Chương 13: Bí mật ao cá

(13)


Sau ngày hôm đó, sự việc ầm ĩ tới mức lên ban giám hiệu, con Lan bị đình chỉ học 1 năm. Còn con Hoa, mặc dù không bị phạt, nhưng các bạn trong lớp đều xa lánh nó, tẩy chay nó.

Một cô gái đang trong tuổi dậy thì đẹp đẽ, lại học giỏi, gia đình tốt, là lớp phó học tập, giờ lại sa vào cảnh bị mọi người nói là rắn độc. Họ nói, sợ chơi với rắn lại bị rắn cắn.

Con Hoa bây giờ lủi thủi một mình, nó có ý định xin chuyển trường nhưng lại không dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ thất vọng về mình. Hôm đó, nó một mình ngồi trên tầng thượng suy nghĩ rất nhiều.

Lúc này, Minh Nguyệt cũng từ cầu thang bước ra tầng thượng. Nhìn thấy Hoa đang ngồi một mình, cô liền bước tới ngồi cạnh.

Con Hoa thấy Minh Nguyệt, liền xịch ra:

- Mày tới cười tao chứ gì?

Minh Nguyệt khẽ thở dài, đưa cho Hoa một hộp sữa:

- Tao rất ngưỡng mộ chúng mày, được sinh ra trong một gia đình tốt, được bố mẹ yêu thương. Còn tao thì từ nhỏ đã phải làm việc như trâu, ngày nào cũng bị bố mẹ đánh đập. Thậm chí, bọn họ còn lừa bán tao vào nhà ông Phúc, làm... ô sin.

Minh Nguyệt không nói chuyện bị bán làm vợ bé, cô chỉ nói như những lời mà Đức Anh giới thiệu. Con Hoa nghe Minh Nguyệt nói, liền quay sang nhìn cô:

- Mày khổ vậy sao?

- Ừ. Tao từ nhỏ không được đi học, nếu như không có Đức Anh thì cả đời này tao cũng không được đi học.

Thật sự thì Minh Nguyệt ước gì bản thân cũng được như các bạn, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, cũng chẳng lo lắng gì về 3 năm sau. Chỉ là những điều đó đối với cô, dường như quá là xa vời rồi.

Minh Nguyệt không trách móc số phận, cô chỉ biết rằng bản thân phải cố gắng nỗ lực để làm chủ cuộc sống của mình.

Hoa càng nghe càng thấy Minh Nguyệt thật khổ, thế mà lúc đầu nó còn ghen ghét với cô. Lúc này, nó rất hối hận, hối hận vì lúc đó sao không ngăn cản Lan tới cùng.

- Xin lỗi mày...

- Không sao mà. Thật ra thì tao với Đức Anh cũng chẳng có gì, bọn tao như hai thế giới vậy.

Minh Nguyệt khẽ cười, lắc đầu. Nhưng Hoa nghe cô nói vậy, nó liền phản bác:

- Không đâu Minh Nguyệt. Tao thấy ánh mắt của Đức Anh khi nhìn mày rất khác. Bọn tao quen nhau từ cấp 2, nhưng chưa bao giờ tao thấy cậu ấy nhìn ai khác bằng ánh mắt đó.

...

Tối hôm đó, Minh Nguyệt lại trằn trọc không ngủ được. Câu nói của Hoa cứ văng vẳng bên tai, cô cuối cùng phải bật dậy. Trong phòng hơi ngột ngạt, cô định ra ngoài đi dạo một lát.

Từ trên tầng, Minh Nguyệt lại nhìn thấy bóng dáng người mặc sơ mi đen đang ở khu ao cá. Nhưng lúc này hắn không phải ngồi làm việc hay uống bia, mà là thắp hương.

Minh Nguyệt rất tò mò, liền cả gan bước tới. Đã gần 1h sáng, càng bước gần về phía ao cá, xung quanh càng thêm lạnh lẽo, lạnh tới nỗi cô nổi hết cả da gà.

Thế mà Việt Dương vẫn đứng đó, thắp hương lên cái chậu bé bé ở góc máy xay. Cô thấy anh đứng đó rất lâu, sau đó lại cúi đầu, xoay người lại. Vừa hay, anh nhìn thấy cô, cô cũng đối diện với anh, hai mắt nhìn nhau thật lâu.

Minh Nguyệt giật mình, cô có ý định bỏ chạy, nhưng hai chân lại cứ đứng đờ ra, không nhúc nhích được. Nơi này thật sự quá quỷ dị rồi, cô sợ khiếp mất.

Việt Dương thấy mặt mày cô tái mét, liền bước về phía cô. Không biết có phải do tâm linh hay không, khi anh lại gần, cô mới có một chút cảm giác an toàn, không dám tuỳ tiện bỏ chạy nữa.

- Không phải bảo đêm đừng tới ao cá sao?

