TẬP 5: Cậu còn thức chứ
Chờ mãi vẫn không thấy chuyến xe buýt cuối cùng đến, Sungchan sốt ruột nhìn vào đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm:
"Đáng lẽ giờ này chuyến cuối phải đến rồi chứ ta?"
Cậu quay sang Eunseok, rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Cậu ngồi đây đi, mình tới cổng trường hỏi họ thử xem sao."
Nói rồi, Sungchan chạy về phía cổng trường. Từ xa, Eunseok có thể thấy cậu đang cúi đầu chào bảo vệ, lễ phép nói chuyện một lúc, rồi quay về với gương mặt có chút ủ rũ.
"Chú nói hôm nay chỉ có bấy nhiêu chuyến thôi." - Sungchan thông báo.
"Không sao, đi bộ về cũng được." - Eunseok đáp gọn, rồi lập tức đứng dậy, khoác cặp lên vai và bước đi trước.
Sungchan lẽo đẽo theo sau, rồi nhanh chân đi ngang hàng với cậu ấy.
"Eunseok à, cậu không mệt nữa sao?"
Nghe vậy, Eunseok phớt lờ, chỉ im lặng rồi đột nhiên bước nhanh hơn.
"Cậu ấy lại lảng tránh mình nữa rồi..." - Sungchan thầm nghĩ.
Cậu thử mở lời lần nữa: "Eunseok à, còn thẻ học sinh của cậu thì sao? Mất một tuần mới cấp lại được đó."
Eunseok không đáp, chỉ càng sải bước nhanh hơn nữa.
"Lại đi nhanh hơn rồi... Hỏi nữa chắc cậu ấy sẽ chạy luôn mất."
Sungchan khẽ thở dài, rồi vươn tay giữ nhẹ lấy vai Eunseok, kéo cậu ấy chậm lại. Dù sở hữu vóc dáng cao lớn so với bạn cùng lứa, nhưng trong khoảnh khắc này, trước Sungchan, Eunseok bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường.
Bàn tay mạnh mẽ của Sungchan giữ chắc đôi vai Eunseok, giống như chiếc phanh xe đạp đang cố ôm lấy vòng bánh xe mà dừng lại.
"Mình không hỏi nữa, cậu đi từ từ thôi."
Lần này, Eunseok không phản ứng gì nữa, chỉ chậm rãi bước đi bên cạnh Sungchan.
Hai người lặng lẽ đi bên nhau, không ai nói một lời nào. Eunseok cứ nhìn thẳng phía trước, đôi khi đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Còn Sungchan thì lại lén nhìn Eunseok, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác khó tả.
"Nghĩ cũng buồn cười... Tuy cậu ấy không thể hiện điều gì, nhưng vẫn luôn đi bên cạnh mình."
Sungchan bật cười thầm.
Cuối cùng, cả hai cũng đi đến trước nhà Eunseok.
"Eunseok à."
Sungchan cười tít cả mắt gọi Eunseok, giọng vui vẻ. Sau những suy nghĩ vẩn vơ vừa rồi, tâm trạng cậu bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Mình thích cảm giác được đi bên cạnh cậu."
Câu nói bất chợt ấy được thốt ra một cách tự nhiên, không do dự. Sungchan chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, cậu chỉ biết rằng cậu muốn nói với Eunseok điều đó ngay lúc này.
Eunseok bất ngờ, hai má bỗng đỏ lên, lập tức quay đi chỗ khác để né tránh ánh mắt Sungchan.
"Tự nhiên, sến quá."
Sungchan nói xong, lòng lại càng vui hơn, cứ cười tủm tỉm mãi không thôi.
"Vậy tối cậu có qua nhà mình không?" - Eunseok hỏi, giọng có chút ngượng ngùng. Cậu giả vờ cúi xuống nhìn mặt đất, cố giấu đi vẻ bối rối.
"Có chứ! Tối nay phân thắng bại trong game đi!" - Sungchan phấn khích.
Eunseok cũng lập tức hào hứng theo:
"Được! Cậu dám đánh đến thì ông đây dám chiều!"
Nhưng đúng lúc cả hai đang vui vẻ, một giọng nói vang lên từ cổng nhà Eunseok:
"Hôm nay không được."
Cả Sungchan và Eunseok lập tức khựng lại.
