Rung động rồi...
Đêm về khuya, có một chàng thanh niên ngồi trước máy tính, chăm chú nhìn lên màn hình, không kìm được âm thầm nhỏ một giọt nước mắt, rồi cả dòng nước mằn mặt cứ thế vỡ òa, chan chứa trên khuôn mặt người nọ...
Bình thường ngồi trước màn hình máy tính đều sẽ là chơi game, nhưng không phải lúc nào cũng thế, có đôi khi, như lúc này đây, sẽ là ngồi cập nhật tin tức của người ấy. Anh đã sai rồi, sai thật rồi!
"Vậy là cũng đã gần 2 năm kể từ ngày anh đi, đi xa khỏi đất nước ấy, đất nước mà với anh vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Đất nước ấy đã cho anh gặp em, và ở bên em suốt 4 năm.
Có lẽ anh cũng phải tự khâm phục mình rằng, mình là người tự lừa mình dối người giỏi nhất thế giới này. Bên nhau 4 năm anh vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng, mình chỉ coi em như một đứa em trai. Cho đến khoảnh khắc buông lời từ biệt, anh mới nhận ra rằng mình thật sự đã yêu em rồi. Thế nhưng đã muộn rồi, tự nuốt lấy đắng cay, anh quay đầu bước đi, để lại em thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Anh xin lỗi đã khiến em buồn, là anh không tốt, anh phản bội hẹn ước của chúng ta, liệu em có chấp nhận tha thứ cho anh không?
Những gì trong quá khứ tươi đẹp ấy, một khắc anh đều không thể nào quên. Nhớ về lần đầu gặp cậu bé ấy, ấn tượng đầu tiên về em chính là một đứa nhỏ thật đẹp trai, còn rất tinh nghịch. Cậu bé sau này càng lớn trông càng giống anh, càng bám dính lấy anh, và càng ảnh hưởng đến anh.
Anh vốn thích cafe, nhưng chẳng biết từ khi nào thay vào đó đã là trà sữa. Bởi vì mỗi lần uống trà sữa là có em ở bên, anh thích vị khoai môn, còn em thích vị chocolate. Biết không? Em cũng có vị như một li trà sữa chocolate vậy, ngòn ngọt, âm ấm, có chút vị sữa mà lại thanh thanh như kẹo bạc hà mát lạnh, một hương vị quấn hút anh. Khi trở về nhà rồi, anh lại bắt đầu uống cafe, không chỉ vì nó giúp anh tỉnh táo, mà còn để anh quên đi vị trà sữa ngọt ngào ấy, vị trà sữa nồng nàn bên em...
Chẳng biết từ bao giờ cậu bé con quấn người lại cao hơn anh mất rồi, không thể xoa đầu nhóc nữa. Nhưng thói quấn người lại chẳng đổi, anh thích nựng cằm nhóc, một cậu nhóc chỉ dính anh. Cậu nhóc lớn rồi còn biết gọi anh dậy, còn có thể bảo vệ anh, còn biết an ủi anh, giống như đối với người yêu nhóc vậy. Cũng chẳng biết từ lúc nào anh bắt đầu ỷ lại vào nhóc, khi vui hay lúc buồn đều sẽ nhớ đến nhóc, muốn có nhóc ở bên.
Bây giờ trên người anh chính là bộ đồ ngủ của em đấy. Nhớ lại ngày ấy chúng ta chung phòng, khi không còn có thể đổi quần áo cho nhau, cảm giác thật dễ chịu. Bộ đồ này, anh lấy của em, rồi không trả nữa, khi phải ở khách sạn mỗi tối ngủ đều sẽ mặc, dễ ngủ hơn khi không nhiều.
Nhưng tất cả chỉ là quá khứ, giờ đây không còn như vậy nữa. Em đã trưởng thành hơn ngày anh đi rất nhiều rồi, khuôn mặt góc cạnh và già dặn hơn, cơ thể cũng cường tráng hơn truớc, rất có hương vị đàn ông thực thụ. Còn anh, vẫn giống như một đứa trẻ, mãi mãi dừng lại ở tuổi 20.
Weibo gần đây có super topic mới #勋鹿 (#HuânLộc) đó em, trông thấy những bài viết của em có hashtag này trong lòng anh vừa ngọt ngào, lại vừa chua xót. Giá như anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, có lẽ đến bây giờ hashtag này sẽ do chính tay em quang minh chính đại ghi vào, chứ không cần nhờ tới fan đâu nhỉ? Nhưng trên đời làm gì có giá như? Anh vốn có thể yêu cầu xóa hashtag này đi, nhưng anh không làm, vì anh thích như vậy. Em cũng thích như thế mà, em yêu anh đúng không?
