Chương 23: Chẳng là gì của nhau
(23)
Câu nói đó, Minh Nguyệt đã suy nghĩ rất lâu. Thật sự cô có thể vào đại học, thật sự có thể thoát khỏi nơi lạnh lẽo u tối này sao?
Lễ cưới càng ngày càng đến gần, người làm lại mang rất nhiều đồ cho Minh Nguyệt, toàn là đồ cao cấp. Váy cưới cũng được mang tới, dường như mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.
Minh Nguyệt nhìn những thứ trước mặt, trong lòng hơi buồn, nhưng nhanh chóng cô đã hạ quyết tâm. Hôm đó ông Phúc trở về, cô quyết định đi gặp ông ta, thể hiện rõ thái độ của mình.
Trong suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên Minh Nguyệt đi gặp ông Phúc. Vì cô đồng nói Minh Nguyệt phải được cưới hỏi đàng hoàng và đối xử tốt thì mới có thể phát huy hết tác dụng của mình, giúp ông ta có thể bình yên vượt qua sóng gió. Với những người làm ăn lớn, tâm linh cũng là một thứ không thể đùa được.
- Sao rồi, mày nghĩ kĩ chưa hả?
Ông Phúc ngồi uống chè, không nhìn sang Minh Nguyệt. Cô tiến lại gần, cố gắng nuốt sự kinh tởm lại, giọng điệu hoà hoãn:
- Cháu nghĩ kĩ rồi, sống một cuộc sống sung sướng có gì không tốt chứ?
Nghe Minh Nguyệt nói vậy, ông Phúc liền cười lớn, hài lòng. Đúng vậy, có ai mà chẳng yêu tiền? Có tiền là có tất cả mà.
- Tốt, nếu mày ngoan thì cái gì tao cũng cho mày, tài sản của tao đều cho mày quản hết.
Minh Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng. Trong lúc ông Phúc còn đang uống chè, cô lén nhìn xung quanh căn phòng lần nữa, suy nghĩ rốt cuộc Việt Dương là muốn cái gì. Anh muốn cái gì mà nói với cô rằng, cô phải giả vờ để lấy lòng tin của ông ta?
Dường như nhận thấy ánh mắt của Minh Nguyệt, ông Phúc lại ngẩng đầu, khoe khoang:
- Lần đầu thấy nhiều vàng như thế à? Cái phòng này đều dát vàng hết đó, mày lấy được tao là phúc ba đời rồi.
Ông ta thích nhất là được khoe giàu, được người ta ngưỡng mộ. Trong lúc cao hứng, ông ta lại nói:
- Ở trong đây còn có một cái két sắt, chống lửa chống đạn, cưa không cưa được. Trong đó là tất cả những giấy tờ quan trọng của tao, còn cả con dấu nữa. Thấy hiện đại lắm phải không?
Nơi đáy mắt Minh Nguyệt khẽ động, cô bình tĩnh, gật đầu lia lịa:
- Hiện đại lắm, lần đầu tiên cháu được thấy những thứ như vậy.
- Ha ha, cái loại mày sinh ra đã nghèo hèn không khác gì con chó, mày phải cảm ơn tao, là tao ban ơn cho mày.
Cuộc đối thoại cứ diễn ra như vậy, mỗi lần Minh Nguyệt giả bộ khen ông Phúc thì ông ta lại vui lên, cười không ngừng. Ông ta nghĩ cô đã bị tiền mê hoặc rồi nên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ông ta còn không tiếc một số tiền lớn để thưởng cho cô.
Nhìn số dư với nhiều con số 0 hiện lên màn hình, trái tim Minh Nguyệt đập mạnh. Ông Phúc thật sự dễ nói chuyện như vậy sao?
Cô lúc này không biết rằng, bởi vì thân phận của mình quan trọng, cho nên ông Phúc mới đối xử tốt với cô. Nhưng sau 3 năm, cô sẽ bị hiến tế.
Tất cả những điều này ngoài ông Phúc và cô đồng ra, không một người thứ 3 nào biết.
...
Đêm trước lễ cưới, Minh Nguyệt trằn trọc mãi không ngủ được. Cô liền ra ngoài đi dạo, hít thở gió xuân trong lành. Mấy ngày nay trời ấm hơn rồi, tuyết đã tan từ lâu, chỉ là vẫn còn đọng lại những đoá sương lạnh. Khu nhà này cô ở vốn dĩ đã chẳng có ai đi lại nhiều, trước kia còn có Đức Anh nhưng giờ anh không có ở đây, khiến cho cô cảm thấy hơi chán.