Một cô gái với mái tóc ngắn màu vàng, vẫn còn mặc đồng phục, bước ra. Đó là Alice. Cô nàng khoanh tay trước ngực, nhìn Sungchan, cười niềm nở với Sungchan:
"Sungchan, ngày mai rồi đến nha. Hôm nay cho tui mượn Eunseok một đêm!"
Vừa nói, Alice vừa nắm lấy tay Eunseok, kéo cậu ấy về phía mình.
"Chuyện gì vậy?" - Eunseok ngạc nhiên.
Alice nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu:
"Mẹ về."
Eunseok lập tức thay đổi sắc mặt.
Sungchan nhìn Alice, rồi hỏi:
"Cô Song về rồi sao? Cô có nhà không? Mình chào hỏi cô rồi về."
"Không cần đâu, mẹ mình chỉ về đêm nay thôi, sáng mai lại bay về Anh rồi." - Alice đáp.
Sungchan gật đầu, hiểu ra vấn đề.
"Vậy, gửi lời chào giúp mình nhé."
Nói rồi, cậu quay sang Eunseok, mỉm cười:
"Vậy ngày mai gặp nha."
"Ừm, mai gặp."
Eunseok nhìn theo Sungchan rời đi, rồi quay sang Alice, sắc mặt trầm xuống.
"Mẹ đang ở trong nhà sao?"
"Không. Đang ở khách sạn. Một tiếng nữa phải gặp mẹ ở nhà hàng, mẹ nói muốn ăn tối kiểu gia đình."
Eunseok cười nhạt:
"Kiểu gia đình gì chứ."
Alice cũng không biết đáp thế nào, chỉ hỏi lại:
"Sao hôm nay em về trễ vậy?"
"Xe buýt hết chuyến cuối."
Alice không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi cùng Eunseok nhanh chóng bước vào nhà, cánh cổng dần khép lại phía sau họ.
"Đây, mặc bộ này đi." Alice đi thật nhanh vào phòng rồi lấy ra một bộ vest mới.
"Em mặc hoodie là được rồi." Eunseok cầm bộ vest lên, khó chịu nói.
"Đồ mẹ gửi đến hồi sáng đấy, em dám không mặc hả?"
Nghe Alice nói vậy, Eunseok đành phải mặc vest vào. Áo sơ mi trắng cùng áo vest xanh đen bên ngoài khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, khó chịu, ấy vậy mà còn phải đeo thêm chiếc cà vạt màu đen lên cổ. Hoàn toàn trái ngược với phong cách giản dị thường ngày của Eunseok. Ngoài ra, mẹ còn gửi thêm dây chuyền và đồng hồ, Alice phải quát mãi cậu mới chịu đeo đầy đủ.
Về phần Alice, cô bé diện một chiếc đầm trắng thanh lịch, đeo đôi bông tai kim cương, trang điểm vô cùng tự nhiên nhưng lại nổi bật lên thần thái sang chảnh.
"Bert à, không dùng nước hoa hả? Lại đây tao xịt cho." Alice gọi Eunseok. Cậu còn có một tên tiếng Anh mà cả nhà hay gọi - Albert, hay còn gọi tắt cả hai chị em là Bert và Liz.
"Tui có bao giờ dùng nước hoa đâu." Eunseok từ chối.
*Xịt*
Alice biết Eunseok sẽ không chịu nên cứ thế mà xịt nước hoa vào người cậu.
"Bảnh trai thì phải đi kèm thơm tho chứ." Alice cười trêu.
Eunseok chỉ biết bó tay với bà chị.
Về cặp sinh đôi Alice và Albert - hay Eunseok, ngay từ trong bụng mẹ, tính cách của hai người đã trái ngược nhau. Những ngày đầu mang thai cho đến giữa thai kỳ, mẹ Song chỉ cảm nhận được một em bé đang hiện hữu, thường xuyên đạp bụng mẹ. Nhưng khi đi siêu âm, bác sĩ lại bảo rằng bà đang mang thai đôi. Tuy nhiên, đứa bé còn lại không hề động đậy nhiều như người chị em của nó.
Khi sinh, Alice ra đời thuận lợi bằng phương pháp sinh thường, nhưng mãi mà Eunseok vẫn không chịu ra. Cả khoa sản phải điều phối bác sĩ để chuyển sang sinh mổ mới có thể đưa cậu ra ngoài.