Việt Dương lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt, nhưng so với sự lạnh lẽo âm u và quỷ dị của ao cá, cô còn thấy anh ấm áp hơn rất nhiều.

- Cháu chỉ là đi qua, thấy chú ở đây nên... nên...

- Tôi đang thắp hương cho người chết!

Không đợi Minh Nguyệt nói xong, Việt Dương đã thẳng thừng cắt ngang lời cô. Câu nói này vừa dứt, dường như có một làn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cho cô rùng mình, sợ bắn người.

- A...

Thấy Minh Nguyệt định hét to, Việt Dương vội vã ôm lấy cô, một tay bịt miệng cô lại. Anh ghé sát vào tai cô, cảnh cáo:

- Đừng hét, ông Phúc nghe thấy là chết đó!

- Ông... ông Phúc sao? Nhưng nơi này có người chết...

Minh Nguyệt run lên ôm chặt lấy Việt Dương hơn như cọng rơm cứu mạng vậy. Lồng ngực của anh ấm áp, khiến cho cô cảm giác rất an toàn.

Nghe câu nói đầy ngây thơ của cô, anh chỉ khẽ cười nhạt:

- Người sống... còn đáng sợ hơn người chết. Người chết thì có gì sợ, chỉ sợ con người đội lốt ác quỷ mà thôi.

Việt Dương nói ra được những lời này, thật sự khiến cho Minh Nguyệt rất bất ngờ. Có lẽ, bí mật trong cái nhà rộng lớn này rất nhiều. Nhưng mà, không phải anh làm việc cho ông Phúc hay sao, sao nghe câu nói của anh lại châm biếm như vậy?

Lúc này Minh Nguyệt không dám nhúc nhích, chỉ đứng yên đó để cho Việt Dương tuỳ ý ôm lấy mình, anh khẽ thở dài:

- Về sau tò mò ít thôi, ông Phúc mà biết được, sống không nổi đâu.

Vẫn tiếp tục là ông Phúc, ông ta thật sự ghê gớm như vậy sao? Vậy những lời nói tốt đẹp kia, nói ông ta lương thiện phúc hậu, nói ông ta là bồ tát sống, tất cả đều là giả sao? Nếu như vậy thì càng đáng sợ, cái nhà này cô càng không thể ở.

- Nhưng mà, tại sao ông Phúc lại làm như vậy?

Mặc dù Việt Dương đã cảnh cáo đừng tò mò mà hỏi nhiều, nhưng trong một phút khó hiểu, Minh Nguyệt đã lỡ lời hỏi. Lúc này, anh nghiêm túc đẩy cô ra, nhìn về phía ao cá trước mặt:

- Cô nghĩ xem, cá trong này sao lại to như thế?

Lời nói của Việt Dương vừa dứt, trong lòng Minh Nguyệt đã ngờ ngợ điều gì đó. Nhưng càng nghĩ, từ cổ họng cô lại trào ra những thứ hôm nay cô đã ăn. Cô buồn nôn, bởi vì hôm nay cô ăn cá...

- Oẹ...

Nhìn Minh Nguyệt đáng thương đi nôn khan, tay chân đều vô lực tới run rẩy, thảm vô cùng. Việt Dương thấy cô như vậy thì khẽ lắc đầu, liền kéo cô dậy, ôm vào lòng:

- Trẻ con, tôi đã nói tò mò ít thôi mà.

- Oẹ...

Minh Nguyệt vẫn tiếp tục nôn, không cẩn thận làm bẩn hết áo sơ mi của Việt Dương. Anh đứng hình, giận dữ đẩy cô ra, một tay xé phăng chiếc áo mình đang mặc.

Chết tiệt tiết tiệt!

Minh Nguyệt hoảng hốt, nhận ra bản thân đã làm gì, liền ríu rít xin lỗi:

- Ôi, cháu xin lỗi, cháu không cố ý...

Việt Dương không quan tâm, vẫn tiếp tục dùng áo lau người. Nhìn thấy người trước mặt không mặc áo, Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, vội quay đi. Nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy từng cơ bụng săn chắc trên người anh qua ánh trăng mờ mờ, khiến cho cô không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

Việt Dương lườm Minh Nguyệt, cố nén cơn giận, ném phăng cái áo sơ mi vào thùng rác, quát:

- Đi về!

- Vâng vâng.

Nói rồi Minh Nguyệt vội vã bỏ chạy, nhưng nửa đường cô lại xoay người nhìn lại, một lần nữa lén nhìn Việt Dương cơ bụng sáu múi đang đứng đó giận dữ tới run người, cô lại đỏ mặt, nhanh chóng chạy về.

Đêm nay đã mất ngủ rồi, nay lại mất ngủ thêm nữa. Cũng may mai là cuối tuần, nếu không thì cô dậy không nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top