Chương 2: Lần đầu tiên trong đời
(2)
Từ khi sinh ra, Minh Nguyệt đã phải làm việc vất vả không khác gì súc vật. Cả ngày ở nhà làm việc nhà, hết việc thì phải lên nương đốn củi, làm gì được học bơi cơ chứ? Khi bị thằng Long đẩy xuống ao, cô sợ hãi tới nỗi vùng vẫy loạn cả lên, nhưng càng vùng vẫy thì càng chìm sâu xuống ao.
Trên bờ thằng Long vẫn khoanh tay nhìn chị gái, độc miệng chửi rủa:
- Cái con này, sao mày không chết đi cho rồi, bố mẹ sao không bán quách mày đi cho rồi. Nhìn mà thấy ngứa mắt, rách việc!
Đây thật sự là lời của một thằng bé 10 tuổi nên nói sao? Đủ để thấy phải sinh ra trong một gia đình thế nào thì thằng bé 10 tuổi mới ác tới mức vậy. Thậm chí ở nhà còn quá đáng hơn, không chỉ thằng Long mà còn có bố mẹ luôn luôn mở mồm là mắng chửi Minh Nguyệt, họ chỉ hận bản thân sao lại sinh ra một đứa con gái vô dụng, nuôi tốn cơm mà thôi.
Rầm!
Trong lúc thằng Long còn đang chửi rủa, không để ý thì có một hình dáng cao lớn chạy vụt qua mình, nhảy xuống ao. Nước ao bắn tung toé lên, ướt hết cả người thằng Long. Nó tức giận, định quát mắng tiếp thì lại nhận ra người vừa nhảy xuống ao là Đức Anh.
Là Lê Đức Anh, là cậu ấm nhà giàu đó. Không nói đến việc dân làng đều làm ăn nhờ nhà họ, đến cả bố mẹ Long cũng đang đi làm thuê cho ông Phúc. Thằng Long dù rất mất dạy, nhưng cái người mà bố mẹ mình còn nể thì thằng Long sao dám mất dạy với con trai nhà người đó chứ?
Minh Nguyệt đã chìm xuống ao được một lúc, khi cô dần tuyệt vọng thì bàn tay gầy nhỏ của mình đã bị một lực tay mạnh mẽ kéo lên. Nước ao rất lạnh, nhưng bàn tay ấy lại ấm áp đến lạ.
"Ấm áp quá, mình sắp chết rồi ư?"
Trong lúc còn đang mê man thì Minh Nguyệt đã được bế lên bờ. Mặc dù ao khá là sâu nhưng với chiều cao gần mét 8 của Đức Anh, cái ao này cũng chỉ ngập tới cổ. Cậu bế cô đặt xuống bãi cỏ bên cạnh, trước ánh mắt của bao người và cả sự chột dạ của thằng Long nữa.
- Này, không sao chứ?
Đức Anh vỗ nhẹ lên má Minh Nguyệt, khiến cô ho sặc sụa. Nước ao làm trôi đi những vết bẩn lấm lem trên mặt cô, nhìn cũng có chút thuận mắt. Nếu da mà trắng hơn tí, cô chắc chắn rất xinh.
Thằng Long thấy chị mình cũng không giống giả vờ, lúc này mới biết sợ, vội chạy đến bên chị:
- Con kia, mày không biết bơi thật hả...?
Mặc dù bình thường thằng Long rất đáng ghét, nhưng dáng vẻ chột dạ của nó bây giờ cũng rất tội nghiệp. Dù nó có ác đi nữa thì dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, nó cũng sợ chị nó chết đi rồi sẽ không có ai làm chân sai vặt cho nó nữa.
Minh Nguyệt mở mắt thở dốc, nhìn thấy trước mặt mình là một khuôn mặt đẹp trai vô cùng, mái tóc gọn gàng khi nãy giờ đã bị ướt nhẹp, từng giọt nước đó khẽ rơi xuống má cô. Bàn tay đẹp của cậu vẫn đang đặt trên má cô, vỗ nhẹ:
- Không sao rồi chứ?
Đám đông xung quanh cũng bâu tới gần, thấy cậu ấm chủ động giúp đỡ con nhỏ xúi quẩy, bọn họ cũng không thể không chạy tới giúp đỡ. Đây là lần đầu tiên trong đời có nhiều người tới hỏi han Minh Nguyệt tới vậy, khiến cho cô vừa sợ cũng vừa vui. Mỗi người một tay, người thì đưa khăn mặt cho cô, người giúp cô lau tóc, cảnh tượng cảm động vô cùng.
Minh Nguyệt nhìn Đức Anh, cậu con trai mà cô chỉ dám đứng nhìn trộm từ xa, nay lại là người đứng ra cứu mình. Trong lòng cô biết ơn vô cùng, miệng nhỏ lí nhí:
- Cảm ơn cậu nha.
Đức Anh cười nhẹ, gật đầu rồi đứng dậy. Đứng dậy rồi anh còn đưa tay kéo Minh Nguyệt đứng lên, hỏi han một chút rồi cũng rời đi. Sau khi đám đông giải tán dần, thằng Long mới lườm chị mình, bĩu môi:
- Ôi dào, giả vờ giả vịt. Còn không về nhà đi con kia!
Mặc dù độc miệng là vậy, nhưng nó vẫn đưa tay ra kéo chị về nhà. Suốt chặng đường chẳng ai nói gì với nhau, Minh Nguyệt có chút lưu luyến mà ngoái đầu nhìn về phía ban công đang xa dần kia, nhưng cậu con trai ấm áp vừa nãy đã không còn ngồi đó nữa.
...
Reng...
- Con này, mày làm gì mà giờ mới về, mày muốn để tao chết đói à?
Ông bố lại đi uống rượu về, về nhà là bắt đầu đập phá đồ đạc. Thấy mãi không có gì ăn, vợ con cũng không ai ở nhà, ông lại điên lên mà chửi. Hàng xóm xung quanh đã quá quen với cảnh này, cứ mỗi lần nghe thấy tiếng đập phá cùng tiếng chửi bới thì họ đều sẽ đóng cửa lại, chẳng ai muốn liên quan tới cái nhà này.
Minh Nguyệt vừa mới về tới nhà, quần áo còn chưa thay thì đã bị ông bố lấy roi quất mạnh vào chân. Còn thằng Long thì kệ, dường như đây là chuyện bình thường trong nhà mà thôi.
Bị vụt từng cái một rất đau, Minh Nguyệt chỉ biết ôm người, vừa khóc vừa nói:
- Bố ơi đừng đánh nữa mà, con nấu ngay, nấu ngay...
- Mày vô dụng y như con mẹ mày ấy, chẳng được cái tích sự gì, có mỗi việc nấu cơm cũng không xong. Tao đánh... tao đánh...
Bố không những không ngừng tay mà còn đánh mạnh tay hơn nữa, khiến cho da thịt Minh Nguyệt bắt đầu rớm máu. Lúc đó mẹ mới đi làm về, thấy cảnh này thì liền ra ngăn chồng mình lại, kéo ra bên góc kia.
Lần đầu tiên bị đánh được mẹ che chở, Minh Nguyệt rất bất ngờ, cũng rất vui. Có phải mẹ để ý tới cô rồi không, mẹ cũng thương cô mà đúng không?
Nhưng cô sẽ không biết được cuộc đối thoại tiếp theo của bố mẹ cô là gì, sẽ khiến cho cô bước vào một địa ngục mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top