Chương 22: Sóng gió sắp nổi lên
(22)
Đêm đó, ở hai nơi, hai hoàn cảnh khác nhau. Bên kia, Đức Anh được bác sĩ cấp cứu rồi lấy đạn ra. Cũng may chỉ bắn vào tay chứ không phải chỗ hiểm, nhưng vẫn cần phải ở lại và điều trị.
Khi ông Phúc biết tin, ông đã nhanh chóng chạy đến bệnh viện, thấy con trai mình không sao, ông ta mới thở phào. Dù sao thì đây cũng là đứa con trai duy nhất của ông ta, ông ta sao có thể không quan tâm cậu chứ?
Trong lúc mà ông Phúc tức điên lên muốn sai người đi điều tra cho rõ chuyện này thì Việt Dương gọi điện tới, nói đã xử lí xong xuôi mọi chuyện và đưa Minh Nguyệt trở về.
- Thế còn điều tra được gì không?
- Tôi đã dẹp hết hang ổ của bọn chúng rồi, đảm bảo không để lọt một người.
Khi Việt Dương nói câu này, anh lại quay sang nhìn Minh Nguyệt mệt tới nỗi ngủ say ở ghế lái bên cạnh, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Anh lái xe rất chậm, tránh để cho cô bị giật mình tỉnh giấc.
Ông Phúc điên lên, mắng chửi không ngừng:
- Cái bọn này chán sống rồi, dám ra tay vào lúc tao không có nhà. Mày cho thêm mấy người đi truy lùng, những ai có liên quan tới bọn nó thì tiêu diệt hết cho tao.
- Tôi biết rồi, ông yên tâm.
Sau khi cúp máy, Việt Dương nhìn sang Minh Nguyệt một lần nữa, không biết từ lúc nào cô đã tỉnh dậy, nhìn anh chằm chằm. Thấy vậy, anh liền nhẹ giọng:
- Sao không ngủ thêm chút nữa?
- Chỉ là hơi mệt thôi, không buồn ngủ lắm.
Minh Nguyệt hơi lạnh, giơ hai tay lên xoa người. Việt Dương lập tức dừng xe lại, lấy ra một cái chăn nhỏ ở ghế sau, đắp lên người cô. Cô nhận lấy chăn, khẽ cười:
- Cảm ơn.
- Khách sáo làm gì!
Vừa nói, anh lại xoa đầu cô, bảo cô hãy yên tâm đi ngủ. Vì lái xe chậm lại nên bây giờ vẫn chưa về tới nhà, vẫn còn cách vài cây số nữa. Trời dần sáng, nhìn đồng hồ đã là 5 giờ kém.
Minh Nguyệt không muốn ngủ nữa, cô nhìn ra cửa kính, tuyết đã tan đi không ít. Hơi chần chừ một lúc, cô mới hỏi:
- Anh nói dối ông ta sao?
- Ừm.
Việt Dương nhanh chóng trả lời.
- Tại sao?
Hỏi tới đây, Việt Dương lại hơi trầm lại, mím môi. Cô vốn tưởng anh sẽ không trả lời, nhưng anh lại đột nhiên nói:
- Vì không muốn em và Đức Anh gặp rắc rối.
Tất nhiên anh không nói ra câu trả lời ở trong lòng mình, rằng đối với anh đã có thêm một người quan trọng. Anh không muốn gieo quá nhiều, chỉ sợ sau này sẽ không đến với nhau được. Dù sao thì, sớm hay muộn anh cũng sẽ dính vào vòng lao lý.
Cho tới lúc đó, chỉ hy vọng cô được sống một cuộc sống bình yên, không dính dáng tới những chuyện như này nữa.
Lúc này, Minh Nguyệt im lặng, trầm ngâm một lúc. Cô chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ Việt Dương là người như thế nào, anh muốn gì và cần gì. Ngoài việc anh có hơi khó gần ra thì thật ra nhìn anh cũng không đến nỗi đáng ghét tới vậy. Nghĩ tới bóng lưng cô độc đó, đột nhiên cô lại muốn biết anh rốt cuộc đã trải qua những gì nhỉ?
