Chương 11: Đáng sợ
(11)
Trong những ngày này, Minh Nguyệt dường như đã quên hết mọi sự phiền lo, ban ngày thì chăm chú nghe thầy cô giảng bài, ban đêm thì mang bài tập đi hỏi bài Việt Dương. Đến cả Đức Anh cũng than phiền, bảo sao dạo này chả thấy mặt mũi cô đâu. Lúc đấy cô chỉ cười trừ, nói mình bận học quá.
Đức Anh thấy vậy thì cũng không làm phiền Minh Nguyệt thêm, chỉ bảo cô là khi nào có bài không hiểu thì tới hỏi cậu, cậu chỉ cho. Minh Nguyệt đồng ý thì đồng ý, nhưng cô không có đi tìm Đức Anh. Có người nọ thủ khoa khối A00 còn giỏi hơn nhiều, cô tất nhiên phải tận dụng rồi.
Không phải Minh Nguyệt chê Đức Anh học không giỏi, nhưng xét về trình độ thì Việt Dương vẫn hơn hẳn, như là ở một tầm cao nào đó. Cô cũng không muốn làm phiền Đức Anh quá nhiều, kẻo ông Phúc nhìn thấy, ông ta lại chửi.
Ông già này chỉ nói cho cô 3 năm chứ không có nói sẽ từ bỏ việc cưới cô. Cho tới lúc đó, việc trước mắt của cô chính là học.
...
Đêm nay, ao cá đã được gắn thêm một chiếc đèn sáng hơn, nhìn đỡ âm u hẳn. Hôm nay Việt Dương không uống bia, anh ngồi bên cạnh chiếc laptop hình quả táo, chăm chú làm việc. Hình như anh đã cắt tóc lại cho gọn gàng rồi, trên người mặc áo phông trắng, nhìn thoải mái hơn rất nhiều.
Minh Nguyệt từ xa đã nhìn thấy bộ dạng chăm chú làm việc của Việt Dương, cô bất giác khẽ cười, chạy về phía bàn đá.
- Cháo chào chú.
- Ừ.
- Chú đang bận ạ?
- Không hẳn, có chút việc phải xử lí thôi, làm xong rồi.
- À, mà bình thường chú ở khu nào vậy, sao chú hay tới ao cá ngồi...
Minh Nguyệt lỡ miệng tò mò hỏi, chưa hết câu thì Việt Dương đã gập máy tính xuống, nhìn cô cảnh cáo:
- Trong cái nhà này, có những chuyện không nên biết.
- Vâng vâng.
Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, luật sư Dương này vẫn khó gần. Tại bình thường nói chuyện thoải mái với Đức Anh quen rồi, nên hôm nay cô có hơi lỡ lời với Việt Dương.
- Hôm nay lại bài tập gì?
Bỏ qua chuyện đó một bên, Việt Dương vào chủ đề chính. Minh Nguyệt cũng không nghĩ nhiều nữa, liền ngồi xuống, đưa bài tập ra, chân thành nói:
- Càng học càng có nhiều chỗ khó hiểu, làm phiền chú rồi.
- Ừ!
Vẫn là giọng lạnh tanh đó.
Minh Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng không phải ngày một ngày hai hắn ta lạnh lùng với mình. Nhưng mà hắn còn đồng ý giúp cô giảng bài là cô vui rồi, cô cũng không muốn quan tâm tới những chuyện khác.
Việt Dương bắt đầu giảng bài, Minh Nguyệt chăm chú nghe, có chỗ nào không hiểu là cô hỏi ngay. Hôm nay bài tập không nhiều, khoảng hơn một tiếng sau, bài tập đã giải hết.
Lúc Minh Nguyệt đang thu dọn sách vở, cô lại tò mò nhìn sang Việt Dương, như muốn hỏi gì đó lại thôi.
- Hỏi gì?
Chưa kịp đợi Minh Nguyệt chần chừ, Việt Dương đã quay sang nhìn cô, như thể rằng trên đời này chẳng có thứ gì có thể qua được mắt anh.
Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, Minh Nguyệt giật mình, cô khẽ cắn môi, cúi mặt:
- Cháu chỉ muốn hỏi... tại sao hôm đó chú lại giúp cháu?
