Chương 20: Khiêu khích
(20)
Tối đó, Đức Anh đã thuyết phục Minh Nguyệt rất lâu, nhân lúc ông Phúc còn đang đi ăn tết với mấy ông lớn làm ăn cùng, nhân lúc canh phòng lỏng lẻo, cậu muốn đưa cô ra khỏi đây. Cô cũng từng chần chừ, nghĩ tới Việt Dương, nhưng rồi lại gạt đi. Tới lúc này rồi, cô còn nên trông chờ gì ở hắn ta chứ?
Nhìn Đức Anh một hồi thật lâu, Minh Nguyệt khẽ mỉm cười:
- Cảm ơn cậu!
- Sau này nếu có thể gặp lại, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau ngắm pháo hoa.
Đức Anh ôm lấy Minh Nguyệt, tạm biệt. Minh Nguyệt gật đầu, nước mắt khẽ rơi. Hiện tại, người duy nhất đối tốt với cô có lẽ chỉ còn mình cậu nhỉ. Thời gian gặp gỡ ngắn ngủi, dù không có duyên nhưng cô vẫn rất biết ơn.
Sau khi chuẩn bị hành lí đơn giản, Đức Anh đã lén tắt hết tất cả hệ thống camera, sau đó đưa Minh Nguyệt tới cổng sau. Cổng này rất ít khi có người qua lại, nhìn rất tồi tàn rồi. Ở đó có một chiếc xe Limousine đang chờ sẵn, đó là người mà cậu đã thuê:
- Làm phiền chú đưa cậu ấy lên thành phố nhé!
- Yên tâm đi.
Minh Nguyệt xoay người nhìn Đức Anh lần cuối, mỉm cười tạm biệt rồi lên xe. Đức Anh vẫy tay nhìn xe xa dần, lúc này mới lấy trong túi áo ra một khẩu súng, nhắm thẳng vào cánh tay của mình mà bắn.
Tiếng súng vang lên, da thịt bị đạn ghim vào đau đớn vô cùng, nhưng Đức Anh không hét lấy một tiếng. Cậu nhắm chặt mắt, chịu đựng đau đớn rồi trở về nhà, ném súng vào ao, giả làm hiện trường vừa bị đuổi giết, chật vật vô cùng.
Khi có người phát hiện ra Đức Anh, cậu đã nằm xuống đất với hơi thở thoi thóp yếu ớt, ai ai cũng hoảng sợ vô cùng, nhanh chóng đưa cậu đi bệnh viện. Cậu cố gắng mở mắt, yếu ớt nói:
- Cứu... hôm nay tôi và Minh Nguyệt đi xem pháo hoa, không ngờ trên đường về lại bị một nhóm người lạ mặt dùng súng đuổi giết. Minh Nguyệt... cậu ấy cũng bị bắt đi rồi...
Đó là câu nói cuối cùng của Đức Anh sau khi ngất đi. Mấy cậu vệ sĩ nghe vậy thì cũng sửng sốt, nhưng quả thật ông Phúc làm ăn cũng có nhiều đối thủ, bọn họ là xã hội đen, khi làm việc thì chẳng nể nang ai cả. Có khi nào là bọn họ làm không?
Tất cả mọi người đều náo loạn cả lên, nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó, tính mạng Đức Anh là quan trọng hơn. Nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì bọn họ chắc chắn đều phải chết theo.
Hiện tại ông Phúc ông có nhà, Việt Dương cũng không có nhà, bọn họ chỉ có thể tạm thời cứu Đức Anh trước. Còn về việc Minh Nguyệt có bị bắt cóc hay không, tới khi ông chủ về hẵng tính.
...
Chiếc xe Limousin dần đi xa thị trấn, không biết từ khi nào, ở đằng sau lại có một chiếc ô tô khác đuổi theo. Chiếc ô tô đó đi rất nhanh, nhanh chóng vượt qua xe Limousin, sau đó chắn ngang trước mặt.
Tài xế Limousin tưởng gặp phải thằng say rượu nào đó, bực mình xuống xe. Nhưng chủ của chiếc xe kia cũng đã xuống xe, không nói hai lời mà giơ súng lên, đe doạ:
- Anh chỉ có 2 lựa chọn, một là nhận tiền rồi không liên can gì tới chuyện này nữa, hai là chết.
Người đàn ông đó mặc áo da màu đen, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, cất giọng đe doạ. Lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống này, anh tài xế run tới mức muốn đái ra quần, vội vã nói:
- Tôi chọn một!
Dứt lời, súng đã hạ xuống, người đàn ông kia mở cửa xe ra và đưa cho anh tài xế một vali tiền, nói:
- Cầm tiền thì chuyện này không được để cho ai biết, nếu không thì chết.
- Vâng vâng...
Sau khi tài xế bỏ đi, Minh Nguyệt còn đang ngồi trong xe, cô chưa biết tình hình bên ngoài như nào. Chỉ là thấy tài xế xuống xe mãi mà chưa về, lúc này cô mới giật mình cảm thấy có gì đó không đúng.
Minh Nguyệt lặng lẽ bước xuống xe, bên ngoài tối om, không có xe cộ qua lại, cô cẩn thận quan sát xem có gì nguy hiểm không. Bất ngờ bàn tay của cô bị kéo lại, sau đó ấn cô lên xe, dồn cô lại vào một góc.
- Cô biết mình đang làm gì không hả? Cô không muốn sống nữa thì thôi, còn muốn lôi theo Đức Anh xuống nước cùng. Cô biết hậu quả của nó sẽ là gì không?
