Chương 1
Hôm nay là ngày thứ hai trong kì nghỉ hè của Harry, cậu đang ở nhà của Sirius cùng với thầy Lupin, Dobby và Kraecher. Hai con gia tinh luôn đi quanh nhà, Lupin vẫn ở trong phòng của chú Sirius nhớ thương người bạn của mình.
Harry cũng có thương nhớ một người, là kẻ thù của mình.
Cậu không biết cảm xúc này xuất phát từ khi nào, nhưng nó cũng là đòn chí mạng của cậu.
Năm nhất, 11 tuổi cậu vẫn còn căm thù hắn ta. Ghét cay ghét đắng cái mặt rắn đáng sợ ấy.
Năm hai, 12 tuổi , cậu lại gặp hắn trong phòng chứa bí mật với con Tử Xà Basilisk Cậu giết được con rắn lớn, cũng cứu được Ginny nhưng bản thân cũng vô thức ghi nhớ hình ảnh của hắn.
Năm ba, cậu gặp được cha đỡ đầu của mình – Sirius Black. Chẳng bao lâu sau chú lại đi vào vĩnh hằng. Harry đau buồn cả năm, tự trách tự hận bản thân. Voldemort lại đặt ánh mắt khác lên người Chúa cứu thế.
Năm bốn, năm bốn Harry quyết định không xô bồ, từ chối trách nhiệm cứu cả thế giới pháp thuật. Mọi người bắt đầu thất vọng với cậu, trừ một vài người. Năm đó cũng là năm cậu phát hiện mình là một Omega lặn.
Chẳng hiểu thế nào Draco – Alpha trội lại luôn trêu chọc cậu. Một cách nào đấy, hắn ta đến tận nhà của Sirius để tìm Harry. Bằng một cách nào đấy...
Draco chưa đặt chân qua cửa đã bị Harry đập thẳng cửa vào mặt, bùa Alohomora cũng không làm gì được.
Năm năm, năm sáu Draco vẫn kiên trì bám theo. Ngoài ra còn có một người, hắn tên là Henry, Henry Black. Vâng là họ Black.
Hắn ta là một Alpha, như Draco, vào học một cái là bắt đầu bám đuôi Harry.
...........
- Hôm nay có học sinh mới chuyển trường, chúng ta cùng chào đón: Henry Black. - cụ Dum đứng dõng dạc nói sau khi cô hiệu phó gõ vào thành ly để cả đại sảnh im bật.
- Henry Black? Họ Black có ai tên Henry sao? - một người Slytherin nói nhỏ, xung quanh đấy cũng tò mò không kém.
- Có thể là nhận nuôi! - một người khác lên tiếng.
Harry bên Gryffindor không quan tâm lắm, Geoge và Fred thì chụm đầu bàn gì đấy. Ron và Hermione cũng bị lây theo. Chỉ riêng Chúa cứu thế là cứ cắm đầu vào chén cháo ăn lấy ăn để.
Cánh cửa bật mở, một người con trai cao ráo sáng lạng đi vào. Khí chất không khác Slytherin là bao, Harry nghĩ.
Mắt đen tóc đen, ánh nhìn khó lường, khuôn mặt góc cạnh làm đốn tim biết bao thiếu nữ mê dạng bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền phải gục ngã.
Harry chỉ ngước lên nhìn một cái rồi cúi mặt ăn tiếp. Một cái, đúng một cái rồi thôi. Vô tình đụng mắt, cũng không cản được cái sự ngon lành của thức ăn trước mặt Cậu bé vàng.
Cụ Dum liếc sang chỗ Harry, thấy cậu bé vẫn không quan tâm trong lòng cũng thở nhẹ một hơi, Snape ở bên cạnh ông liếc qua một cái rồi lại tập trung về phía học sinh mới chuyển trường, ông ta cứ ngước lên rồi lại cúi mặt. Cụ Dum cũng chỉ có thể nhếch mép một cái rồi quay ra nhìn Henry tiếp tục tiến về phía ông.
Cô Mcgonagall đã cầm nón phân loại đợi sẵn. Hắn ngồi lên ghế, được cô đội nón lên. Chiếc nón cũng giống như hồi Harry phân loại vậy.
- Ừm, hmm. SLYTHERIN!!!!!.
