Chương 6

Harry thấy họ đã rời đi nên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tim cậu muốn nhảy ra ngoài rồi, Henry bên cạnh vòng tay qua vuốt vuốt cánh tay cánh tay cậu một chút, hắn khẽ liếc qua bàn của bộ ba kia, thầm nghĩ tối nay có thể Lucius sẽ đến trang viên của hắn một chuyến.

Ron và Hermione thở dài, cô nàng nhấp một ngụm nước bí và nhìn sang Harry đang cố trấn an bản thân mình. Ron cầm hẳn một cái đùi gà lên, gặm một miếng lớn để an ủi trái tim đang nhảy nhót loạn xạ vì hãi này.

Ginny ngồi bên cạnh Harry tận tình đưa cho cậu một ly nước bí.

- Anh Harry, uống một tí cho đỡ sợ anh ơi. - Con bé nói trong lúc đưa nước cho cậu, cũng liếc qua bàn một kia một lúc khá lâu.

- Cảm ơn em, Ginny. - Cậu cầm lấy rồi nhấp môi một ít, thở dài rồi bắt đầu bữa tối của mình.

- Thực sự rất khó tin khi Slytherin có thể sổ sàng đến thế, nhỉ? - hắn nở một nụ cười tít mắt với cậu, thật hiền dịu và làm cho những cô gái kia dù đã có người ghép phòng vẫn không khỏi cảm thấy tim mình bẫng đi một nhịp nhẹ.

Harry gật gù, cắn một miếng khoai tây nhai cho kĩ và nuốt xuống dạ dày.

- Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ là chúng ta nghĩ không đến thôi.

Henry gật đầu đồng ý, lấy một đĩa bít tết trên bàn và bắt đầu ăn. Thời khắc hỗn loạn đã qua, đại sảnh đường lại im ắng dưới tiếng gõ vào thành ly của cô Mcgonagall.

- Chú ý nào - Giọng cô nhẹ nhàng vang vọng khiến các học sinh phải ngồi xuống và nhìn về phía bàn giáo viên.

Thầy Dumbledore mỉm cười đứng dậy, ánh mắt trìu mến nhìn các học sinh của mình.

- Chúc mừng các trò đã tìm được người gắn kết trong khoảng thời gian sắp tới, dù chỉ trong một năm. Mong các trò hòa hợp và tìm được người bạn của mình.

Đôi mắt ông ánh lên ánh sáng, ông đang nhớ về khoảng thời gian xuân sắc của mình sao? Hay chỉ là chút kí ức thoáng qua về một thời của trái tim tự do lúc đó?

Cả đại sảnh đường vỗ tay rồi lại chăm chút tiếp tục với bữa ăn của mình. Henry vẫn cứ giữ phong thái hoàng gia quý tộc ấy ngay trên bàn Gryffindor, Harry thong thả ăn uống, không quá thô lỗ và vội vã. Ron như bị bỏ đói lâu lắm, ăn như rồng cuốn hổ vồ, Herimone phải cốc đầu cậu bạn vì làm văng đồ ăn vào tóc của cô bé.

Henry chắc chắn rằng Harry đã ổn, hắn lấy một đĩa beef steak và bắt đầu ăn, cũng liếc sang dãy bàn phía sau, nhếch mép mãn nguyện khi thấy Draco đang tay trong tay Astoria Greengrass, một người đang vô định, vô tình được Draco chọn, phải chăng cả hai đã đập chung nhịp tim vào cái tuổi xuân thời này.

Để tâm làm gì khi mình là người duy nhất, chẳng mất một bùa chú, cũng không mất thời gian, Henry hiện tại rất hài lòng vì hắn sẽ là kẻ độc nhất trong ngôi trường này theo đuổi Cậu bé Sống sót.

Ăn tối, không chuyện gì xảy ra. Henry vừa ăn vừa ngắm Harry bên cạnh, chỉ rời mắt khi hắn cần nhìn thức ăn, Hermione cũng chỉ ăn, cô cần một phút yên tĩnh để làm dịu con tim nhỏ bé này của mình.

Bàn giáo viên, chẳng có gì xảy ra, ai cũng có chuyện riêng của mình, ăn rồi nhìn đám học sinh nhốn nháo rồi lại ăn.

Đến khi tất cả xong bữa thì sự hỗn loạn lần nữa xuất hiện. Khi cụ Dumbledore nói rằng sáng mai mới được chung phòng, cũng để cho nhân viên trong nhà trường sắp xếp chỗ cho tất cả, học sinh chia làm hai hướng. Một là bình thường, đối với họ, sớm hay muộn gì cũng như nhau. Hai là thất vọng, hấp tấp tới mức phản ứng thái quá, trong mắt chúa tể chả ra cái thá gì.

