Chương 3

Sau Tam phép thuật, Harry đã nói việc mình đấu với Voldemort thế nào cho Dumbleodre. Cụ đã nói rằng Harry là một trong các Trường sinh linh giá của hắn.

- Gì cơ???

Harry kinh ngạc nói, trong phòng của ngài hiệu trưởng cũng vang lên vài tiếng hét cao giọng nhỏ. Chẳng ai dám nói thêm, chẳng ai dám nói tên hắn, tên thật càng không. Chỉ có Harry và Dumbledore mới dám thôi.

Hai người bạn của cậu đang ở trong lớp, bản thân mình lại ở đây nhận tin sốc đến trợn trắng mắt. Cô Mcgonagall đưa tay che miệng, trong lòng thương xót cho đứa trẻ này.

Ban đầu, cô đã định nuôi Harry. Ngay khi gặp cậu, lòng mẹ trong bà dạt dào đến mức nếu bà không theo Dumbledore có lẽ đã cướp cậu về nuôi.

Cụ lại nói để cậu ở với họ hàng còn lại duy nhất, bà nghĩ cụ chắc đang muốn để Harry rèn sắt khi mới hình thành. Mcgonagall buộc phải nhìn cụ với con mắt mới, một con mắt dò xét, nghi ngờ, thám thính người mình kính trọng đến tận đáy lòng.

Đã 13 năm trôi qua, Harry cũng đã lên 13, bây giờ đã gần cuối năm học, Harry trong mắt bà chỉ là một đứa bé, một đứa bé ngây thơ trong sáng. Cụ Dumbledore để cậu đi khỏi đấy trong sự hoang mang. Hermione cùng Ron đợi cậu đi xuống. Vừa thấy bạn đã chạy nắm vai hỏi chuyện

- Harry, cậu ổn không vậy?

- Kiếm chỗ tớ nói cho nghe!

Sau đó ba người đi ra ngoài trường nói chuyện. Núp ở lùm cây vắng vẻ người, ba đứa trẻ một sợ hãi hai bàng hoàng ngồi trên thảm cỏ chật hẹp. Hermione kinh ngạc một chút, Ron vẫn còn chưa xử lí kịp thông tin đã bị Hermione kéo đi.

- Harry, điều chỉnh cảm xúc cậu lại. Chúng ta còn tiết học. Ron, chiều nay cậu đi vào thư viện với tớ.

- Hermione à, cậu từ từ thôi.

Harry và Ron chỉ đành nghe theo sắp xếp của cô bạn. Chiều đấy cậu nằm trên phòng, còn hai người kia lại vật vã trong thư viện với đống sách cao quá đầu.

Hermione muốn tìm cách giúp Harry, Ron nghe xong như uống hai ly cà phê Muggle, tinh thần phấn chấn lao đầu vào sách tìm kiếm thông tin.

Cứ như vậy được một tuần, hai người vẫn chưa kiếm được cách. Bộ ba tìm tới Dumbledore, cụ vẫn đang mò mẫn liên lạc với Gellert. Tuy bình tĩnh hơn, nhưng Harry vẫn cảm nhận thấy một chút hốt hoảng trong tim của cụ.

Sau khi nghe Tam giác vàng Gryffindor trình bày, cụ nói rằng có một người có thể nói: Horace Slughorn. Năm đó hắn ta moi được cái này từ giáo sư nên có lẽ ông ta sẽ có lầm thứ hai tiết lộ điều này.

Cả ba chạy đến nơi theo Dumbledore chỉ dẫn. Ba đứa đứng trong một căn phòng hoang tàn, cứ như có lũ càng quét qua hoặc có vụ án giết người thảm sát của Muggle. Hermione không đánh giá cao về việc này, trong mắt cô nó hơi vô lí một tí.

Bàn ghế ngổn ngang nhưng lại không có gãy hoặc chỉ xước vài đường. Kệ gỗ trên tường chẳng hề hấn gì cho dù đồ đã rớt hết, vết bẩn trên tường lau cái là sạch, tủ kính vỡ hết cả nhưng đồ dùng trà và chén dĩa bên trong không bị gì cả. Sách đổ hết ra sàn, mất vài trang, lại không có dấu hiệu gì của việc lấy nó làm hung khí, sách dày như cuốn giáo trình vậy.