Đang mải đi bộ, cô liền nhìn thấy phía xa xa có người đang đứng trước gốc đào, trầm ngâm hồi lâu. Bóng lưng cao lớn vững chắc đó, cô nhận ra đó là Việt Dương.
Anh dường như rất hay lui lại ở nơi này, ao cá và vườn đào. Cô đương nhiên không biết rằng, đây là nơi trước kia mẹ anh từng ở. Khi nhớ mẹ, thi thoảng anh lại qua đây.
Minh Nguyệt bước tới gần Việt Dương, như cảm nhận được, anh cũng quay người lại nhìn cô. Màn đêm yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, cả hai nhìn nhau không nói một lời nào.
Một lát sau, Minh Nguyệt là người phá vỡ bầu không khí trước:
- Ngày mai em lấy ông ta rồi. Trước kia anh nói muốn em làm giúp anh một việc, giờ có thể tiết lộ rồi chứ?
Việt Dương nhìn Minh Nguyệt hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm, không rõ đang suy nghĩ cái gì. Anh là như vậy, giống như đứng trước mọi sóng gió trong cuộc sống, anh chẳng mảy may dao động.
Lát sau, anh nói:
- Muốn lấy được sự tin tưởng của ông Phúc cũng không dễ đâu. Nhưng, ở trong phòng ông ta có một cái két sắt được giấu rất kỹ, trong đó có nhiều giấy tờ quan trọng.
- Đó là những thứ anh muốn sao?
Việt Dương trầm ngâm, không phủ nhận. Ông Phúc là người khôn ngoan, ngay cả anh cũng không được lại gần phòng ngủ của ông ta, càng không rõ vị trí và cách mở chiếc két sắt đó. Còn Minh Nguyệt, nếu lấy ông ta thì sẽ sinh sống ngay trong căn phòng đó, cô lại chỉ là một cô gái mới 18, hiển nhiên sẽ không bị nghi ngờ nhiều. Như vậy, việc cô tiếp cận chiếc két sắt đó sẽ là điều khả thi hơn một người ngoài như anh.
Nhưng...
- Tạm thời cứ vậy đã, đừng làm loạn.
Câu nói của anh, vô tình khiến cho Minh Nguyệt đau đớn. Cô cố nén lại, mỉm cười như không có gì:
- Vậy phải ở cùng ông ta thêm một thời gian nữa, đợi ông ta tin tưởng đúng không?
- Ừm.
Cái gật đầu của Việt Dương khiến cho câu nói mà Minh Nguyệt còn định nói ra, tất cả đều bị nuốt ngược vào trong. Cô muốn hỏi anh rằng, anh thật sự nhẫn tâm nhìn cô ở cùng ông ta, thậm chí sẽ ngủ cùng ông ta sao? Nhưng cô biết rõ bản thân cũng chẳng có tư cách gì mà hỏi câu đó, anh và cô chả là gì của nhau cả.
Sau đó, cô lấy ai, ngủ với ai, đối với anh có phải là việc gì quan trọng đâu chứ? Chỉ là, trái tim cô vẫn đau âm ỉ mà thôi.
Việt Dương không nói gì thêm, im lặng ngắm hoa đào, dường như đã giấu hết mọi tâm tư trong lòng. Không ai biết tận sâu nơi đáy mắt anh đã dao động, không ai biết ánh mắt đấy có vô vàn những điều không nỡ. Nhưng anh lại không thể hứa hẹn gì với cô cả, một người như anh không thể mang lại điều gì tốt đẹp cho cô.
- Em có thể ôm anh lần cuối không?
Lời đề nghị đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng trong chốc lát đó. Lời nói của Minh Nguyệt vang lên, dường như đã khiến cho bao nhiêu sự nhẫn nhịn trong lòng Việt Dương sụp đổ. Anh quay sang nhìn cô, không nói gì mà cúi xuống hôn cô thật sâu.
Nụ hôn rất dài, lần đầu tiên Minh Nguyệt chủ động vòng hai tay qua cổ anh, đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Hơi thở của anh nóng ấm, nam tính, như đang rót mật ong vào trái tim cô. Cô phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế bản thân mình lại, nhẹ nhàng đẩy anh ra.
Hai môi dần tách nhau, nhưng mũi vẫn chạm nhau. Việt Dương nhìn cô gái nhỏ gần mình trong gang tấc, cứ như thế nhìn hồi lâu.
Thời gian như ngưng đọng lại, như muốn dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top