Hắn, ngồi bên cạnh Harry, nụ cười nhẹ nhàng này làm lu mờ cái hình ảnh Phù Thủy Hắc Ám trong mắt Dumbledore trong 2 giây, chỉ 2 giây cụ đã thấy lại cái thời niên thiếu của hắn cả hơn nửa thế kỉ trước, khi ấy thật đẹp biết bao.

Ai ngờ bây giờ lại có cái bệnh khó chữa này.

Vậy là vẫn chưa được chung phòng, hắn không thất vọng, có thể nói là không. Nhưng hắn biết cách để theo đuổi Harry Potter, một cách thanh lịch nhất có thể.

Cả bọn sau giờ ăn tối cũng ai về phòng nấy, mấy đứa con trai cũng chẳng thèm bày trò ban đêm, chúng nó vẫn đang nghĩ nên bày cái gì ra chơi. Harry từ chối tất cả, vụ khi nãy khiến cậu toát hết mồ hôi rồi, can đảm đâu mà chơi mấy trò chỉ có Merlin với có thể gian lận trót lọt được chứ.

Cậu ngồi trong phòng sinh hoạt chung, gần lò sưởi nhưng đang cố tìm chút bình yên trong ngày, một ngày hỗn loạn, nếu cậu dò lại từng khoảng khắc đã qua.

Henry, tuy chỉ mới chuyển đến, cậu chẳng mảy may nghi ngờ hắn, hắn là ai? Tại sao hắn lại chuyển trường đến đây? Hắn có ý đồ khi tiếp cận cậu không? Hay chắc chỉ do cậu quá lười để nghĩ đến chuyện đó.

Henry, một người đang nằm trên giường trong phòng của hắn, với một số người khác, gác tay lên bụng cười tủm tỉm gì đấy, ai mà biết trong đầu hắn ngoài mấy cái việc đi phá hoại thế giời này với 7749 kế hoạch gì đấy liên quan đến sự tồn vong của thế giới phù thủy thì còn lại gì, chắc chỉ là Harry với linh tinh thứ khác nữa.

Hắn định lẻn qua phòng của Harry, một cách nào đấy, hắn học nhiều bùa lắm, nhưng với chút tàn dư còn sót lại của chữ 'giá' hay từ 'danh dự', hắn quyết định kiềm chế suy nghĩ ấy và chuyển nó sang một chủ đề khác.

Harry vẫn còn đang mông lung trong tâm thức, cậu gần như chẳng còn gì trong đời, chỉ có bạn bè, chẳng có lấy một người thân trong tâm. Hermione lại chuyển ý, Ron cũng đồng thuận chẳng nói gì, trong khi cả hai đứa nó trước đó lo cho nhau như nửa kia, phải chăng cậu đang thấy một sự rung động nhỏ nhoi đến từ hai người bạn mình, 17 cái hè rồi mới thấy chuyện này xảy ra.

Thay đổi? hay cậu cũng đang thay đổi. Phải rồi, Henry Black, cái tên đấy, cái khí chất của hắn rất hoàng tộc, cao quý, không giống sự cao ngạo của Slytherin bình thường, phải nói là không Slytherin qua nổi hắn trong khoảng này, cậu đánh giá cao về cái này.

Cái con chồn sương ấy cũng thế, mà sao khi nãy hắn không tiếp cận cậu nữa? Nếu mắt kinh của cậu đúng độ, vậy thì cảnh nó nắm tay với Astoria là thật, mừng là cậu không bị nó trêu nữa, cũng mừng vì thắng khứa đấy có người chịu nắm tay nó và nó để có người đó nắm tay như không có gì.

Gật gù với suy nghĩ bật tận của mình, Harry đảo mắt quanh phòng chung một lát, cái đồng hồ - à phải rồi - đã điểm vào lúc 11 giờ hơn một chút, có lẽ cậu nên đi ngủ thì hơn.

Ngồi dậy, ưỡn người lên, để cái đầu ong lên một chút, rồi bước vào phòng chung của mình. Ron, ngáy đến vang trời, lộn xộn trên cái giường ấy, ai đó làm ơn dán miếng băng keo vào miệng cậu ta đi.