Đúng vậy, đây đã là câu hỏi mà Minh Nguyệt rất nhiều lần muốn hỏi. Việt Dương là người của ông Phúc, nếu hôm đó anh ép cô ký tên thì chắc bây giờ cô chẳng thể có những ngày đi học đầy yên bình này rồi. Chỉ là vì sao khi đó anh lại nói như vậy, cô thật sự không hiểu.
- Thế nào là giúp? Tôi chỉ nói sự thật mà thôi!
Chẳng nhẽ đạo đức của anh luật sư này tốt như vậy luôn hả? Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không tin. Qua một thời gian tiếp xúc, cô cảm thấy anh là một người không có cảm xúc, lạnh lùng, thậm chí còn có chút bất cần đời. Một người như vậy, làm sao mà có đạo đức nghề nghiệp gì đó chứ?
- Ò, chú không muốn nói thì thôi.
Minh Nguyệt không cố gắng gặng hỏi nữa, cô cũng sợ sẽ chọc giận anh. Im lặng thu dọn sách vở, cô định đứng dậy rời đi thì anh lại cất giọng:
- Muốn biết sao?
- Tất nhiên muốn biết!
Bao nhiêu lâu nay Minh Nguyệt vẫn luôn trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, từ nhỏ tới lớn không ai quan tâm cô, ngoại trừ Đức Anh và Việt Dương. Đức Anh là bạn của cô, cả hai bằng tuổi nên cậu ấy giúp đỡ cô cũng không lạ. Nhưng Việt Dương thì sao, anh và cô lúc ấy còn chẳng quen nhau, anh còn làm tay sai cho ông Phúc, vậy tại sao anh lại phải giúp cô?
Trước cái gật đầu lia lịa của Minh Nguyệt, Việt Dương cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cũng nhìn anh, chờ câu trả lời mà mình vẫn luôn thắc mắc trong thời gian qua.
Nhưng, anh lại khẽ cúi đầu, không nói gì cả, nhắm thẳng xuống đôi môi khô khốc của cô, hôn. Hành động bất ngờ này của anh khiến cho cô sững sờ, nhất thời đơ ra, quên luôn cả việc đẩy anh đi.
Dường như ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua, nhưng trong một phút giây nào đó, nụ hôn trở nên điên cuồng hơn. Việt Dương ghì chặt vai cô, hôn sâu, cắn nhẹ lên nó.
Minh Nguyệt đỏ bừng mặt, cô vụng về, khó thở vô cùng, chỉ biết cố gắng thở dốc để hít vào chút oxi ít ỏi. Cô muốn đẩy anh ra nhưng sức lực yếu ớt của mình đối với anh thì chả là gì. Lúc này đây cô mới đột nhiên nhận ra, hoá ra nếu lúc bản thân mình bị cưỡng ép, ngay cả tư cách phản kháng cũng không có.
Hoá ra không phải là do cô cứng đầu nên ông Phúc không làm gì được cô, mà là do ông ta không muốn cưỡng bức cô mà thôi.
Nụ hôn sâu rất sâu, tới lúc Việt Dương buông cô ra, cô đã thở dốc không ngừng. Cả người cô như bị rút hết sức lực, vô thức tựa vào lồng ngực anh. Cô dường như còn nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của anh, hơi thở nóng bỏng phả ra trên đỉnh đầu khiến cho cô đỏ bừng mặt.
Anh hít sâu, như đang cố gắng kiềm chế.
Nụ hôn đầu của cô, cứ như thế bị mất rồi...
- Thấy cô... như con vá vùng vẫy trên thớt, nhìn tội nghiệp!
Lời nói bất ngờ vang lên trên đỉnh đầu, không chút cảm xúc. Nói rồi Việt Dương đẩy Minh Nguyệt ra, nhìn đôi môi cô đã bị hôn tới sưng tấy, tận sâu nơi đáy mắt anh còn có một chút thưởng thức.
- Được rồi, về đi!
Minh Nguyệt lúc này như bị mất hết tâm trí, không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, nhanh chóng dọn sách vở mà bỏ chạy trối chết. Cô hoảng, cô rất hoảng vì những hành động khó hiểu đó của anh. Bình thường cô thấy anh là một người lạnh lùng không cảm xúc, nhưng ban nãy cô rõ ràng cảm nhận được nhịp tim đập loạn nhịp của anh, còn cả sự kiềm chế kia nữa.
Đáng sợ, quá đáng sợ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top