Chương 4
Hiện tại cả bọn đang ở trong thư viện. Nhóm Harry lại có thành viên mới, là Henry Black. Hai người chia ra làm hai phe: chăm học đến ba má tự hào và gật gù như con gà mổ thóc.
- Harry, ngồi thẳng lên nào! Chúng ta còn 10 trang độc dược của thầy Snape đấy.
- Sao năm nay tớ lại chọn độc dược chứ?! - Harry rên rỉ chỉ trách bản thân quáng gà mắt không đeo kính mà đánh dấu ghi tên.
Ron ở một bên than phiền về môn học, thế nào năm nay cậu ta lại chọn độc dược. Harry vươn người dũi thẳng lưng rồi lại lật sách để làm cho nhanh. Cậu chọn môn này cốt để ra ngoài làm thần sáng thôi, có việc gì phải cắm đầu vào cái vạc sôi như Snape cả.
Henry từ đâu đi lại, tươi cười hỏi ý muốn ngồi chung. Harry kéo ghế ra mời hắn ngồi, hắn từ tốn ngồi xuống, ánh mắt vui vẻ lạ thường.
Đột nhiên hắn quay lại đằng sau lườm một người. Harry thấy lạ liền hỏi, hắn chỉ bảo có người cầm cuốn sách hắn đang tìm nên hắn muốn biết chỗ để lấy. Chứ thực ra là đang lườm Draco đằng sau.
Draco có một thứ mà khi thích một người hiếm ai làm được, là vừa làm bài vừa nhìn người ta. Blaise thì ổn hơn, liếc thôi chứ chưa đến độ đổ như cây mới đốn. Pansy cũng nhìn mà là nhìn cái tên Ron với ánh mắt không thể cháy hơn.
Vừa hừng hực làm bài vừa nung nấu nỗi hận thù. Một cái nắm tay cũng đã làm cô thêm một phần sức học rồi.
Đằng sau thì như cái núi lửa nhưng đằng trước vẫn cứ haha hihi vui vẻ làm bài. Harry vẫn còn tập trung với 10 trang độc dược, chân mày hôn nhau được 10 phút rồi. Henry thì đơn giản hơn, làm bài hết rồi còn cái gì đâu.
Hắn quay qua giúp cậu nhưng mà có người làm phiền hắn.
- Xin chào... Henry. – một thiếu nữ e thẹn đi đến chào hỏi, hắn ngồi ngoài cùng chỉ muốn một đũa avada kenvada luôn cho gọn.
- Cậu là ai? Tôi không thân với cậu đến mức cậu gọi thẳng tên tôi như vậy.
- Xin lỗi... Black, mình là Louis Anna. - Cô gái xinh đẹp kia cười trừ, cũng cố thốt ra tên mình một cái tao nhã nhất có thể.
- Cô Louis, mong cô tự trọng cho.
Cứ nghĩ mình xinh đẹp làm vài động tác ra dáng e thẹn là người người kéo theo sau sao? Henry không phải ham mê sắc đẹp. Hắn chỉ mê con sư tử đen của hắn thôi.
Harry bên cạnh lại không thấy gì hết, vì cậu vừa xong 10 trang độc dược của thầy Snape. Hermione thì khác, nãy giờ mọi hành động khó hiểu của cô gái chẳng vừa mắt cô nàng tí nào.
Cô nàng kia thấy mọi người đều lơ mình nên sụt sịt bỏ đi, tiếng còn lớn hơn tiếng bẻ khớp của Harry nữa. Cậu vừa nắn lại đã nghe cái gì giống như đứa nào đấy bị bắt nạt, lò dò quay ngang quay dọc, bỏ qua cả cái bàn đằng sau mà kiếm, cuối cùng cũng bị Henry kéo lại câu chuyện ban đầu
- Mọi thằng con trai đều thu hút bới cái dáng vẻ đó à? - Bộ não của nhóm lên tiếng với vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn
- Không đâu, Granger, mấy thằng không có não mới mê. – Henry nhẹ nhàng nói rồi lại học tiếp.
Sách trong thư viện hắn đọc hết từ đời nào rồi nhưng mà vì Harry, hắn bốc bừa một cuốn rồi đọc lại cho vui. Harry học xong lại muốn gục trên bàn ngủ. Bài thầy Snape giao cái nào cái nấy khó như thi cuối kì. Cứ như thầy ấy cố tình vậy.
Học trong thư viện xong thì đến giờ ăn chiều. Đột nhiên thầy Dumbledore đứng lên phát biểu, học sinh bên dưới đang ăn phải quay lên, dãy nhà Slytherin thanh lịch biết bao nhiêu thì Gryffindore hàm hồ bấy nhiêu.
