Chương 2

Sáng hôm sau, Harry cũng đi xuống sớm hơn những người khác. Tiết đầu là DADA, vẫn là vương tử Slytherin dạy. Khiếp, ông ta vừa bước vào cả lớp đã im phăng phắc. May mà học với Hufflepuff, nhưng cái tà áo lộng gió đấy vẫn huy hoàng như ngày đầu tiên cậu gặp.

- Các trò mở sách trang 34 ra, hôm nay sẽ học về các loại bùa có thể chiến đấu. Học lý thuyết rồi cuối ngày thực hành.

- ... - Harry im lặng cúi đầu lật sách một cách nhanh chóng, cậu không muốn bị khè một chút nào cả.

- Trò Potter, trò nói xem bùa Avada Kedavra chống thế nào đây. - Snape thấy tiếng lật hơi ồn ào nên gọi cậu. 

- Thưa thầy, là Expelliarmus ạ. - Harry giật mình, theo phản xạ tự động trả lời, toát hết cả mồ hôi.

Sau đó thầy bắt đầu giảng bài. Harry ghi chú rất nhiều, nhiều tới mức cậu phải than mỏi tay. Hôm nay có lẽ trời không đẹp rồi.

Tới tiết bay, cô Hooch như thường lệ để bọn họ bay 10 phút trước cho quen. Tiếp đến là bay đứng, bay nằm, bay theo đội hình, bay chở thêm người. Phần chính vẫn là bùa chú. Từ tăng tốc đến giảm tốc, rồi tàng hình, ảo ảnh...

Sao hôm nay hai tiết này toàn bùa chú không vậy. Sau đó tới độc dược, thật vui.

- Các trò có 5 phút để bắt cặp. Nhanh!!!!!

- Úi!

Cả lớp nhốn nháo, Ron đang định bắt cặp với Harry lại bị Zabini lôi đi. Merlin!!! Cứu!!!, Ron gào thét trong lòng.

Harry ngẫn ngơ nhìn thằng bạn mình bị lôi đi, bản thân chưa kịp phản ứng lại đã bị hai tay nào đấy nắm lại. Trái là Henry, phải là Draco. 'Lạy Merlin!!!, ngài còn ngủ trên giường của Arthur à!!!' Harry thầm nghĩ.

- Pottah, cậu nên ngồi với tôi.

- Này, tôi bắt cặp cậu ấy trước. - Henry ngay lập tức phản bác.

- Kệ cậu, cậu kiếm ai đó đi. Pottah, tôi giỏi độc dược hơn cậu.

- Này này, điểm tôi khi còn trường cũ ở môn độc dược cao nhất trường ấy.

- Thế thì về trường cũ đi. Qua đây làm gì?

Harry quay qua quay lại, ai cũng nói có sức thuyết phục hết. Snape mím môi nhìn ba người đang đứng, hai người thì tay giựt miệng nói, ở giữa lại hoang mang không thôi.

- Trò Henry, trò làm chung với trò Potter. Malfoy, trò ngồi chung với trò Pankinson.

- ... - Draco định mở miệng nói thì bị cái trừng mắt của Snape làm cho câm. 

- Vâng, thưa giáo sư. - Henry trả lời rồi kéo Harry đi, trong lòng có chút vui

Draco trừng Henry rồi đi qua dãy kế bên ngồi với cô bạn đã chuẩn bị sẵn đồ nghề. Bị cười vào mặt, cả ngày hôm đó Draco không vui.

Henry kéo cậu đến cuối bàn ngồi, mọi thứ đã xong, chỉ cần trộn vào là được.

- Potter, cậu khuấy nhẹ tay thôi, ba lần. Đúng rồi ba lần. Ừ đấy, tốt lắm.

- Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay tớ thoát một nạn rồi.

- Tên đó hay me cậu à?

- Ừ. Rất ghê là đằng khác. - cậu thở dài chấp nhận, đúng là mệt đến chết được!

- Nộp bài đi!

Harry cầm lọ độc dược để lên bàn Snape, ông đang chấm bài ngước lên nhìn cái lọ thuốc đen kè kia. Cái ánh mắt chán ghét thế này mà hồi đó ba mình thích là thế nào nhỉ?

Theo như chú Sirius kể, Snape thích Lily, mà ba cậu lại thích Snape. Nhưng tới năm năm, James chợt nhận ra hai người không thể đến với nhau. Lily an ủi thế nào mà tới tốt nghiệp James cầu hôn luôn. Cả nhóm lúc đó trợn mắt lên, cũng mừng vì James có người bên cạnh. Riêng Snape lại nghiến răng nghiến lợi, Lily đáng lẽ phải là của ông ấy rồi.

Cậu nghe xong thì chỉ có một biểu cảm thôi. Mặt nhăn tụ lại chiếc mũi, miệng hở ra, mắt nhíu lại, có vẻ hơi kinh tởm một chút.

Lupin kế bên bật cười, tiếp tục kể. Ôi mẹ ơi, tối hôm đó cậu mất ngủ.

