Chương 5

Geogre và Fred rút ra cây đũa phép, Ginny đi lên phía trước kéo Harry đi. Và đột nhiên tất cả quay lưng lại, ở tháp của sư tử lại có vài con rắn thì không hợp lệ cho lắm dù có luật mới.

Draco bất ngờ bị tấn công lật tức lùi lại một bước, Pansy và Blaise đi đến ngỏ ý với hai người kia, để lại Draco cho 3 người còn lại.

- Đi đến đây làm gì? - Ginny tiên phong trong việc này, cô bé có ánh mắt của một con rồng cái. 

- Tôi đi theo bạn, liên quan đến mấy người à?

- Không có kiểu đi theo bạn mà nhìn đằng trước với cái ánh mắt như thợ săn ấy đâu.

-Đừng có mà ngang ngược. - Draco nhếch mép nhướng mày nói, trúng tim rồi. 

- Cảnh báo trước, đụng đến Harry nhà này thì cho dù cha cậu có biết cũng vô dụng, nhà này không tiếc chất xám để quậy đục nước bên đấy đâu.

Song sinh cảnh báo rồi cất đũa, Ginny cũng lườm hắn một cái rồi đi theo các anh đi về của mình. Henry đằng sau cũng nhanh chóng cất bước về phòng. Đêm nay chồn sương phải thức trắng một bữa rồi. 

Sáng hôm sau, hàng loạt thư yêu cầu ở chung phòng, đi chung thậm chí là có cả thư kết đôi. Harry vừa ngồi vào bàn thì cả đống thư đã đập vào mặt cậu, Hegwig còn cảm thấy khó chịu khi nó còn chẳng có chỗ đứng trên bàn để canh đống thư. Cả Weasley liếc sang cảm thán, vì bọn họ chẳng có ai gửi thư cho nên quyết định ở chung với nhau cùng với Ron và Hermione. Harry thấy có hai bức thư làm cậu chú ý. Một là con sếu, hai là bức thư của Malfoy, cậu khinh bỉ ra mặt với cái thư nồng mùi tiền của hắn ta.

Draco liếc sang chỗ cậu khi hắn ta cảm nhận được bức thư của mình được mở ra. Cái gương mặt muốn ói khi mở nó ra làm hắn phì cười, cậu vì đọc chưa được 30 giây đã dùng bùa lửa đốt nó trụi theo không khí. Hermione và nhà Weasley cười tít mắt thu hút sự chú ý của cả đại sảnh đường. Draco cũng biết kết cục như vậy, nhưng không ngờ nó vẫn đau. Blaise và Pansy cười phì, tiếp tục ăn sáng, Draco quay qua trách móc bạn mình. "Bộ vui lắm hay gì mà cười". Henry thì vẫn bình tĩnh như vậy, hắn không quan tâm việc có chung được với Harry hay không, hắn chỉ quan tâm hôm nay có được ở bên cạnh cậu không thôi.

- Harry, nếu cậu không chọn được thì qua ở chung với chúng tớ đi, tổng cộng 6 người một phòng quậy banh nóc nhà luôn.

- Ồ, ý kiến hay, vậy ngày mai chúng ta đi điền tên.

- Được.

Con công nhà Slytherin vừa nghe được đã đen mặt lại, bình thường tiếp cận đã khó gần chết rồi, bây giờ còn ở chung thì ai làm gì được. Henry bên này chỉ biết cảm thán, hắn tính đến trường hợp này rồi, dù sao cũng đỡ hơn Draco về khoảng thân thiết với Harry.

Hôm nay học không nhiều, nên Harry bị Hermione lôi vào thư viện để đọc sách với mục đích mở mang đầu óc của hai cậu bạn của mình. Lí do thuyết phục nên cậu đi theo, cậu chọn một cuốn liên quan đến sinh vật huyền bí, thú thật ngoài môn độc dược ra thì Harry chẳng ngán môn nào cả.

Henry như thường lệ vẫn đi đến chỗ cậu một cách tình cờ rồi tìm cớ ngồi chung, Hermione thì không sao nhưng Ron lại cảm thấy sai sai, cả bọn họ ở lại thư viện đến 6 giờ tối mới đi về phòng. Trên đường đi Henry đề nghị thẳng về việc ở chung với Harry trong thời gian sắp tới.

- Tớ chưa nghĩ đến chuyện này, thú thật là có hơi sợ, cậu biết đấy.

