc rảnh thì gọi video cho đỡ nhớ. Nói thật thì cô nhớ anh lắm rồi.
- Được, vậy em chờ anh.
Minh Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng đáp. Cô lúc này hệt như cô vợ nhỏ ở nhà đợi chồng đi công tác về, cô cảm thấy cảm giác này rất vi diệu.
- Chắc tết năm nay Đức Anh cũng về đó, em có muốn đi thăm không?
Việt Dương đột nhiên lại nói, Minh Nguyệt chỉ hơi trầm ngâm rồi lắc đầu:
- Thôi, giờ ông Phúc còn đang thù em, Đức Anh thì mất trí nhớ và chuẩn bị có vợ rồi, em còn đi thăm làm gì.
- Em không nhớ cậu ấy chút nào à?
Đột nhiên đôi mắt Việt Dương khẽ nheo lại, như đùa như thật hỏi. Minh Nguyệt lập tức phản bác:
- Anh hâm à, em chỉ coi cậu ấy như bạn bè thôi.
- Thật không?
- Thật!
Có được câu trả lời chắc nịch của Minh Nguyệt, Việt Dương liền mỉm cười, không còn suy nghĩ xâu xa nữa. Trước đây cô cùng Đức Anh chơi rất thân với nhau, như hình với bóng vậy. Nói không ghen thì chắc chắn là anh nói dối, dù Đức Anh có là em trai cùng cha khác mẹ đi chăng nữa.
Cảm giác tình yêu này không được chân thực lắm, nhiều khi Việt Dương còn tưởng mình đang nằm mơ. Người mà anh yêu, cuối cùng cũng thuộc về anh, trở thành người yêu của anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top