Từ nhỏ, Eunseok luôn yên lặng, hướng nội và hay chơi một mình. Lo lắng con trai khó hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa, gia đình Song đã nhiều lần đưa Eunseok đi gặp bác sĩ. Nhưng sau khi kiểm tra, bác sĩ không tìm thấy điều gì bất thường, chỉ đơn giản là tính cách của đứa trẻ này vốn đã như vậy.
Thế là hai chị em lớn lên với tính cách trái ngược nhau rõ rệt. Alice không ngán một ai ở trường mẫu giáo, còn Eunseok thì thà chịu trận chứ không bao giờ đáp trả. Được cái, Alice lại rất thương Eunseok, luôn bảo bọc và quan tâm đến cậu.
Bác sĩ dặn dò gia đình Song rất kỹ về Alice và Eunseok, rằng vì là sinh đôi nên cả hai cần nhiều dưỡng chất hơn và cần được chăm sóc cẩn thận hơn so với những đứa trẻ khác.
Cặp sinh đôi này còn có một người anh trai lớn hơn hai tuổi, tên là Arthur, hiện đang sống ở Anh. Từ bé, Eunseok ngoài Sungchan ra thì chỉ nói chuyện với anh chị của mình. Tuy yên lặng là vậy, nhưng cậu lại là một đứa trẻ sống tình cảm và ấm áp.
Cho đến cái ngày Arthur phải rời khỏi gia đình để trở về Anh sinh sống vì một sự kiện đặc biệt.
Cái sự kiện năm cậu 10 tuổi ấy, đã khiến Eunseok nhớ mãi không quên, cũng là thứ đã khiến cậu trở nên thu mình hơn.
"Đừng gọi cho mẹ." - Lời của Arthur năm 12 tuổi, bất lực nằm trên con đường mưa, nói với Eunseok bé nhỏ.
Đứng trước cửa nhà, chuẩn bị khởi hành đến nhà hàng, những ký ức về gia đình bất chợt ùa về trong đầu Eunseok.
"Bert!!"
Alice thấy em trai sững sờ liền lay gọi.
"Đến giờ rồi, lên xe thôi."
Chiếc xe riêng của gia đình Song đã đậu trước nhà từ lúc nào.
Những suy nghĩ về quá khứ có sức nặng đến nhường nào mà có thể che mờ đi cả thực tại chứ?
Ngồi trên xe, Eunseok tiếp tục lo lắng, hai tay cậu đan lại. Thấy em trai bất an, Alice liền đặt tay lên đôi tay đang siết chặt của Eunseok, nắm thật chặt rồi mỉm cười.
"Đừng căng thẳng, chỉ là một buổi gặp như mọi khi thôi. Có chị ở đây mà."
Eunseok gật đầu nhìn Alice.
Lát sau, cả hai đến nhà hàng - một nhà hàng 5 sao thuộc chuỗi khách sạn lớn.
Cảm giác sang trọng này đối với Eunseok không hề xa lạ, mà còn quen thuộc đến mức khó chịu.
Hai chị em bước vào phòng ăn riêng dành cho khách quý. Bên trong căn phòng xa hoa, bà Song - người phụ nữ ăn mặc thời thượng - đã ngồi chờ sẵn.
"Hai đứa ngồi đi, ăn tối với mẹ."
Nhìn thấy cặp song sinh, bà Song mừng rỡ nở nụ cười.
Bà lấy ra hai hộp quà - một cặp dây chuyền của Bvlgari được đặt làm riêng, khắc tên của Eunseok và Alice.
"Lần này mẹ về vì công tác, không ở lâu được. Đành đặt hai bộ dây chuyền từ tháng trước cho hai đứa. Đừng buồn mẹ nhé."
"Tụi con thích lắm! Mẹ bận, tụi con biết mà. Mẹ nhớ giữ sức khỏe, đừng lao lực quá." - Alice nhìn dây chuyền, rồi vui vẻ hỏi thăm mẹ.
"Con gái mẹ càng ngày càng đẹp, càng ra dáng rồi đấy."
Eunseok chỉ đáp: "Con cảm ơn mẹ." rồi cặm cụi ăn.
Thấy vậy, bà Song liền gắp cho cậu một miếng thịt.
"Cái này con thích ăn nè, ăn nhiều vào. Bert của mẹ không được gầy đâu đấy."
Alice khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự quan tâm khi hỏi mẹ:
"Gia đình ở Anh vẫn khỏe chứ mẹ?"