Cô có cảm giác anh cũng giống như cô, luôn luôn một mình chịu đựng, không có nơi nào dựa dẫm.
- Em không biết... anh đã trải qua những gì. Lúc trước giận anh, em xin lỗi.
Minh Nguyệt chân thành, thật lòng nói.
Việt Dương cười khẽ lắc đầu, nơi đáy mắt toàn sự dịu dàng, nhưng Minh Nguyệt không nhìn thấy.
- Việc nhỏ thôi.
- Em thắc mắc không biết tại sao anh lại chọn làm việc cho ông Phúc. Với tài năng của anh, đi đâu tìm việc mà chả được.
Trong lòng có rất nhiều thắc mắc nhưng Minh Nguyệt cũng không cố gặng hỏi hết tất cả, cô chỉ hỏi câu mà mình thắc mắc nhất. Nếu ông Phúc là người xấu thì tại sao anh lại phải làm việc cho ông ta chứ? Chẳng nhẽ vì tiền mà không cần mạng sống nữa sao?
Nói tới đây, cô nhìn thấy tay anh có hơi run lên, nhưng nhanh chóng bị giấu đi. Anh vẫn tiếp tục lái xe, như không muốn nói nhiều:
- Tò mò ít thôi, lo chuyện của em trước đã.
Và rồi, suốt quãng đường về không còn ai nói gì với nhau nữa. Về tới dinh thự ông Phúc, Minh Nguyệt cả người mệt lả nhanh chóng về phòng mình, cô cũng không kịp nghe ngóng tối qua đã xảy ra gì. Đức Anh thì đang ở bệnh viện, giờ mọi người ai ai cũng lo lắng, hiển nhiên chả có ai chú ý đến cô.
Vào phòng đóng cửa lại, Minh Nguyệt ngắm nhìn bản thân trong gương, hai má hơi đỏ lên. Cô kéo áo xuống, những vết hôn đỏ chói hiện lên rõ mồn một, khiến cho trái tim cô không khỏi đập loạn nhịp.
Những chuyện đó đã xảy ra rồi, cô đã ngủ cùng với Việt Dương. Dù cho đó là bất đắc dĩ, nhưng cô cũng không phải là người bốc đồng, cô tất nhiên biết rõ mình đang làm gì. Cô trao cho anh, người con trai mà cô có tình cảm. Chỉ như vậy thôi là đủ rồi, ít ra cô đã không còn nuối tiếc.
Chỉ là tình cảm đó, anh mãi mãi không biết. Cô cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình, không muốn bắt anh phải khó xử. Cô hiểu rõ thứ tình cảm đó mình buộc phải chôn xuống, giấu cả đời. Một người như anh sao có thể đồng ý yêu cô được chứ? Giữa cả hai dường như có một rào cản rất lớn, không cách nào phá vỡ được.
Bước vào phòng tắm và tắm qua một lượt, sau đó Minh Nguyệt trèo lên giường, mệt lả thiếp đi.
Trong ngày hôm nay, mặc dù vì chuyện của Đức Anh mà náo loạn, nhưng mọi người cũng không quên chuẩn bị cho lễ cưới, bận rộn vô cùng. Minh Nguyệt sau khi nghỉ ngơi xong, cô bắt đầu lấy lại tinh thần, đi làm một chút việc quan trọng.
Chuyện của Đức Anh bị ông Phúc bưng kín lại, không ai dám bàn tán nữa, cũng không ai dám mở miệng, Minh Nguyệt cứ thế mà không hề biết gì. Khi cô muốn đi tìm Đức Anh để hỏi han tình hình thì chỉ thấy anh không có đó.
- Đang lo lắng cho Đức Anh sao?
Khi Minh Nguyệt còn đang đứng thẫn thờ bên ngoài cửa phòng Đức Anh, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng của Việt Dương. Cô giật mình xoay người lại nhìn anh, cố gắng bình tĩnh bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm đó.