Harry chợt nảy ra một ý, nhỏ thôi, đơn giản lắm. Harry cúi xuống, mở cái rương của cậu ra, cậu sắp phát điên vì cái tiếng ngáy của cậu bạn mình mỗi đêm rồi, Blaise à, tội cho anh phải lòng người ngáy to nhất cái ký túc xá Gryffindore này. Nhẹ nhàng, rón rén, Harry bước tới giường của Ron, lù lù dưới ánh đèn mờ trong phòng, và đúng rồi, cậu ta có băng keo trong tay...

Không hiểu từ bao giờ, trong rương của Harry có một món đồ thuần Muggle đến vậy, băng keo, không mỏng lắm, đủ để bịt cái mồm ngáy như heo này của Ron,

Từ từ, Harry dán miếng băng keo lên miệng cậu bạn, từ bên mang tai này sang bên kia. Mỉm cười tự mãn vì cái tiếng ngáy ấy giờ bằng không, không một cái phát hiện cậu làm cái này với Ron, không ai cả.

Mãn nguyện, Harry bước về cái rương, nhét cuộn băng keo xuống dưới, lên giường mình và đi ngủ, một giấc ngủ thật êm, êm đến mức cậu ngủ tới 7 giờ sáng hôm sau.

7 giờ sáng, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu kịp ngồi dậy trước khi Hermione lao vào và hét lên gọi hai người bạn của mình dậy.

Ron, lớ ngớ không biết chuyện gì đang xảy ra, thì cậu bị Hermione xé toạt miếng băng trên mặt, hàng lông cũng hứng chịu cuộc chia ly với da mặt của Ron.

-Ahhhh!!!! Ai dán cái này lên mặt tớ thế?"

- Băng keo? - Hermione cầm miếng băng keo lên hoài nghi nhân sinh, rồi quay qua Harry đang bước xuống giường, gãi gãi bên mạn sườn và ngáp.

Đi xuống đại sảnh đường ăn sáng, Harry không bồn chồn tí nào, đằng nào cũng thế, Alpha cũng được, Omega cũng không sao, cậu ổn. Dường như một Omega trội lại ổn với bất kì ai tới gần là chuyện gần như diễn ra với Omega nhà Gryffindore, đặc biệt là Harry khi sẵn sàng chiến với cả Draco và Pansy.

Khởi đầu là một chén soup, bên trái vẫn là Henry, bên phải là Ginny, đối diện là cặp bạn thân. Không khác gì thường ngày là mấy, mà bây giờ chỉ có Ron và Hermione là còn mắc kẹt trong chính cái sự rối ren này thôi. Thay đổi hay có mới nới cũ? Chẳng ai biết cả.

Không một ai thực sự mở lời, kể cả Hermione, nhưng những người liên quan thì lại biết rất rõ. Rành mạch là thế, nhưng chẳng ai chịu nói ra, chỉ có thể qua hành động.

Blaise, tận dụng cơ hội cuối cùng của mình để thả thư qua chỗ của Ron, con cú của cậu chàng không bệnh, chỉ là chủ của nó không chịu kêu nó thôi.

Ron đang thưởng thức miếng thịt lợn trong mồm, cũng quên mất ai là người dán băng keo lên mồm cậu thì một bức thư được thả xuống, may là nó được cô bạn chụp kịp, không thì chúng ta sẽ có thư nhuốm sốt tiêu xay trên tay Ron.

Hermione đưa bức thư cho cậu bạn, quay lại và ngước lên nhìn phía trước lại bắt gặp Pansy cười nhẹ vẩy tay với cô nàng, một kiểu cách tao nhã để chào người đẹp vào buổi sáng. Hermione ậm ự vẫy chào lại, rồi lại ăn, không dám nhìn lên một khắc.

Harry, người thực sự tận hưởng bữa sáng này, với Henry niềm nở bên cạnh, cũng để ý thấy chuyện đấy và gật gù, cậu đã nhận ra rồi, đành để nước cuốn lá trôi thôi. Henry chỉ để ý mỗi Harry, hắn chẳng bận tâm đến bất kì, thứ trân quý của hắn ở cạnh bên, không làm việc, không bị làm phiền, còn được tự do thoải mái, ai lại chả thích, đặc biệt là người già.

Xong bữa sáng, cả hội trường lại nhốn nháo sau khi nhận được phòng của mình. Theo chỉ dẫn trên tờ giấy, Harry vẫn ở trong tháp Gryffindore, Henry cũng được ở chung. Ron, Hermione cũng ở chung, nhưng riêng phòng do không đồng ý ở chung với ai cả.

Vậy là một căn phòng đôi, 6 phòng đơn được hình thành trong tháp Gryffindore. Sự hỗn loạn cũng bắt đầu từ đây.

____________

Hello, tui đã sống lại, ở giữa hè mấy má, chúc các bạn vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top