Bà Song khẽ nhấp một ngụm trà, giọng điềm nhiên:
"Ba con vẫn khỏe, dạo này ông ta lấy sức khỏe ra đánh golf luôn rồi. Mà nhắc đến gia đình bên Anh, hai em trai của tụi con làm mẹ nhớ đến hai đứa hồi xưa."
Bà mở điện thoại, đưa cho Alice và Eunseok xem ảnh cặp song sinh nhỏ tuổi - Aether và Sam. Alice nhìn vào màn hình, đôi mắt sáng lên khi thấy hai đứa bé.
"Dễ thương quá." Cô mỉm cười, thích thú ngắm nhìn.
Bà Song cũng cười, lướt nhẹ ngón tay qua từng bức ảnh.
"Sang năm hai đứa nó vào lớp một rồi, mẹ cũng sẽ đỡ bận hơn bây giờ."
Nói đến đây, bà dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng khi nhìn về Eunseok.
"Nhìn xem, Aether cứ như Bert lúc nhỏ ấy. Đôi mắt to tròn, đôi má hồng, mái tóc thẳng vàng, nhìn đáng yêu lắm. Mẹ vừa lo công ty, vừa xoay sở với hai đứa nhỏ. Nhiều lúc muốn gọi điện hỏi thăm hai đứa, nhưng thực sự là bận đến không có thời gian."
Bà đưa điện thoại về phía Eunseok. Cậu liếc nhìn màn hình, không nói gì, ánh mắt lặng lẽ như đang giấu đi một điều gì đó.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi Eunseok chợt lên tiếng, giọng trầm xuống:
"Vậy còn anh thì sao?"
Bà Song nhún vai, vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thể chuyện đó chẳng có gì đáng bận tâm.
"Mẹ cũng không biết, dạo này một tháng mẹ mới thấy nó một lần. Nghe bảo đang quen cô nào đó, còn nói sẽ mở tiệm bán hoa nữa."
Bà thản nhiên nói rồi lại tiếp tục lướt qua những bức ảnh của cặp song sinh nhỏ.
"Xem này, em tụi con khôn lắm, biết quan tâm đến bà với các cô chú trong nhà nữa."
Giọng bà đầy tự hào, nhưng Eunseok chỉ lặng lẽ cúi xuống, chầm chậm gắp một miếng khoai tây. Cậu cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Alice:
"Chị nghĩ đến bao nhiêu tuổi thì mẹ sẽ tống Aether và Sam sang đây, rồi trở về cuộc sống tự do với người chồng phiêu bạt, mặc cho con cái vùng vẫy trong đống tài sản khổng lồ?"
Alice đọc được tin nhắn, liền nhíu mày, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người em.
"Bert!!! Đừng để lời này ra khỏi mồm em đấy!"
Cô nhanh chóng đáp lại bằng tin nhắn.
Bà Song lúc này đã đổi chủ đề, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng hơn:
"À phải rồi, hai đứa à, nhà Jung vẫn ở đó phải không? Đợt này mẹ về gấp quá nên không chuẩn bị quà, mẹ sẽ chuyển tiền cho hai đứa, mua cái gì đó biếu nhà đấy giúp mẹ nhé."
Alice gật đầu, đáp nhẹ:
"Vâng, con biết rồi."
Bà Song chợt cười:
"Nhắc mới nhớ, nhóc Sungchan cũng bằng tuổi hai đứa, cũng một năm rồi mẹ chưa gặp nó. Chắc lại cao hơn rồi."
Alice vui vẻ kể:
"Sungchan vẫn thường sang nhà chơi với Bert lắm."
Bà Song nghe vậy, ánh mắt đầy hài lòng:
"Vậy à, mấy đứa là bạn thân từ nhỏ đến lớn nhỉ, quý giá lắm đó. Nhóc Sungchan tốt bụng, tính tình hiền lành, lại lễ phép. Sau này sẽ là một người đàn ông tốt."
Nói đến đây, bà liền lấy điện thoại ra chuyển khoản, rồi ngước lên nhìn hai con:
"Vậy thì càng nên mua quà cho Sungchan."
Eunseok bất giác nhíu mày, vội đáp:
"Cậu ấy không cần đâu."
"Sao lại không cần? Mẹ nghĩ nó cũng lớn rồi, mười bảy tuổi rồi, cũng trong thời điểm nhận thức về tình yêu. Mẹ phải bắt rể thôi!"
Bà Song cười nhẹ, giọng điệu như đùa mà cũng như thật.