- Ừm.
Minh Nguyệt gật đầu, rồi lại né tré ánh mắt anh. Dù sao thì cô vẫn còn biết thế nào là xấu hổ, làm sao có thể ung dung như chưa có gì xảy ra?
- Đừng lo, nó đi lánh nạn rồi. Ông Phúc nói mấy nữa sẽ đưa nó ra nước ngoài du học, không chừng đó lại là cơ hội tốt.
Việt Dương nói dối, nhưng cũng không hẳn là nói dối. Sáng nay, anh đã nói chuyện qua với ông Phúc rồi, ông ta thấy chủ ý này không tồi nên lập tức đồng ý. Những sóng gió trong cái nhà này chuẩn bị nổi lên, anh không muốn liên luỵ tới Đức Anh.
Minh Nguyệt nghe vậy thì cũng không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Cũng tốt, với thành tích học tập xuất sắc của Đức Anh, đi du học lại là một cơ hội tốt để toả sáng. Chỉ là, không biết sau này còn có thể gặp lại hay không mà thôi. Cậu ấy là người bạn đầu tiên của cô, luôn luôn đối xử tốt với cô, trong lòng cô rất biết ơn.
Lúc này, không biết Việt Dương đột nhiên suy nghĩ cái gì, anh đưa cô ra ao cá. Đi theo sau anh, cô vừa sợ lại vừa nghi hoặc, nhưng nhanh chóng được giọng nói bình tĩnh trấn an:
- Đừng lo, chúng ta đi thắp hương.
- Hả?
Lần đầu tiên anh nói với cô những lời này. Cô khó hiểu vô cùng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều mà đi theo sau. Ao cá này từ lâu cô đã không dám đặt chân tới, xảy ra quá nhiều chuyện, toàn những chuyện động trời đáng sợ. Tâm linh luôn là một thứ gì đó, cô càng không dám đùa.
Nhìn Việt Dương thắp hương rồi cúi đầu, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Cũng may là vào ban ngày, mọi thứ không lạnh lẽo lắm.
"Mẹ, cô ấy là người con yêu, hôm nay con đưa cô ấy ra mắt mẹ. Tương lai không biết như thế nào, mong mẹ hãy phù hộ chúng con luôn được yên bình và suôn sẻ."
Không biết từ khi nào, một đoá hoa đào trên cành rơi xuống, rơi đúng vào tay Minh Nguyệt. Cô liền hứng lấy bông hoa đó, rất đẹp, dường như là bông hoa đẹp nhất trên cành đào. Việt Dương thấy vậy thì khẽ mỉm cười, hồi mẹ anh còn sống bà rất thích ngắm hoa đào. Từng có một thời gian bà và ông Phúc còn mặn nồng, ông ta đã cho trồng rất nhiều gốc đào ở chỗ ao cá này.
Chỉ là tình yêu của loại người máu lạnh đó không được bền lâu, có được rồi thì sẽ nhanh chán.
- Đẹp không?
Minh Nguyệt vui vẻ mỉm cười, cô có cảm giác trời cũng đang muốn giúp mình. Việt Dương gật đầu, giơ tay lên xoa đầu cô:
- Con người làm điều tốt thì sẽ luôn được phù hộ.
Nói tới đây, nụ cười trên môi cô lại dừng lại, cô mím môi:
- Thế còn anh thì sao, anh có sợ không?
Làm việc cho ông Phúc, hẳn là cũng có những lúc phải làm những việc trái với lương tâm. Đó là tiếp tay cho điều ác, Minh Nguyệt đương nhiên biết rõ chứ.
Đối với Việt Dương, anh bước tới bước ngày hôm nay, trong lòng đã không còn nhiều tiếc nuối rồi. Anh không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói một câu gần như không liên quan:
- Hãy lo dần cho tương lai của mình đi, đã nghĩ xong thi khối nào, vào trường đại học nào chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top