Anh biết em vốn là một đứa trẻ thích đồ đôi, cho nên anh đôi lúc sẽ cố ý hoặc vô tình mua một cái gì đó, hoặc là làm một điều gì đó giống em. Thế Huân à, em có cảm nhận được không, anh vẫn luôn hướng về em đấy. Em, có nhớ anh không?
Đã làm rất nhiều thứ để quên em, rồi chợt nhận ra mọi thứ anh làm đều là vì em, đều có hình bóng của em. Anh rốt cuộc là muốn gì đây? Anh cũng không thể hiểu nổi mình đang làm gì, trong lòng anh đang mâu thuẫn lắm. Anh chỉ biết là, anh đang nhớ em~"
Nhắm mắt lại, gạt bỏ mọi suy nghi ra khỏi đầu, anh mệt rồi.
-----------------------------------------------------------------------
"Mỗi khi ngồi một mình em sẽ không tự chủ mà nghĩ về anh. Anh dạo này thực gầy, ăn uống không đầy đủ sao? Mọi người chăm sóc anh không tốt hả? Muốn gặp anh, muốn ôm anh, muốn nói với anh về bên em đi, em sắp phát điên rồi. Nhưng liệu anh sẽ nghe em nói chứ?
Mấy lần thấy anh bị sasaeng fan đeo bám, em rất tức giận, muốn chạy tới đánh mấy kẻ đó một trận, muốn làm mọi thứ để anh không bị uất ức, không bị làm phiền, nhưng vẫn là không thể. Thế giới này còn nhiều con mắt đang dõi theo chúng ta lắm, em chỉ có thể ngồi im, dõi theo từng bước của anh.
Anh không có thích trà sữa nữa rồi, anh bây giờ nghịch ngợm lắm, không có ngoan như ngày trước nữa. Chỉ là khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy, sự chu đáo ấy vẫn không đổi, vẫn là anh trai xinh đẹp tốt bụng của em.
Ngày đó anh nói lời từ biệt, em đã không giữ anh lại. Anh biết vì sao không? Không phải vì em giận dỗi gì đâu, em chỉ muốn anh được tự do làm những gì mình muốn. Anh biết mà, dù anh làm gì, em cũng ủng hộ anh.
Lúc sắp đi ấy, em thấy anh buồn buồn, là vì không nỡ xa em đúng không? Em biết mà, anh thương em nhiều lắm. Chỉ là em vẫn mãi hoài nghi, anh vẫn chỉ coi em như em trai thôi sao? Không biết bao nhiêu lần em công khai thừa nhận em thích anh rồi, nhưng hình như anh cho rằng em chỉ thích anh như anh trai thôi thì phải? Anh thực sự không thích em à?
Anh hợp tác với chị Ngô Thiến, em cũng muốn hợp tác với chị ấy, để nắm bắt nhiều hơn về cuộc sống của anh, còn có vì anh đóng phim, nên em cũng muốn đóng. Anh tham gia show truyền hình thực tế, em cũng muốn lên sóng hàng tuần, em muốn giống như anh. Bây giờ em nhảy tốt hơn nhiều rồi, cũng tập tành hát như ai chứ bộ. Luhan, một ngày nào đó em nhất định sẽ đuổi kịp anh, quang minh chính đại đứng trước mặt anh, đem anh trở lại bên em.
Nhất định sẽ có ngày em tới Bắc Kinh tìm anh, có ngày em đem HunHan trở thành sự thật. Anh, phải chờ em đó!"
Cậu lại uống một li trà sữa, vị khoai môn, vì anh thích, nên cậu cũng thích. Cầu nguyện trước khi ngủ, và ôm con gấu bông anh tặng mà từ từ tiến vào mộng đẹp.
----------------------------------------------------------------------
Lộc Hàm đang nghe lại ca khúc mới của mình, anh mỉm cười thật lâu, suốt cả bài hát, cho tới tận khi nhạc dừng hẳn.
"Promises", anh phát hành ca khúc này vì em đấy Thế Huân, em có thích không? Từ khi vừa nghe được bản demo, anh đã vô cùng yêu thích nó rồi, một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng. Lời bài hát, chính là những lời từ tận đáy lòng anh muốn nói với em. Hy vọng khi nghe được nó, em sẽ nghe ra ý tứ của anh.
"Có thể mối tình của anh trái với quy chuẩn của thế giới hiện đại"
Chí ít, những con người trên mảnh đất này, nơi anh đang sống, khó lòng chấp nhận được tình yêu của anh dành cho em...
"Có người nói thanh xuân chóng vánh
Nếu rung động hãy mau bày tỏ"
Anh bây giờ vô cùng hối hận, tại sao ngày ấy chẳng nói lời yêu em? Anh có lỗi, và anh sẽ bù đắp cho em...