Eunseok không đáp, nhưng ánh mắt cậu tối lại.
Bà Song tiếp tục:
"Hai đứa có biết không, nhà Jung là chủ sở hữu hãng đồng hồ lớn. Mẹ từng làm việc với họ vài lần, nhìn thì có vẻ gần gũi, nhưng thật ra rất khó để liên kết, thỏa hiệp..."
"Mẹ."
Alice đột nhiên lên tiếng, ngắt lời bà một cách khéo léo. Cô không muốn bữa ăn gia đình lại biến thành một cuộc nói chuyện công việc.
Bà Song nhận ra điều đó, bật cười:
"Ấy ấy, bệnh nghề của mẹ thôi. Nhưng mà Alice này, Sungchan hay sang nhà chơi suốt như vậy, không phải là để ý con gái của mẹ rồi chứ? Con gái mẹ xinh đẹp vậy mà!"
Alice thở dài, không buồn tranh luận:
"Cậu ấy có người yêu chưa thì con không biết, nhưng chắc chắn cậu ấy không để ý con đâu."
Nói rồi, cô liếc nhìn Eunseok một cách đầy ẩn ý.
Bà Song cười, tỏ vẻ không tin:
"Lòng của mấy đứa con trai cũng khó đoán lắm. Mẹ thấy Sungchan đẹp trai, gia thế tốt, hoàn hảo đấy. Nếu con thích, cứ nói mẹ, mẹ ủng hộ hết mình!"
Alice chỉ cười trừ, rồi nhanh chóng nhắn tin cho Eunseok:
"Cứu chị mày coi!"
Eunseok nhìn màn hình, nhếch môi, nhắn lại:
"Cũng đẹp đôi quá mà?"
Alice liền đáp trả không chút chần chừ:
"Ờ, thế cho chị xin nha!"
Cả hai tiếp tục dùng cùi chỏ huých nhau như những đứa trẻ, khiến bà Song phải chau mày thắc mắc:
"Hai đứa làm sao vậy?"
Bà lại nhấp một ngụm trà, ánh mắt trở nên xa xăm hơn khi nói:
"Mà mẹ nói thật đấy, nhà Jung với nhà Song đúng là môn đăng hộ đối, hoàn hảo tuyệt đối. Ráng mà dẫn dắt thằng bé, tặng quà cho nó nhiều lên..."
Eunseok buông đũa, giọng chùng xuống:
"Sungchan có cảm xúc riêng, không phải muốn là có thể mua. Mẹ đừng nói về Sungchan như vậy nữa."
Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng.
Bà Song khẽ nhướng mày, rồi chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Mẹ nói vậy thôi. Dù sao nhà Jung cũng tốt với nhà mình, lại là bạn bè lâu năm của ba mẹ. Mẹ chấm Sungchan đấy."
Alice vẫn im lặng, tay khuấy nhẹ ly trà, như đang lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Bà Song khẽ đặt tách trà xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sự nhắc nhở.
"Bert, con cũng nên cởi mở hơn, đừng chỉ chơi với mỗi Sungchan. Mẹ muốn con có thêm bạn bè, như vậy mẹ mới yên tâm. Sau này, nếu Alice và Sungchan yêu ai đó, con cũng đỡ thấy lạc lõng."
Eunseok vẫn cúi mặt, giọng trầm xuống, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
"Con biết rồi, mẹ không cần phải lo."
Bà Song mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng có gì đó xa cách.
"Mẹ là mẹ của các con, tất nhiên phải lo chứ. Liz và Bert đâu có thiếu thốn cái gì."
Alice nhìn xuống điện thoại, tin nhắn từ Eunseok vừa hiện lên.
"Bert à, đừng."
Cô khẽ cắn môi, ngón tay do dự trên màn hình. Nhưng trước khi kịp phản hồi, Eunseok đã ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng giọng lạnh lẽo thốt ra:
"Tụi con không thiếu thốn cái gì, chỉ là không có ba mẹ bên cạnh, còn luôn được dặn dò là phải đầy đủ, không được gọi làm phiền. Bây giờ là mệnh lệnh mới hả mẹ? Alice phải cố gắng quen Sungchan để nâng cao địa vị hay sao?"
Nói xong, cậu đứng dậy, kéo ghế ra và bước thẳng ra khỏi phòng.
Alice thoáng giật mình, vừa dứt cơn mơ màng, cô nhìn theo bóng lưng Eunseok rồi vội vàng đứng lên đuổi theo.