Lúc này cái mặt khó ưa được ba mình thích ấy đang nhìn vô cái vạc độc dược. Đằng sau vẫn vang lên vài cái vạc bị nổ. Henry ngồi tại chỗ, khoanh tay trước ngực nhìn Cậu bé vàng nhìn lên bàn làm việc, cứ như con mèo ngó đồ ăn trên tủ.

Snape thở ra một hơi, nói lớn Slytherin và Gryfindor cộng 35 điểm.

Harry cười một cái rồi về chỗ ngồi. Henry cũng cười, ôi cục này sao nó cứ đáng yêu thế này nhỉ?

Nhớ lại bộ dạng đau khổ lúc ở Bộ pháp thuật của Harry, hắn lại tự trách trong lòng một chút. Năm đó Harry vẫn còn là một Beta, cơ thể có chút rắn chắc. Lại vì một người vứt bỏ tất cả, gào khóc giữa sự hỗn loạn. Lúc đấy, hắn biết tim của Harry sắp chết rồi.

Sau đó năm tư, hắn chính tai nghe được cậu bỏ cuộc. Cả thế giới thất vọng, nhưng hắn cho là cậu đang muốn nhìn xem ai là bạn ai là thù. Sau đó, hắn cũng bắt đầu nghĩ đến việc hòa bình. Có khoảng thời gian hắn cảm thấy xung quanh cô đơn, cô đơn đến mức trong mơ hắn chỉ thấy một màu đen kịt.

Hắn lại nhìn sang đối thủ của mình – Harry. Henry cảm thấy cậu ấy cũng rất cô đơn. Có lần hắn hóa thành rắn leo mái nhà của Dursley xuống phòng cậu. Quả thật rất cô đơn, trong phòng ngoài cái giường, tủ chất đầy đồ, một cái bàn ra thì chẳng có gì. Cũ kĩ, hỏng hốc đến mức nhìn cậu như trẻ vô gia cư.

Sau đấy hắn lại họp các Tử Thần Thực Tử, bàn kế hoạch hòa bình. Cả hội lúc đấy cũng chỉ nghe theo, trong lòng cầu lạy Merlin phù hộ mình.

Hắn mất một năm để làm tất cả những thứ đó. Hè vào năm sáu, một thân và vài người xông vào thẳng phòng của Dumbledore đang cố liên lạc với Gellert Grindelwald ở đâu đó bên Đức. Thấy hắn đi vào liền hoảng hồn cắt kết nối.

Hắn nhàn nhã đi lại đàm phán, lần đầu tiên sau từng hơn nửa thế kỉ Voldemort ngồi đàm phán hòa bình với thủ lĩnh hội phượng hoàng. Cả hai bàn một hồi cũng xong. Cả hai đình chiến vĩnh viễn, Tử Thần Thực Tử đồng loạt giải tán, ai muốn ở lại có thể tiếp tục phục vụ chúa tể.

Đợi người của mình đi hết, Voldemort lại nói với Dumbledore về việc mình muốn học tại Hogwarts. Ông lúc này mới giãn cơ mặt ra nhìn người đang mỉm cười ranh ma trước mặt mình. Voldemort thầy biết không phải dạng đơn giản làm việc theo cảm xúc như hiện tại, xem ra Chúa cứu thế rút lui cũng làm hắn hụt chí rồi.

- Tom, cậu có chắc không? Theo ta biết, cậu không phải dạng có thể thay đổi cách hành xử chỉ sau một năm.

- Hiệu trưởng, ngài biết tôi đã lâu. Chỉ là muốn có thứ mình muốn, khó vậy à?

- Lần này là người ta coi như gia đình. Ta không thể dễ dãi mãi được.

- Có cần kế ước không?

- Harry không phải món hàng.

- Tôi không xem thằng bé là món hàng. Vì tương lai của thế giới pháp thuật, Dumbledore, Cậu bé vàng cũng nên đóng góp chứ nhỉ?

- Thằng bé còn nhỏ, cậu có chắc mình sẽ không làm tổn hại tới nó không? 

- Đương nhiên.

Cụ đi lại bàn, lôi ra một cái túi hồ sơ, bảo Voldemort kí tên vào. Giấy nhập học, giấy chuyển trường, khai báo đủ kiểu. Lần đầu tiên hắn thấy giấy tờ phiền hà đến thế.

Xong xuôi, hắn hóa khói bay đi. Cụ Dum chỉ đành thở dài một hơi, Voldemort vẫn là học sinh cụ lo nhất.

Hiện tại, Henry và Harry đang ở đại sảnh đường. Hermione vừa vào chỗ đã hỏi han cậu đủ kiểu, cậu chỉ mới ăn một trái táo thôi mà.

Cậu kể lại mọi thứ, lúc này không khí mới thoải mái một chút.