"Thế nhưng anh không phải không đủ dũng khí để nói yêu em"
Mà bởi vì anh đã không hiểu lòng mình, đã không nhận ra em quan trọng nhường nào...
"Khi ôm em trong tay, anh thật lòng không muốn chúng ta phải chia xa
Liệu em có tin anh?"
Anh nói thật đấy, cái ôm biệt li ấy thực sự làm anh day dứt không thôi. Anh không muốn đi nữa đâu, nhưng không thể chỉ vì anh mà mọi chuyện rối tung lên được...
"Em nói rằng em lo sợ bỏ lỡ mùa hè khi nó còn chưa tới
Em không biết rằng mùa hè của anh hiện diện là vì em"
Có em, cuộc sống của anh tràn đầy ý vị. Không có em, quanh năm với anh chỉ là một mùa đông lạnh lẽo...
"Trái tim anh quặn thắt khi giọt nước mắt em rơi
Lúc em thì thầm rằng em yêu anh"
Em nói em yêu anh thật nhiều thật nhiều, nhưng anh lại cố gắng phớt lờ nó, anh lúc đó chỉ coi em như một đứa em mà thôi, nên cố gắng giữ vững cái ranh giới đó. Anh thật ngốc, em nhỉ?
"Hơi thở em át đi những tiếng thở dài
Khi chúng ta ở bên nhau, my love
Tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn
Lần này anh rất chắc chắn chân ái xứng đáng để chờ đợi
Khi em không còn phải bận tâm về bất kì điều gì"
Tự mình vẽ ra khung cảnh đẹp đẽ này, anh tự chìm trong hạnh phúc khi nghĩ về viễn cảnh ấy. Nhưng đừng lo, sẽ không chỉ là huyễn hoặc, anh làm được mà. I'm gonna promise it to you...
"Mối tình ấm áp sẽ vẫn tiếp diễn
Vẫn còn thời gian cho tất cả
Chậm rãi tiến vào trái tim em
Khám phá nhưng bí mật sâu kín trong em
Ái tình cần thời gian mới có thể chứng minh
Xin em hãy có lòng tin ở anh"
Chờ anh nhé Huân, anh sẽ làm mọi thứ có thể để đem những thứ này biến thành sự thật. Để đôi ta thực sự có được hạnh phúc, anh có thể đánh đổi tất cả. Ngày ấy không còn xa nữa đâu em...
...I'll promise to you!
--------------------------------------------------------------------
Ngọt ngào và bình yên, là cảm giác đầu tiên cậu cảm nhận được khi nghe được ca khúc ấy. Giống hệt như hoàn cảnh của anh và cậu.
Anh à, giá như đây thực sự là những lời anh nói với em, thì em sẽ còn hạnh phúc hơn nữa. Nhưng mà chỉ cần là anh hát, em sẽ nghe nó mỗi ngày. Em thích nó lắm, cho phép em tự coi nó là một món quà anh tặng cho em nhé?
___________________________________________
Một ngày của nhiều năm về sau rồi, khi mà họ đã thực sự cùng một chỗ rồi, vẫn ngọt ngào và hạnh phúc y như thuở ban đầu. Dù đã lỡ mất thanh xuân của mình, nhưng quan trọng là họ có thể ở bên nhau. Ái tình chẳng phải chính là cần thời gian mới có thể chứng minh sao? Tình yêu ấy mà, giống như một bình rượu vậy, ủ càng lâu thì uống càng ngon, thời gian càng lâu, thì tình yêu lại càng sâu đậm. Họ đã vô cùng vất vả mới có được hạnh phúc, cho nên từng thời khắc bên nhau đều vô cùng trân trọng, không muốn bỏ lỡ thêm một phút giây nào nữa.
Còn bài hát ấy, giống như minh chứng tình yêu của hai người họ. Mỗi ngày đều có thể cất lên, cho đến khi đã già rồi, có lẽ vẫn chậm rãi cố gắng hát từng lời từng lời một, dù giọng không còn hay như thời trẻ nữa, nhưng trong lòng họ, vẫn là hay nhất.
https://youtu.be/yWyQqWDefi0
Thân tặng mọi người bản cover này, dù nó chưa thực sự tốt
Lời tác giả: Lẽ ra mình viết cái oneshot này từ rất lâu rồi, nhưng toàn bộ bản demo đã xóa hết. Bản này không còn chút nào còn giống như ban đầu nữa. Bởi vì viết xong không có đọc lại, cho nên nếu có lỗi mong các bạn thông cảm. Đây là suy nghĩ của mình về bài hát này, là tình cảm mà mình dành cho cp mà mình yêu thích. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top