"Mẹ về Anh an toàn nhé, nhớ nhắn tin cho con. Con xin phép về trước. Eunseok không có ý gì đâu, con sẽ bảo lại nó."
Quay lưng lại, Alice vội vàng chạy theo em trai.
Bên trong phòng ăn, không khí bỗng chốc lặng đi. Người quản lý bước vào, thấp giọng nói.
"Phu nhân, họ cứ vậy mà rời đi."
Bà Song thở nhẹ, ánh mắt dõi theo cánh cửa vừa khép.
"Kệ đi, vốn dĩ đã luôn như vậy. Bữa tiệc nào giữa tôi và tụi nhỏ cũng sẽ kết thúc nhanh như vậy thôi. Vì từ đầu, hai đứa nó đã không muốn gặp tôi rồi."
Người quản lý do dự một chút, rồi lên tiếng.
"Phu nhân, vậy tại sao phu nhân không dành thêm thời gian cho hai cô cậu ấy một chút?"
Bà Song lặng người một lúc, rồi cười nhạt:
"Cuộc sống luôn có sự đánh đổi mà, đúng không? Tôi vẫn còn quá nhiều tham vọng với ngành thời trang này, đây cũng là điều tôi tự biết mình cần phải hy sinh. Buồn thì có đôi lúc... nhưng hoàn toàn không hối tiếc."
Bà ngả người ra ghế, ánh mắt trầm ngâm.
"À mà, quản lý, cậu vẫn theo dõi sát sao tụi nhỏ đúng không?"
"Vâng, như phu nhân đã dặn."
Bên ngoài, cánh cửa phòng ăn từ từ đóng lại.
Chiếc xe riêng của nhà Song đưa hai chị em trở về. Trên đường đi, không ai nói với ai lời nào. Bên ngoài cửa sổ, trời đã đổ cơn mưa. Không gian trong xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước mưa lách tách rơi trên kính xe.
Khi xe dừng trước nhà, cả hai bước xuống, vẫn không ai nói gì. Eunseok khẽ thở ra, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng pha chút hối lỗi.
"Liz, em xin lỗi. Đã hứa là không nói gì lỗ mãng với mẹ, vậy mà không làm được."
Alice nhìn em trai, mỉm cười rồi gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Có gì đâu, em nói đúng mà. Nhưng có chuyện gì muốn nói thì hãy tâm sự với bà mày trước nhé? Thằng quỷ!"
Câu nói đùa cùng cú gõ vào đầu từ Alice khiến Eunseok cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Về phòng mình, Eunseok kéo rèm cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Bầu trời vẫn còn mưa, từng giọt nước trượt dài trên ô kính. Căn phòng yên ắng đến lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhớ về những ngày còn nhỏ, những lần cần mẹ vỗ về nhưng chỉ có những khoảng trống vô hình bủa vây. Cậu ngồi gục xuống giường, nhắm mắt lại, để mặc những ký ức cũ tràn về. Nhưng lạ lắm, lồng ngực cậu trống rỗng. Cậu biết mình buồn, nhưng lại không thể cảm nhận được cảm giác của nỗi buồn.
Một điều gì đó trong cậu đang dần thay đổi. Một thứ thôi thúc cậu, rồi lại dập tắt đi mọi cảm xúc. Không nước mắt. Không sự nghẹn ngào. Không một chút đau đớn nào hiển hiện rõ ràng.
Eunseok chỉ ngồi đó, lặng thinh, như thể trái tim mình đã quá quen với việc không cảm nhận bất cứ điều gì nữa.
Thế rồi một tin nhắn đột ngột vang lên từ chiếc điện thoại đang đặt trên giường.
"Eunseok!!! Sáng mai cậu cứ đến trường trước đi, mình có việc nên không đến sớm được."
Là tin nhắn từ Sungchan. Quái lạ, bình thường cậu ấy chưa bao giờ bận gì vào sáng sớm. Nhưng Eunseok không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi vô thức siết chặt điện thoại trong tay.
Giữa những cảm xúc hỗn độn đang vây lấy cậu lúc này, một tin nhắn đơn giản từ Sungchan lại khiến lòng cậu ấm lên. Không biết từ bao giờ, cái tên ấy đã trở thành một góc bình yên trong trái tim cậu. Là người đã nắm lấy tay cậu, kéo đến đăng ký vào câu lạc bộ âm nhạc. Là người luôn cười rạng rỡ, giới thiệu cậu với từng người bạn mới. Là người đã ở bên cậu, một cách tự nhiên và chẳng cần lý do gì cả.