Cả nhà rắn xanh vỗ tay hoan hô. Hắn được phân loại xong liền đi lại phía nhà mình ngồi. Ngồi cạnh Blaise mới vui chứ. Khí lạnh từ hắn tỏa ra không giống người bình thường. Ánh mắt hắn lại chỉ hướng về thân hình một người. Harry Potter vẫn bình thản thưởng thức bữa tối của mình cùng hai người bạn.
- Harry, cậu biết mai mình có bao nhiêu tiết đụng phải Draco? – Ron bỏ cái xương đùi gà xuống, lấy nước bí đỏ uống một ngụm, cũng đưa qua cho Hermione một ly
- Tớ nghĩ hắn ta chỉ đang đùa giỡn cậu thôi! – Hermione nhận lấy nước bí uống một hơi cạn sạch. Có lẽ hôm nay đã vắt kiệt sức của cô nàng rồi.
- Tớ cũng nghĩ thế! Có ai có hôn thê kè kè bên mình mà đi ghẹo trai không? – Harry tặc lưỡi nói. Lấy thêm một miếng salad to để vào đĩa của mình.
- Êy, Harry. – Ron quay đầu về phía bàn của Slytherin. Hermione nhíu mày nhìn theo rồi lại giãn ra, ánh mắt không rõ là bất lực hay đe dọa. Nhìn người chỉ bằng nửa con mắt, khinh bỉ chiếm khá nhiều phần trăm.
- Gì? Hai bồ nhìn gì nhìn ghê thế?
- Tên mới vào ấy. – Geoge và Fred cũng nhìn về phía đấy, miệng cười cười gì đấy.
- Hả? Tên đấy em có quen đâu. – Harry nhướn người lên một chút để xem xem.
Úi Merlin, 6 người chạm mắt nhau. Draco vẫn luôn nhìn cậu, Henry cũng vậy, thậm chí còn mảnh liệt hơn. Draco không dám nhìn về phía người kia, vì hắn ta có thứ gì đó khiến anh run sợ.
Bản thân Henry cũng chỉ nhếch nhẹ môi rồi tiếp tục dùng bữa. Vui vẻ nhìn cái dáng rụt cổ của Chúa cứu thế khi chạm mắt với mình.
Henry, hắn ta dường như muốn có được Harry bằng mọi giá.
Ron và Hermione luôn che chắn cho cậu, cả hai đều là người yêu của nhau. Chỉ là chưa đính chính thôi. Cả hai nắm tay nhau trừng mắt về phía Slytherin, Geoge và Fred không kém cạnh, đũa phép trên tay cầm chặt đến mức muốn gãy rồi. Ginny ngồi bên trái Harry cũng không vừa, trạng thái chiến đấu bật lên không hề chậm.
Cả nhà Weasley và Hermione đều bảo vệ Harry, xem ra Omega này rất được lòng người.
Harry thấy tình hình không ổn liền cùng hai đứa bạn ăn nhanh rồi về phòng.
Draco chỉ nhếch mép một cái rồi lại tiếp tục ăn. Henry có vẻ suy tư hơn, động tác nhanh nhẹn rời khỏi bàn ăn. Blaise lúc này mới khều tay Draco một cái.
- Xem ra mày có đối thủ rồi!
- Càng vui chứ sao? Chúa cứu thế đáng yêu tới vậy mà.
- Pansy, mày nghĩ hôn thê của Draco sẽ nghĩ gì nhỉ?
- Mày đừng hỏi tao. Tao không quan tâm đâu, người của tao cũng sắp rơi vào tên tóc đỏ kia rồi. Tao không có tâm trạng.
- Tên tóc đỏ ấy vậy mà hay ghê. Tao mà không có hôn thê thì nó đã rơi vào tim tao rồi, may mà kịp.
Ba đứa chơi chung hết hai đứa có crush yêu nhau, thằng còn lại chỉ muốn thương Chúa cứu thế từ xa.
Slytherin thật kì lạ, lạ nhất vẫn là tên mới vào kia.
Alpha và Beta nam trong trường chưa ai dám nghĩ đến việc đến bên cạnh Cậu bé Vàng Harry Potter. Có thể nhìn vào xung quanh cậu ấy, cả gia đình anh em Weasley từ già đến trẻ đều có thể phóng ra cái bùa mạnh nhất họ biết để bảo vệ Cậu bé vàng kia.