Harry quay qua nhìn mọi người theo thói quen, và đụng trúng ánh mắt của hai người kia. Một người trìu mến dễ gần, một người cứ như muốn ăn thịt cậu vậy. Henry quay qua nhìn Draco với nửa con mắt mang ý khinh thường.
Cụ bắt đầu phát biểu rằng bản thân với cương vị là một vị hiểu trưởng thì các nhà giống như con cái của ông, mà con cái chia rẽ thì ông không vui, nên bắt đầu từ bây giờ cho đến hết năm sau, các nhà sẽ được tùy ý đi đến các kí túc xá của nhau, ăn chung bàn với nhau và không có lý do gì cho việc xích mích, các huynh trưởng sẽ đảm bảo về việc này.
Ron và Hermione nghe tin này xong thì sặc cả nước bí, nếu thế thì chẳng phải sẽ bị hội Draco kiếm chuyện mọi lúc sao? Đáng ra cụ Dumbledore nên cấm Draco vào kí túc xá của ryffindore mới đúng.
Cho dù thế thì Harry vẫn là người gặp nguy hiểm nhiều nhất. Nên đại gia đình Weasley quyết định sẽ qua lại chỗ của Harry thường xuyên một chút.
- Mọi người đừng như thế chứ!
- Anh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, tên chồn sương đó chưa chắc gì không đến phòng của anh. - Ginny kiên định với hình ảnh Draco trèo hoặc đi xuyên bất cứ thứ gì để vào phòng crush mình.
- Tuy cậu có phòng riêng, nhưng không có nghĩa là hắn không thể phá cửa vào được – Ron nói thêm vào, đồng tình với em gái.
- Harry, chúng tớ sẽ bảo vệ cậu.
- Làm như mấy cậu biết tớ sẽ bị tên Malfoy đó ăn thịt vậy. - Harry buột miệng nói ra, không biết bản thân trong mắt hai người kia ngây thơ đến mức nào.
- Tệ Hơn Đấy – tất cả mọi người đồng thanh.
Harry khó hiểu, tệ hơn là sao? Tên đấy tuy nhìn biến thái nhưng chắc chỉ dừng ở việc đấy thôi chứ không thể mang cậu về dinh được, ông Lucius có thể bị bệnh tim mà tắt thở.
Draco nghe được cuộc nói chuyện to nhỏ của Harry và nhà Weasley, hắn luôn chú ý đến con sư tử đen đấy. Nếu cậu ở nhà của hắn thì chẳng mấy chốc hắn sẽ làm thịt con sư tử ngây thơ này thôi.Henry nghe được sự ngây thơ của Harry lại phì cười, cười một cái là cả đại sảnh đường rơi vào u mê và ganh tị. Bọn con gái thẹn thùng có, tơ tưởng có, ý đồ bất chính có, khúc khích với hội chi em có, thậm chí có cả biến thái. Henry chẳng để chúng vào mắt, tâm tư của hắn nằm ở dãy bên kia.
Từ khi nào hắn có loại tình cảm này với cậu chứ? Một Beta bị chuyển thành Omega sau khi lên 15 thì có gì thu hút hắn chứ.
Chẳng biết từ bao giờ, Voldemort luôn để mắt đến đứa trẻ cách mình 54 năm này, một đứa trẻ được gán cái định mệnh một sống một chết với hắn, sinh ra vào cuối tháng 7 với đôi mắt xanh và mái tóc xoăn đen tuyền. Một cậu bé mà có lẽ là người khác thì hắn đã avada cho rồi.
Harry từ khi buông bỏ trách nhiệm thì thấy bản thân nhẹ nhõm hơn, không phải bị những lời đàm tếu nói ra nói vào làm phân tâm, thoải mái đi đâu làm những gì mình thích, bây giờ kể cả Dursley cũng chẳng còn nói gì cậu nữa.
Harry ăn xong thì cùng bạn trở về phòng. Draco ăn xong từ lâu, thấy cậu đi anh cũng đi. Henry thấy thế thì phì cười, tự tin đi theo Draco, dáng vẻ ngạo nghễ. Coi như bản thân giúp Harry một lần.
Harry đang đi thì nhận được một con sếu giấy nhỏ bay vào túi áo của cậu. May mà Harry đúc tay vào túi do trời hơi lạnh về đêm, sau đó cậu giơ tay lên như nói chuyện với Hermione bên cạnh, tay đã mở con sếu ra và thấy lời cảnh báo của Henry bên trong, Hermone thấy nó rồi, vui vẻ tiếp chuyện, Ron cũng nhập hội.
Đằng sau là vẫn là ba anh em Weasley như thường lệ, họ cũng thấy lời cảnh báo. Mắt liếc nhau về kế hoạch hành động.
___________________________________________________________T_TDevil
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top