Chương 1
" Bài này rất dễ , có em nào xung phong lên bảng không ?"
Cô giáo vừa dứt lời , cả lớp đã nhao nhao như cái chợ mà sôi nổi dơ tay , chỉ còn một vài bạn vẫn im lặng không động tĩnh ...
Cô giáo lướt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở cô bé ngồi bàn thứ 2 từ dưới đếm ngược :
" Vậy những người không dơ tay là những người không biết làm hả ?"
Cả lớp lại được trận sôi nổi lần hai , khác với lần trước khi giọng ai cũng nói to như muốn hét lên thì lần này là những lời xì xào :
" Ê bài dễ v*ã*i mà đ*éo biết làm "
" Từ đầu năm đến giờ nó có dơ tay lên bảng lần nào đâu "
" Hahaha t chắc chắn nó chưa có điểm nào luôn đấy "
" Hahah"
Diệu Thư nghe cô giáo cùng những lời xì xào như vậy liền đỏ bừng mặt , một phần do da mặt cô mỏng nên trong những trường hợp như này liền đỏ như máu , một phần cũng do cô cảm thấy chột dạ trước những lời nói ấy .
Thư cũng được xem như học sinh bình thường trong cái lớp chọn này , thành tích của cô luôn ổn định ở vị trí giữa nên trên bảng có 3 câu thì cô biết làm đến 2 câu . Nhưng biết sao được , cô mắc chứng sợ giao tiếp , kĩ năng giao tiếp của cô cực kém kèm theo tật sợ dơ tay .Bất kể bài dễ hay khó thì Thư sẽ không bao giờ dơ tay chỉ vì cô sợ sai và sợ ... nhục .
Cô giáo đã gọi hai câu cô biết làm còn câu kia thực sự cô không biết làm , Thư vừa niệm , vừa mong cô đừng gọi trúng mình nhưng đời không như là mơ ...
" Nào ! Mời Diệu Thu lên làm câu cuối nhé ! "
AAAAAAA toi cô rồi , Thư chậm chạp bước lên bảng với vạn câu hỏi tại sao cô lại gọi trúng mình trong đầu , cô khóc không ra tiếng luôn rồi nàyy T.T
-----------
Lời của tác giả :
Là một câu chuyện yêu thầm bối cảnh vườn trường quen thuộc, mạch truyện sẽ thiên về cảm xúc , suy nghĩ của nữ chính hơn cộng với cả tay nghề của tui còn non nên ai khôm thích có thể drop tại đây nhó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top