Chương 21: Ở trong xe...

(21)



Cách ngày sinh nhật thứ 18 của Minh Nguyệt chỉ còn duy nhất 3 ngày, sau 3 ngày cô sẽ phải gả cho ông Phúc. Cô đã từng nghĩ sẽ chạy trốn, nhưng khi chạy trốn được rồi thì có người lại nói với cô rằng, cô làm vậy sẽ liên luỵ tới người khác. Lúc ấy, cô do dự hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều, rồi lại cười tự giễu bản thân.

Cuối cùng thì thoát cũng không thoát được, chuyện gì nên tới thì cũng sẽ tới. Vậy thì trước lúc đó, nổi loạn một chút thì có sao? Vậy thì thà rằng trao cho người khác còn hơn là cho ông già ghê tởm kia.

Hai tay Minh Nguyệt bị cà vạt trói chặt đặt lên đỉnh đầu, cô cảm nhận được quần áo trên người từng lúc bị cởi ra, bị những cái chạm nóng bỏng chạm xuống.

Việt Dương hôn môi cô, hôn lên khắp người cô, sau đó lại nhìn cô. Nửa đêm ở trong con đường hoang vắng lạnh lẽo, không một chút ánh sáng nào, nhưng anh có thể cảm nhận được cơ thể của cô đang run rẩy, xấu hổ.

Việt Dương khẽ cười, một lần nữa hôn lên trán cô, dường như không nỡ làm tổn thương cô:

- Được rồi, mặc quần áo vào đi.

- Không!

Thấy Việt Dương muốn từ bỏ, Minh Nguyệt lại lắc đầu, nước mắt rơi xuống:

- Chú, làm đi, cháu không muốn để dành cho ông Phúc.

Việt Dương sững sờ, không ngờ cô gái nhỏ này lại có suy nghĩ như vậy. Cô có biết nếu bị ông Phúc biết chuyện thì sẽ có hậu quả gì không? Nhưng...

- Em chắc chắn à?

- Ừm.

- Không hối hận?

- Ừm!

Chỉ cần một cái gật đầu, anh sẵn sàng chống lưng cho cô, vì cô mà đối đầu ông ta. Vốn dĩ thì anh cũng chẳng cần phải kiêng dè gì nữa.

Lúc này Việt Dương khẽ cười, nụ cười từ tận sâu đáy lòng, nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn nằm dưới thân mình. Anh ghé vào tai cô, thì thầm:

- Gọi anh đi!

- Hả... anh...

- Ừm.

Còn chưa kịp để cho Minh Nguyệt kịp phản ứng, một lần nữa Việt Dương phủ môi xuống môi cô, hôn sâu. Anh tự mình cởi trói cho cô, sau đó bắt lấy tay cô, đưa về phía mình.

Lần đầu tiên làm những chuyện mập mờ như này, hai má Minh Nguyệt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Cô không để ý lớp áo cuối cùng của mình đã bị cởi ra từ lúc nào, chỉ biết từng nụ hôn nóng bỏng đó đã hôn lấy cô, hôn khắp nơi. Cơ thể cô run rẩy, cố gắng chịu đựng như muốn bùng nổ. Bàn tay to lớn kia đột nhiên luồn xuống phía dưới, tách hai chân cô ra:

- Ưm...

Minh Nguyệt không thể chịu được nữa, buột miệng rên khẽ. Việt Dương ngừng lại một giây, sau đó tiếp tục.

- Sao hả?

- Chú... anh... em khó chịu...

Minh Nguyệt nức nở không ngừng, mỗi cái chạm đó như khiến cô muốn nổ tung, như là có từng dòng điện chạy qua người. Cô run rẩy, vô lực để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, miệng nhỏ của cô không ngừng kêu lên, kích thích.

Việt Dương thấy cô như vậy, anh càng hài lòng, hôn lên tai cô, khẽ cắn:

- Ngoan!

Từng nụ hôn lại tiếp tục rơi xuống, cho tới khi cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đặt giữa hai chân, cô mới hoảng loạn. Cô không biết những chuyện như này, không hiểu chuyện nam nữ. Nhưng... nhưng thứ đó khủng như vậy, cô thật sự chịu nổi sao?

- Em sợ...

Minh Nguyệt vừa nức nở vừa nói, liền nhận được nụ hôn trấn an:

- Thả lỏng, lần đầu nên sẽ hơi đau!

Và rồi, từ từ...

Cảm giác bị xâm chiếm dần dần, đau đớn truyền lên khiến cho Minh Nguyệt không thể chịu nổi mà kêu lớn. Nhưng tới lúc này, cô muốn hối hận thì cũng đã muộn. Việt Dương sẽ không vì vậy mà tha cho cô, ngược lại còn tiếp tục tiến vào. Anh hôn môi cô, nuốt lấy những tiếng nức nở của cô như đang an ủi.

Dần dần, nỗi đau qua đi, khoái cảm lạ lẫm ập tới. Minh Nguyệt vừa sợ vừa xấu hổ, để mặc cho Việt Dương làm những chuyện đó. Hai tay cô không tự chủ được mà ôm chặt lấy cổ anh, đôi chân cũng co quắp lại. Nhịp điệu nhẹ nhàng khiến cho cô dần tiếp nhận được, cô như người mất hết lí trí, nỉ non không ngừng.

Lạ quá, sao nó lại thế này?

