Gặp Lại Nhau

Một buổi chiều ngập nắng vàng, Taehoon đang bước đi trên đường về sau một buổi tập Taekwondo mệt mỏi. Khi cậu ấy đi ngang qua một trường học gần đó, ánh mắt của Taehoon bất giác chú ý đến không khí quen thuộc của nơi này.

Chợt, cậu ấy nhận ra rằng đó chính là trường học của Yeonwoo. Mặc dù không phải là người quan trọng trong số đám học sinh cậu từng gặp, nhưng Taehoon nhớ rõ buổi hẹn ở quán cà phê đã tạo nên những kí ức đáng nhớ.

"Có thể làm gì đó để bất ngờ Yeonwoo?" Taehoon nghĩ trong lòng.

Với ý định lạc quan, Taehoon quyết định ghé vào trường, mặc dù cậu không rõ cậu bạn mới của mình có đang ở đó hay không. Cậu lang thang qua các hành lang và sân trường, nhìn những học sinh bận rộn.

Đột nhiên, Taehoon nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang đọc sách gần cửa sổ. Đó là Yeonwoo, vẻ mặt tĩnh lặng và chăm chỉ.

Cậu không thể giữ lại sự hồi hộp khi tiến lại gần và gọi: "Ji Yeonwoo, đúng không?"

Yeonwoo nhìn lên, khuôn mặt cậu tràn ngập niềm vui khi thấy Taehoon. "Taehoon à! Cậu đến đây làm gì vậy?"

Taehoon cười và nói: "Tình cờ đi ngang qua, thấy trường này quen quen, nên vào thăm thôi. Đang đọc cái gì vậy?"

Yeonwoo nhìn sách trong tay và đáp, "Ồ, chỉ là một cuốn sách về lịch sử nghệ thuật Karate. Tớ muốn hiểu sâu hơn về nó, nên đang tìm hiểu từ các nguồn đa dạng."

Taehoon nhấm nháp đôi mắt và hỏi, "Wow, mày thích Karate đến thế cơ à? Mày thấy sao nếu chúng ta thử một buổi tập chung cùng nhau?"

Yeonwoo mỉm cười và đồng ý, "Nghe có vẻ là ý tưởng tuyệt vời. Cậu có thể chia sẻ một số động tác Taekwondo của cậu nếu mình cùng nhau tập?"

Taehoon nhanh chóng gật đầu, "Chắc chắn! Sẽ rất thú vị. Tụi mình có thể tổ chức một buổi tập sau giờ học mỗi tuần, thế nào?"

Yeonwoo đồng ý và thêm, "Và có lẽ sau đó, chúng ta có thể cùng nhau ăn tối và trò chuyện thêm. Có vẻ như sẽ là những buổi tập thú vị."

Thế là họ cùng nhau chế biến kế hoạch cho những buổi tập và cuộc gặp mặt trong tương lai, tạo nên những trải nghiệm mới và tăng cường mối quan hệ bạn bè thân thiết...

---\\\---

Buổi tập kết thúc, và Taehoon và Yeonwoo bắt đầu hành trình về nhà chung. Họ cùng nhau đi qua các con đường và ngõ nhỏ, nơi mà Taehoon đã không ngần ngại chia sẻ với Yeonwoo về những kiến thức thú vị về Taekwondo.

Tuy nhiên, khi họ đến gần khu vực ngoại ô, không khí trở nên căng thẳng. Một nhóm côn đồ xuất hiện, đang đứng giữa đường.

"Taehoon, nhanh nhanh lên chúng ta cùng đi qua," Yeonwoo gợi ý, nhận ra rằng không có gì tốt lành từ bọn chúng.

Taehoon không để ý và tiếp tục bước đi, nhưng đám côn đồ chặn lại họ. Một số đeo khăn đen, khuôn mặt biểu hiện sự thù địch.