Anh em Weasley tiếp tục bữa ăn, Harry bớt được cảm giác bị nhìn. Từ khi cậu ra quyết định rút lui đã có nhiều người sau lưng dè bĩu. Họ chẳng biết đấu với một người có phép thuật thâm hậu ngang với cụ Dum sẽ như thế nào cả. Chẳng biết trên vai cậu là cả tá vấn đề, đôi lúc cậu cảm thấy mình giống Voldemort đến lạ.

Chẳng bao lâu, cả thế giới dường như chỉ còn vài người bạn dưới 20 người, người thân chỉ còn dưới 10 thậm chí là 5. Lúc này cậu mới biết cái cảm giác mà phần lớn thế giới quay lưng với mình là gì.

Giáng sinh mọi năm cậu vẫn ở đây với nhà Weasley. Luna, Neville cũng hay nói chuyện với cậu. Còn lại, Revanclaw, Hufflupuff, Slytherin đều không muốn nhìn mặt cậu.

Hermione nghĩ rằng, Henry giống như Draco, nhưng nghiêm túc hơn. Theo cô được biết, Henry là một Alpha trội, gia thế nghe đã thấy giàu, nhìn vào là biết thuộc dạng bạch mã hoàng tử.

Nếu hắn có ý đồ với Harry nặng, có lẽ trong giờ sẽ cố làm cậu ấy nói ra điều gì đó trong cuộc sống, hoặc là ý thức moi ra điểm yếu của cậu. Mà là một Omega, nên hắn có lẽ sẽ lợi dụng điều này. Lúc cô kiểm tra vật tín hiệu cũng không thấy điều khả nghi. Cô chắc chắn Henry là người có thể đang theo đuổi Harry.

Vậy là Hermione quyết định gặp riêng Henry nói chuyện.

Vừa thấy mục tiêu rời khỏi đại sảnh, Hermione gật đầu với Ginny rồi viện cớ rời khỏi đó sớm.

Henry biết sau lưng mình có ai đi theo, nên cũng phối hợp đi theo. Đến một hành lang vắng người, Hermione đi vào không thấy hắn đâu. Hai người quay qua quay lai một hồi thì đột nhiên hắn xuất hiện trước mặt. Nói chào tỉnh bơ trong sự thót tim của hai người con gái.

- Ôi Merlin.

- Hai người chạy theo tôi làm gì đấy?

- Tôi muốn hỏi cậu có phải muốn theo đuổi Harry hay không!

- Nếu đúng thì sao?

- Chúng tôi sẽ cho anh lời khuyên.

- ...

- Ừm hứm, Granger, cô đoán đúng rồi.

Ginny kinh ngạc một chút, sau đó lại bình tĩnh thở nhẹ nhõm. Hermione nhếch mếp lên một chút, xem ra cô phải đặt tiêu chuẩn kén người cho bạn mình sớm hơn rồi.

Tiết đầu chiều đã bắt đầu, ba người thõa thuận rồi tản ra đi học tiếp. Lần này là tiết của thầy Snape, thực hành bùa chú.

Harry lại bắt trúng Draco, Henry chỉ có thể đứng một bên nhìn cậu chật vật với cái bùa do Mafloy con tung ra. Hắn ta cứ lần này đến lần khác đánh lén cậu, Harry né không kịp đành đẩy bùa giải giới lên trước, con rắn hắn tung ra cũng bị thiêu trụi. May mà cậu không dùng xà ngữ.

Henry vỗ nhẹ tay ba cái, xem như tán thưởng cho cậu. Snape đỡ Draco đứng dậy, ánh mắt chán ghét nhìn từ Harry sang đứa con đỡ đầu của mình.

Đến chỗ Henry lại hơi run sợ. Tuy nói là giải tán, đâu phải hoàn toàn. Hắn còn muốn hành bọn họ thêm vài năm đấy.

Harry là lượt đầu nên mọi thứ có vẻ hơi lấn cấn, những đợt sau mượt hơn nhiều. Đến lúc Henry lên sàn, đã gần cuối tiết. Hắn đấu với một học sinh Gryffindor khác.

Hắn có vẻ nhún nhường, thực ra là chờ thời cơ đạp đối thủ đang đắc ý xuống. Đúng thế, khi người kia vừa tung bùa choáng ra đã bị hắn đánh bật lại dội thẳng vào người, kèm theo là bùa choáng. Kết thúc vẫn là pháo tay. Hắn quay lại nhìn Harry, cậu ấy cũng có ánh mắt ngưỡng mộ ấy.

Hắn ước gì cái ánh mắt ấy luôn hiện hữu trong mắt cậu khi nhìn hắn. Henry nở nụ cười nhìn về phía Chúa cứu thế.

Bọn con gái lại bịt miệng gào thét trong lòng. Hắn biết bọn họ nghĩ gì, riêng Harry hắn lại không sử dụng. Thằng bé biết bế quan bí thuật khi nào vậy? Không lẽ là sau năm ba đã được học rồi? Snape dám dạy cậu mà không nói hắn sao? 

________________________

Little T, xin chào và cảm ơn nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top