- Không vấn đề gì, dù sao tớ cũng chẳng định ở chung với ai khác.

- Tại sao? Tớ thấy mấy bạn khác cũng gửi cho cậu cả núi thư đấy.

- Cậu biết mà, cùng lắm tớ ở một mình hoặc là nhà Weasley chung với cậu.

Đang vừa đi vừa nói chuyện thì cả hai bắt gặp một chuyện, Hermione thông minh của Harry đang bị Parkinson áp sát tường, Ron cũng bị nhưng cách cô bạn tận 2 m chéo nhau. Harry định chạy lại xô Blaise ra thì bị Draco cản đường. Henry điềm đạm nhẹ nhàng chỉa thẳng đũa của mình vào cổ Malfoy, như cảnh báo về việc sắp tới, cũng để cho Harry có cơ hội giải vây giúp bạn mình.

Harry thấy có sơ hở lập tức chạy đến húc một cái rõ đau vào eo của Blaise bằng cùi chõ của mình, giải thoát cho Ron và tiến đến chỗ Hermione. Đột nhiên cô bạn ra hiệu dừng lại, Harry và Ron mới thắng gấp.

- Ron, bồ có sao không?

- Không! Merlin tất thối thật chứ! 

- Blaise! Mày đã làm gì bạn tao? - Harry quay lại đằng sau, không quên đưa đũa phép ra 

- Tao gửi thư yêu cầu thôi mà, có cần căng thế không? 

- Con cú nhà mày bệnh rồi à? - Ron quát lớn vào mặt hắn.

- ...

Blaise câm nín trước câu nói của Ron như nhổ cả xô nước bọt vào mặt hắn, đúng thật là cách này không hay nhưng ít nhất cũng đỡ hơn việc bị từ chối gián tiếp qua thư. Nhưng bên Parkinson có vẻ thuận lợi và Draco thì bất lợi quá nhiều.

Cậu ta đang đối diện với chúa tể hắc ám cải trang thành thư sinh để ở bên cạnh phù đắp cho Harry, Henry – Vodemort – Black chưa từng nghĩ mình sẽ phải nhắc đến Lucius trong khi đang ở Hogwarts với Harry. Điều khiến hắn tức giận không phải là Draco đang hướng đũa vào người hắn mà là việc Draco dám làm cho Harry không cảm thấy an toàn và thoải mái khi ở Hogwarts. Tức hơn là việc này đã kéo dài gần 1 năm và lão ông mật đấy lại không làm gì.Henry trong đầu nảy lên cả tá cách hành hạ Draco sau vụ này thì bị Harry kéo tay lại. Đúng là người ta nói Henry là Slytherin duy nhất của tam giác vàng Driffindore là thật, điều mà ai ai cũng đang bàn tán liệu Harry có phải đã tìm được Alpha đời mình hay không?

- Henry, đủ rồi.

- Tớ ổn Potter, Ganger thế nào rồi?

- Theo tớ thấy có lẽ ngày mai sẽ có thay đổi, tối nay cậu qua tháp Driffindore một chút nhé. – Harry kéo anh ta đi rồi nói thầm vào tai của Henry.

- Được, đi đến đại sảnh đường thôi.

Hermione nghe giọng của Henry từ xa cũng chào Pansy một cái rồi nhập hội với bạn mình. Có lẽ đây là thời điểm mà cô nàng nhận thêm một lời mời sống chung chăng, cô nàng có lẽ sẽ dành cả buổi ăn để suy nghĩ về việc này

Bữa tối diễn ra với lời mở của thầy hiệu trưởng khi cả bốn nhà sẽ ngồi xáo trộn vào nhau, hèn gì bữa tối bắt đầu trước một tiếng. Vừa dứt lời thì đại sảnh đường náo loạn lên vì đổi chỗ, vì tranh chỗ, vì giữ chỗ, vì giữ người. Harry tự hỏi có phải thầy hiệu trưởng sống lâu quá nên cảm thấy tạo ra một sự hỗn loạn như ong vỡ tổ thế này là một ý tưởng hay ho và khiến thầy ấy giải trí hơn.

Đang nhăn mày suy nghĩ và biểu cảm cực độ thì một lực nào đấy lôi cậu đến góc của đại sảnh đường, là Henry.

- Đừng lơ là như thế chứ. - Nụ cười hiền hiện ra, đôi tay săn chắc nắm lấy tay cậu len lỏi qua từng hàng người dày đặc náo loạn. 