"Đi đâu đấy? Có vẻ như có người nào mới nổi gió trong số chúng ta," một trong số chúng nói, mỉm cười hung dữ.

Taehoon, thay vì giữ bản thân như thường lệ, bắt đầu thể hiện một bộ mặt khác, đầy tự tin và thách thức. "Chả có chuyện gì đâu, chỉ đang đi về thôi. Làm đéo gì bọn mày quan tâm?"

Nhưng khi côn đồ này quay mặt lại, Taehoon nói, "Đứng sau tao đi, Yeonwoo."

Bất ngờ, Yeonwoo nhìn chằm chằm vào Taehoon, chẳng thể tin nổi vào những lời mình đang nghe. Sự đảo lộn trong tâm trí anh khi mà Taehoon, người mà anh hiểu là thân thiện và dễ tính, giờ đây bộ mặt của cậu ấy biến đổi thành một người khác, chứng kiến sự thách thức và mạnh mẽ.

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Yeonwoo không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình và nhìn chằm chằm vào Taehoon, chờ đợi biết đâu bản chất thực sự của cậu ta.

---\\\---

Yeonwoo, đứng sau Taehoon, cảm thấy một sự lo lắng nhẹ, nhưng vẫn giữ vững tinh thần. "Hãy để chúng tôi đi qua, chúng tôi không muốn gây rắc rối."

Taehoon, trong bóng đêm, nở một nụ cười làm cho gương mặt trở nên huyền bí. "Đúng, tao cũng không muốn làm điều này chút nào."

Trong bóng tối của cuộc chiến đêm đó, khi đám côn đồ bắt đầu làm phiền họ, nội tâm của Taehoon trở nên như là một cơn bão đang cuồn cuộn. Khi bức tranh của cậu bắt đầu lộ diện, cảm xúc từng đợt sóng lên, tạo ra một sự xung đột giữa bộ mặt vô cảm và tâm hồn nhạy cảm.

Taehoon cảm thấy mình đang đối mặt với thách thức, không chỉ là một cuộc đối đầu về thể chất mà còn là một cuộc thử thách về tâm hồn. Những đòn tấn công mạnh mẽ của cậu không chỉ là để bảo vệ bản thân và Yeonwoo mà còn là để bảo vệ sự hiện hữu của mình khỏi những kí ức đau lòng.

Mỗi đòn đánh, mỗi cú đá, đều là một cách để Taehoon thể hiện sự tự tin và quyết tâm. Những kỹ thuật Taekwondo tinh tế, mà cậu đã rèn luyện từ những ngày đầu tiên trong hành trình của mình, bây giờ trở thành vũ khí mạnh mẽ chống lại những thách thức trước mắt.

Tuy nhiên, trong mỗi đòn tấn công, có một cảm xúc khác biệt đang hoạt động trong tâm hồn Taehoon. Sự đau khổ và cô đơn từ quá khứ nổi lên, làm cho cậu cảm thấy như mình đang chiến đấu không chỉ với đối thủ trước mặt mà còn là với những tâm trạng đen tối bên trong.

Yeonwoo, dù cảm thấy lo lắng vẫn không rời khỏi nơi đứng. "Taehoon, đủ rồi. Chúng ta nên đi."

Taehoon, trong một đòn đá xoáy nhanh, kết thúc cuộc chiến. Nhìn vào đám côn đồ, cậu nói, "Còn chưa biết đủ sao? Biến đi!"

Trong khi họ rời khỏi địa điểm chiến đấu, Yeonwoo gần bên tai Taehoon và nói nhẹ nhàng, "Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ, nhưng đôi khi, sự mạnh mẽ không phải luôn là cách duy nhất để chống lại bọn chúng. Chúng ta có thể tìm cách giải quyết mọi vấn đề một cách khác biệt."

Taehoon nghiêng đầu, nhìn vào ánh đèn đường xa xôi. "Mày nói đúng. Cảm ơn vì đã ở đó. Chúng ta nên đi về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top