Chưa nói đến cụ Albus Dumbledore, cô Minvera Mcgonagall, giáo sư Severus Snape, người gác cổng Rubeus Hagrid, chú Remus Lupin, thêm vài thành viên hội Phượng Hoàng. Muốn đụng cũng phải chọn ngày thật kĩ rồi. Nhưng cũng có người không cần chọn ngày vẫn có thể đụng đến Harry của bọn họ.
Dark Lord Voldemort.
Cái người mà đang tính toán từng bước từng bước đến gần cậu, cái người bất chấp cả thân phận của cả hai mà đi tìm người ta.
Không tiếc lời đàm phán với Dumbledore, nói ra nói vào một hồi cũng được như ý. Liêm sĩ của Voldemort không còn nhiều nữa rồi.
Harry lúc này đang ở trong phòng sinh hoạt chung với Ron và Hermione, bọn họ đều đang nghi ngờ tên mới vào kia.
- Harry, cậu càng ngày càng phải cẩn thận rồi.
- Tên chồn sương đó chưa đủ à? Merlin sao thích trêu tớ thế.
- Cái này đến Arthur cũng không giải đáp được.
- Hermione, cậu có cao kiến gì không?
- Nếu tiếp tục tiếp cận, tỉ lệ cậu bị thịt cao hơn Omega bình thường rất nhiều.
- Ron, yếm bùa im lặng đi.
Nghe theo cô bạn, cậu yếm bùa im lặng xung quanh bọn họ. Cả ba bắt đầu phân tích vấn đề và hành động lâu dài.
- Cả nhà tớ đều là Beta, nên có thể bảo vệ Harry lúc di chuyển lớp học và đại sảnh. Nhưng tụi mình đổi thời khóa biểu, độc dược của tớ lại nằm chung với Ravenclaw. Cậu có thể bị tên kia chọn trúng, thậm chí còn bị ghê hơn sàm sỡ.
- Thầy Snape cưng con chồn sương kia biết dường nào. Đã vậy thầy ấy có vẻ sợ tên mới vào kia. Tớ không tin thầy bảo vệ tớ được đâu.
- Trời ơi!!!! Làm sao đây
Bộ ba ôm trán suy nghĩ, sau một hồi cũng quyết định rằng, Harry sẽ đem theo một vật tín hiệu. Nguy hiểm đến sẽ báo cho Ron và Hermione. Điều này đã được nghĩ ra từ năm năm, sau khi mém bị Draco bắt được. Tới bây giờ mới nghĩ đến và hoàn thành.
Sau đó cả bọn giải tán, bùa im lặng được giải. Trên giường, Harry không tài nào chợp mắt được, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, tiến đến bệ cửa sổ nhìn ra màn trời đêm. Đối với cậu hiện tại, đấu với người kia chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Thù sẽ trả được, nhưng cũng sẽ mất mát rất nhiều. Chiến tranh luôn vô tình như vậy.
Harry đứng một hồi lâu, cũng không để ý đến thứ đang trườn bò ra ngoài. Nó đã ở đây từ lâu, tối cũng chạy ra ngoài như ai đó.
Harry không hề biết mình là con mồi trong chuyện này.
Henry là học sinh thứ hai được cấp phòng riêng, Chúa cứu thế cũng có một phòng. Hắn ta cởi bỏ đồng phục, khoác lên người áo sơ mi và quần tây đơn giản. Ngồi vào bàn làm việc bắt đầu xử lí công văn.
Từ đâu tiếng khè khè vang lên.
[Vodly!]
[Nagini, cậu ta đắn đo vậy sao?]
[Ừm, cậu ấy không ngủ được, mai còn có tiết học chung với cậu. Nhớ đừng để cậu ấy làm tổn thương cậu]
[Cậu đừng lo, tớ không phải Malfoy con]
[Chúa cứu thế rất thiếu tình thương gia đình, cậu cũng vậy. Nhẹ nhàng từ từ sẽ tốt hơn]
[Cậu đi đi]
[Tạm biệt]
Con rắn trườn lên người Henry – Voldemort – Black, khè khè vài câu rồi trườn xuống đi ra ngoài. Henry lại cười tươi, xem ra cảm nắng con nít từ lâu rồi.
_____________
Little T xin cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top