Minh Nguyệt cũng không hiểu nữa, không được bao lâu, cô lại bị lật ngược lại, tiếp tục tấn công từ phía sau. Cô hốt hoảng, vội vã ôm chặt gối...

- Ưm...

Nó còn có thể như này được sao?

Việt Dương nâng người cô lên, gập lại. Khi anh vừa tiếp tục, hai tay cũng không rảnh rỗi mà tìm xuống hai nơi mềm mại trước ngực, bóp nhẹ.

Cơ thể cô run rẩy, bị kích thích mạnh mẽ. Cô bắt đầu không chịu nổi, theo bản năng mà cầu xin:

- Anh ơi... em chịu không nổi...

Nhưng cô càng cầu xin, những nhịp điệu mà cô phải đón nhận lại càng mạnh hơn, nhanh hơn, khiến cô muốn hồn bay phách lạc. Như vậy không được, không ổn. Cô vùng vẫy nhưng càng không có tác dụng, cứ tiếp tục như vậy thì...

- Việt Dương, Việt Dương... em... em không ổn rồi...

Minh Nguyệt chỉ biết xấu hổ lắc mạnh đầu, cơ thể lại không nghe lời, càng cảm thấy khoái lạc. Cứ như vậy cho tới khi dòng nước ấm nóng tràn ra, ướt hết một mảng trên xe. Cô thở dốc, xấu hổ vô cùng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng kia cũng không thể giấu nổi sự thoả mãn.

- Làm sao hả?

Việt Dương cắn nhẹ lấy vành tai cô, thì thầm.

Cứ tưởng đã kết thúc rồi, đột nhiên anh lại ôm lấy cô, xoay người cô lại, đặt cô ngồi lên người mình. Cô xấu hổ bám chặt lấy anh, lắc đầu, tay chân đều bị dính đến nhầy nhụa:

- Em...

- Tiếp tục!

Việt Dương thẳng thừng ra lệnh, sau đó nhìn cô. Cô cắn môi, không dám trái lời mà tiếp tục nhấc lên:

- Ưm...

- Giỏi lắm, không hổ là học trò của anh!

Bị trêu chọc tới nỗi xấu hổ, hai má nóng bừng bừng, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Tiếp tục, tiếp tục, Minh Nguyệt như bị ma nhập, cứ như thế mà chuyển động lên xuống.

Những khoái cảm mạnh mẽ ập tới, dễ chịu, không còn đau khổ phải chịu đựng. Cô khóc, chủ động cúi xuống hôn anh, nhưng lại bị anh hôn lại, hôn mạnh tới nỗi khiến cô thở dốc.

- Ưm... a...

Gạt bỏ đi vẻ bề ngoài u tối khó gần của thường ngày, Việt Dương của bây giờ thật sự rất khác, nóng bỏng, hoang dã. Anh cứ bắt cô làm như vậy, khiến cho cô lại lần nữa dâng lên những khoái cảm lạ lẫm. Cảm giác này lại tới, cô vừa xấu hổ, vừa hoảng hốt, cái miệng nhỏ không ngừng nức nở:

- Ưm... a... đừng mà, em... em không nổi mất.

- Sao cơ?

Việt Dương cười khẽ, cố tình giả ngơ, lại cố tình trêu chọc, theo đó động tác của anh không những không chậm lại mà còn nhanh hơn. Minh Nguyệt như bị hồn bay phách lạc, cô bám víu chặt lấy anh như phao cứu sinh, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà rên lên:

- A...

Một thứ chất lỏng ấm nóng, ướt át truyền ra từ phía dưới một lần nữa, là lần thứ hai, ướt đẫm hơn lần trước. Minh Nguyệt thở dốc không ngừng, ôm chặt Việt Dương, xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực chắc rắn của anh.

Việt Dương trên mặt càng thêm ý cười, khẽ cắn xuống vành tai cô:

- Còn chưa đủ đâu, chưa đủ.

Không biết cứ như thế, trôi qua bao nhiêu lâu, lại tiếp tục kiểu này tới kiểu khác. Minh Nguyệt bị Việt Dương giày vò tới mệt lả, tới mức tóc tai rũ rượi, cả người nóng bừng. Tới khi cô cảm nhận được có thứ gì ấm nóng ở trên bụng mình, cơ thể lại khẽ run lên.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi...

Việt Dương ôm lấy cô, cầm khăn ướt giúp cô lau bụng, lau dần xuống dưới. Vừa lau, anh vừa hôn lên trán cô, thoả mãn.

- Về nhé?

Minh Nguyệt hơi khựng lại, rồi cũng gật đầu. Cái gì tới cũng sẽ tới, cô không thể thoát được rồi. Chỉ là, trong lòng vẫn buồn mà thôi.

- Việt Dương.

Cô gọi tên anh, có một chút luyến tiếc không muốn rời xa.

Việt Dương khẽ trầm giọng, khàn khàn đáp:

- Ừm.

- À thôi không có gì.

Minh Nguyệt ngập ngừng rồi lại lắc đầu, cười khổ. Tới bây giờ, dù cô không muốn thì cô có thể làm được gì chứ? Trao thì cũng đã trao rồi, ít ra cô đã không còn gì nuối tiếc nữa.

- Minh Nguyệt, anh biết chuyện đó sẽ rất khó khăn với em, nhưng hãy tin anh một lần này. Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top