- Tớ chưa đồng ý ngồi chung với cậu mà.

- Nhưng mà Ganger bảo tớ kéo cậu đi. Tên đấy cố bắt cậu đấy. Suy nghĩ chuyện gì thế?

- Tớ bắt đầu nghi ngờ thầy Dumbledore có sở thích kì lạ.

- Ông ấy luôn kì lạ!

- Harry, bồ có sao không? - Hermione lo lắng hỏi khi bắt được tay của cậu bạn, lơ  Ron bên cạnh. 

- Không tớ không sao.

Cả bọn lại nhập hội, cùng ngồi một tụ nắm chặt tay nhau, riêng Ginny lại có thêm Luna ngồi bên cạnh. Fred và Geogre vẫn không có ai ngồi cạnh, thậm chí có cũng không thân thiết cùng lắm là người cùng nhà thôi. Hiện trường vẫn hỗn loạn, sau 15 phút chỉ có bọn họ ổn định chỗ ngồi, còn lại vẫn đắm chìm trong sự tranh giành.

Hermione và Ron vẫn nắm tay nhau, như cậu nắm tay Henry thì hội con công xuất hiện đằng sau cùng với lời nói lịch thiệp đậm chất Slytherin.

- Liệu tôi có thể ngồi chung với cô không quý cô Ganger?

- Parkinson? Zabini? Hai người sao lại ở đây thế? – Ron ngớ người

- Tôi muốn ngồi chung với cậu Ron.

Harry cảm thấy bạn mình cũng cần được bảo vệ. Ron cau có mở mồm mắng Blaise một câu "Thân lắm hay gì mà kêu tên nhau", Blaise lập tức nhảy vào giữa ngồi trước mặt cậu ta áp sát mà nói "Không thân thì giờ thân, nếu cậu cho phép, tôi có thể dọn đến chỗ cậu mà không cần cậu phải qua bên kia"

Hermione đang định nắm cổ áo của Blaise lại thì cô bị Parkinson kéo về phía mình hỏi chuyện. Hermione trước giờ luôn nghĩ mình có tình cảm với Ron, nhưng hiện tại có lẽ nó làm cô khó xử rồi.

- Parkinson! – Harry tức giận gọi lớn họ của cô nàng, giữa sảnh đường hỗn loạn, cặp mắt của Harry tràn ngập trong đe dọa khiến cho Pansy cũng phải rùng mình nhẹ.

- Mong cô tự trọng cho, ngày mai mới là ngày quyết định, đâu cần vì thời gian gấp gáp mà hấp tấp tới mức sổ sàng như vậy, Cái dáng vẻ quý tộc vương công quý tử của nhà rắn mấy người đâu. Buông bạn tôi ra nhanh!

- Ha! Chẳng phải cũng có người gấp rút bảo vệ cậu khỏi Mafloy sao? Nói tôi thì nhìn lại hắn ta đi!

- Henry tuy chưa nhận được sự đồng ý của tôi cũng không đến nổi để tôi sợ hãi đến mức đũa trong tay với câu thần chú chết chóc nảy lên trong đầu là chỉ về phía mấy người! Đi về chỗ đi, về suy nghĩ về bản thân mình đi.

Harry vừa nói vừa làm vẻ mặt đe dọa, đôi người xanh biếc như ánh sáng của câu thần chú Avada Kevenda của Dark Lord nhà bọn họ bắn thẳng lên hai người không chút sợ hãi. Đây là khí thế của Chúa cứu thế sau khi từ bỏ trách nhiệm tự do với thế giới đây sao?

- Đừng lôi thằng Mafloy ra dọa tôi nhé, tôi không nghĩ bạn của tôi vui đâu. – Harry nheo mắt nhoẻo miệng cười, tay nắm chặt lấy tay Henry ám thị hắn là người được nhắc đến. Quả thật người hắn chọn không ai có quyền thế bằng.

Blaise và Pansy biết khó mà lui, đành rời khỏi đó về chỗ của mình ngồi. Cậu vừa quay lưng ngồi xuống đã được nhà Weasley vỗ tay tán thưởng, ngưỡng mộ khen ngợi, nói thì nói thế thôi chứ cũng sợ mà.

_________________________

Little_T xin chào mọi người, chap này vừa xong nên tôi không có đủ chất xám để check, nên các bạn có thể góp ý nhưng đừng ác ý nhé, cảm ơn vì đã đọc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top