Eunseok chợt nhận ra mình muốn nghe giọng Sungchan, ngay bây giờ, ngay lúc này. Không do dự nữa, cậu bấm gọi.
Bên kia đầu dây, Sungchan nằm trên giường, hơi thở nặng nhọc, một miếng băng hạ sốt dán trên trán. Cơn mệt mỏi kéo dài khiến mí mắt cậu trĩu xuống, nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu khẽ giật mình.
Thì ra, tối nay khi dắt chú chó Collie đi dạo, cậu không may mắc mưa. Về đến nhà, cơ thể đã rã rời sau một ngày dài vận động kiệt sức ở câu lạc bộ bóng đá, lại còn cùng Eunseok đi bộ về, mặc cho gió chiều lạnh buốt. Kết quả là giờ đây, cơn sốt ập đến, khiến Sungchan chỉ có thể nằm bẹp trên giường, cảm giác lâng lâng như trôi giữa cơn mê.
Giữa cơn sốt hầm hập, tiếng chuông điện thoại vẫn dai dẳng vang lên. Trên màn hình nhấp nháy dòng chữ quen thuộc:
"Bạn có cuộc gọi từ Tướng Quân Bánh Bao Nhân Sỏi, nhỏ."
Sungchan khẽ nhíu mày gượng dậy, cố gắng đưa tay với lấy điện thoại.
"Eunseok gọi sao?" - Dù đang sốt nhưng Sungchan vẫn cố gắng bắt máy.
Giọng nói yếu ớt của Sungchan vang lên qua điện thoại, đứt quãng bởi hơi thở nặng nề. Cậu đang sốt, nhưng khi thấy cuộc gọi từ Eunseok, vẫn cố gắng bắt máy.
Ở đầu dây bên kia, Eunseok im lặng một lúc lâu. Cậu không biết phải nói gì, chỉ muốn nghe giọng Sungchan, muốn chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn. Một lát sau, cậu khẽ cất giọng:
"Cậu vẫn chưa ngủ đó chứ?"
"Ừm, mình chưa ngủ."
Eunseok lại ngừng một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó. Không khí giữa hai người im lặng đến mức có thể nghe được cả nhịp thở của nhau.
Sungchan dù mệt vẫn cố hỏi, giọng lo lắng: "Cậu ổn chứ?"
"Mình ổn."
Sungchan nghe câu trả lời ấy nhưng vẫn cảm thấy bất an. Cậu biết Eunseok không phải là người dễ mở lòng, nhất là những lúc như thế này.
Một lúc sau, Eunseok nhẹ nhàng nhắc lại chuyện lúc chiều.
"Lời cậu nói..."
"Ừm?"
"Cậu đã nói cậu thích đi cạnh mình."
Đầu dây bên kia im lặng.
"Mình..."
"..."
"Nếu cậu thích, thì... chỉ đi bên cạnh mình thôi đấy."
Giọng Eunseok nhỏ dần, thủ thỉ nhẹ nhàng vào điện thoại, như thể sợ bị ai đó ngoài Sungchan nghe thấy.
Sungchan loạng choạng vuốt trán, cơn sốt khiến đầu óc cậu quay cuồng. Cậu mơ màng nghe thấy những lời ấy, nhưng không chắc mình có đang nghe nhầm không. Cậu thều thào hỏi lại:
"Cậu... nói gì cơ?"
Eunseok không đáp, chỉ có tiếng thở khe khẽ truyền qua điện thoại.
Sungchan muốn hỏi thêm, nhưng mí mắt đã trĩu nặng. Cậu nghe, nhưng chẳng thể nghĩ thêm điều gì. Eunseok thì lại càng không nhắc lại. Sungchan chỉ đành cất tiếng để Eunseok an tâm:
"Mình biết rồi,... Cậu ngủ ngon."
Eunseok cũng không chờ thêm, chỉ thì thầm một câu cuối cùng:
"Ngủ ngon, ngốc xít."
Rồi Eunseok tắt máy, nằm xuống giường, đưa tay che đi khuôn mặt đang nóng bừng. Những lời vừa nói khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất ấm áp. Gác tay lên khuôn mặt đã đỏ hồng hết, nghĩ một hồi mất năng lượng rồi cậu cũng vô thức thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top