Những lời chất vấn dồn dập, lạnh lẽo vang lên, từng câu từng chữ vang lên rõ ràng mồn một. Minh Nguyệt theo phản xạ mà ngước lên, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Việt Dương gần ngay trước mắt. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng không có tác dụng.
- Bỏ ra!
- Minh Nguyệt, tỉnh táo lại đi. Cô mà bỏ đi, Đức Anh sẽ chết đó!
Nó cũng là em trai ruột của anh mà, sao anh có thể bỏ mặc không quan tâm chứ? Một người máu lạnh độc ác như ông Phúc, căn bản chẳng có tình thương máu mủ gì cả. Ông ta chỉ quan tâm đến tiền, tiền và tiền thôi.
Sao có thể ngu xuẩn như vậy mà không nghĩ tới hậu quả?
Minh Nguyệt nhìn chằm chằm Việt Dương, trong lòng dần bình tĩnh lại. Cô biết mình sẽ khiến cho Đức Anh bị liên luỵ, nhưng cô không nghĩ sẽ nặng tới vậy. Cô căn bản không hiểu rõ ông Phúc, sẽ không biết được ông ta là người máu lạnh cỡ nào.
- Chú...
- Không cần nói gì cả.
Việt Dương ôm lấy Minh Nguyệt thật chặt, an ủi cô, như thể sợ rằng cô sẽ khóc. Anh biết cô cũng tới đường cùng rồi nên mới đồng ý, nhưng không cần lựa chọn cách ngu ngốc như này.
- Cùng tôi trở về...
- Chú!
Minh Nguyệt đột nhiên nghiêm túc lại, kéo chặt lấy áo Việt Dương, không muốn buông. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng kia, trong lòng đau đớn âm ỉ. Cuối cùng thì vẫn là anh ngăn lại, vẫn là anh tự tay đẩy cô tới bên ông Phúc.
Dù biết mình rất ích kỷ, nhưng cô cũng là con người, làm sao mà không biết đau chứ?
Nếu đã không tránh được, vậy thì ích kỷ một lần cuối cùng này đi.
Nhìn Minh Nguyệt ôm chặt lấy mình không buông, trong lòng Việt Dương có biết bao nhiêu là không nỡ. Anh đau lòng vì cô, nhưng lại không thể cho cô được điều gì. Xin lỗi, anh chỉ là một kẻ tội phạm.
Nhưng Minh Nguyệt không quan tâm đến những chuyện đó, cô vẫn ôm chặt lấy anh, bàn tay nhỏ đột ngột chạm vào anh, lần mò xuống dưới.
Việt Dương bị bất ngờ trước hành động này của cô, vội vã đẩy cô ra. Anh hít sâu một hơi như đang kiềm chế lại, nghiêm túc:
- Minh Nguyệt!
- Chú à, chú sợ sao? Chú sợ cháu chưa 18 tuổi, sợ mình sẽ bị đi bóc lịch hả?
Minh Nguyệt cười cười, nụ cười đầy châm biếm, nhưng lại không buông tha cho Việt Dương. Cô kéo lấy tay anh, dần dần kéo anh lên xe.
- Ngoài này lạnh lắm.
Việt Dương cứ thể để yên cho Minh Nguyệt kéo mình lên chiếc xe Limousin đã bị anh tài xế bỏ lại, anh nhìn cô không chớp mắt, đột ngột nắm lấy cằm cô:
- Có biết mình đang làm gì không hả?
- Có, biết chứ.
Minh Nguyệt cười, chủ động nhướn người lên hôn môi anh, sau đó lại nói:
- Chú sợ không, cháu chưa 18 đó!
Việt Dương hít một hơi thật sâu, yết hầu lên xuống dữ dội. Anh nhìn cô, không phải ánh mắt nhìn cô bé nhỏ hơn mình những 12 tuổi, mà là nhìn một người phụ nữ thực thụ. Ánh mắt anh tối sầm lại, dần trở nên lạnh lẽo, nhưng cô gái trước mặt lại như không biết sợ gì, còn tiếp tục khiêu khích:
- Sao không nói gì, lúc cháu còn nhỏ như vậy chú đã dám cưỡng hôn, bây giờ lại không dám à. Hay chú sợ bị cháu tố cáo, khiến chú đi tù!
- Dương Minh Nguyệt!
Việt Dương khẽ quát, bình tĩnh hít sâu. Nhưng anh càng như vậy lại càng khiến cho Minh Nguyệt buồn cười. Cô cười, cười thật to, cười hả hê. Trước kia bị anh lừa gạt, nay cô cuối cùng cũng trả thù được rồi. Thì ra cũng có lúc anh có dáng vẻ này, buồn cười chết mất.
- Đồ nhát gan... ưm...
Còn định xuống xe thì đột ngột bị giữ lại, Việt Dương nắm chặt lấy tay cô, cúi xuống hôn. Nụ hôn dồn dập giữa trời lạnh, nóng bỏng, khiến cho bầu không khí trong xe càng trở nên mập mờ.
Minh Nguyệt không nghĩ Việt Dương dám làm thật, anh mà dám làm thật, cô chắc chắn sẽ cho anh đi tù luôn đó. Nhưng, anh đã làm...
Nụ hôn dần trở nên cuồng bạo hơn bao giờ hết, anh cắn môi cô, như đang trừng phạt, khiến cho cô đau đớn vô cùng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay lại bị nắm chặt, đặt lên đỉnh đầu.
Đi tù ư, anh vốn dĩ đã là tội phạm, thêm một tội danh nữa thì đã sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top