Hoa rơi trên sàn không bị nát, cả đèn chùm chỉ ngã ra đấy chứ không bị đập vỡ.

- Tớ không nghĩ nơi này có thể giống như thảm sát đâu.

Cô cảm thán một câu, Harry và Ron nhìn cô bạn mình, bọn họ nhìn kĩ lại mới thấy. Harry đề nghị cả đám đi tiếp, cái này hơi giống trong mấy game thoát hiểm kinh dị nhờ. Hai người đi tới qua vài cánh cửa, hành lang tối om tông đỏ rượu càng làm cả bọn thấy sai sai.

Hermione dẫn trước, đằng sau là Harry, tiếp đến là Ron "hơi" run run cầm cập. Hermione sờ lên từng cánh cửa, cẩn thận nghe ngóng tiếp động bên trong, tất cả một thứ đều được kiểm tra mới cho qua. Đến lần thứ 6, Ron vẫn luôn nuốt nước bọt từ nãy tới giờ.

Hermione áp tai lên cánh cửa để nghe, Harry cũng vậy, Ron vẫn nắm chặt tay áo của cậu bạn thân. Hermione quay đầu nhìn cả bọn, cẩn trọng gật đầu. Ron nuốt nước bọt lần nữa, cùng hai người bạn của mình bước vào.

Hermione đọc lớn bùa phá hủy, Harry đọc bùa giải giới. Ánh sáng từ hai cây đũa phép va chạm với một màn lưới nào đấy trong phòng và 'bùm' khung cảnh thay đổi.

Chiếc ghế bành đơn rách nát trở về nguyên vẹn, một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên đấy nhìn bọn trẻ cười hiền hòa. Xung quanh bày trí như một căn phòng sách bình thường, Harry nhìn xung quanh và va phải cái kệ để đầy những bức ảnh trên đấy.

Ron lúc này mới thả lỏng ra, thở phào nhẹ nhõm. Horace Slughorn xin chào mấy đứa nhỏ.

- Chào các cháu, xem ra cụ Dum đã nói cho các cháu nghe về ta.

- Chào ông Slughorn, cháu là Hermione Ganger, đây là Harry Potter, kia là Ronald Weasley.

- Ồ, khoan, Potter? Ô, cụ Dum vẫn còn mò mẫn cái gương đấy à?

- Vâng ạ!

Thấy có vẻ tốn thời gian nên Hermione trực tiếp hỏi về chuyện trường sinh linh giá. Chẳng biết có phải vì sợ hay không mà ông Slughorn tái mặt đi, miệng mấp máy gì đấy không rõ.

Harry nhanh miệng nói rằng bản thân chỉ muốn tiêu diệt hết trường sinh linh giá của hắn. Lúc này cụ già mới bình tĩnh lại, đi lại kệ sách lấy một cuốn sách cũ mèm, đưa cho bọn họ rồi vẫy đũa phép. Cánh tay nặng nề đưa cây đũa lên đọc to thần chú "ĐỘN THỔ".

'Bịch'

Cả ba ngã xuống bãi cỏ mềm

'Ọe'

Harry chỉ nhợn nhợn, Ron trực tiếp ói hết bữa sáng và trưa, Hermione vẫn đứng vững. Nhưng gương mặt nhăn lại. Có lẽ cũng có ấn tượng không hề tốt. Cả ba nhanh chạy vào cổng trường, qua cây liễu roi và vào đại sảnh.

Chỗ này đã giải tán. Cụ Dum vẫn còn ngồi đó ngắm nghía cái gương nhỏ, nó nhỏ hơn cái cụ ngắm lúc nãy. Cô Mcgonagall nhìn bọn họ nghi hoặc.

- Các trò đi đâu mới về đấy?

- Thưa tụi em...

- Chúng nó đi ra ngoài lấy đồ hộ tôi. Cô không nói gì chứ?

Cô giáo Minvera gật đầu ý bảo bọn họ đi đi. Cả ba mừng trong lòng chạy đi, bây giờ đã là giờ chiều tối. Bọn nó chưa ăn cái gì cả, đành nhịn đói đến sáng thôi.

Bụng đói mà còn buồn ngủ nữa. Nên cả đám chịu đựngtới sáng luôn

___________

Little_T, cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top