Chương 10. Xấu hổ
Engfa không có ý khác, đơn thuần là chỉ ngạc nhiên với dạ dày của Charlotte. Tuy buổi tối cô chỉ ăn mấy miếng, nhưng cũng không đói, dù vậy thấy đôi mắt nàng sáng lên khi nhắc tới quán mì kia, liền cảm thấy rất thú vị.
"Đi thôi."
"Ừm, tôi mời." Charlotte nói.
"Tại sao?"
"Lúc trước hiểu lầm cậu, bồi thường." Nàng cười cười giải thích.
Nghe tới bồi thường, Engfa cũng cười lên. Địa chỉ quán mì không dễ tìm, nàng mở hướng dẫn chỉ đường còn phải tốn chút thời gian mới tìm thấy, tấm biển giăng đèn màu đỏ đơn giản, viết năm chữ Mì Đặc Sản Bangkok. Có lẽ rượu ngon không sợ ngõ sâu, vẫn có rất nhiều người tới lui, hiện tại lại đúng vào giờ ăn cơm. Thực đơn trên tường đập vào mắt.
Charlotte hỏi cô: "Cậu ăn gì?"
Engfa nhìn món ăn dày đặc, to đầu, lúc này còn phí sức hơn suy nghĩ bài tập thường ngày, trước giờ đồ ăn có ngon cũng không phải là điểm quan tâm của bản thân, cô là người không có bất kỳ yêu cầu nào với đồ ăn, thậm chí có thể chỉ ăn bánh mì suốt một tuần liên tục. Cô chọn lựa ném lại vấn đề cho nàng, "Cậu thì sao?"
"Mì thịt bò là đặc sản, hay là chúng ta gọi một phần trước đi, một phần khô, ăn chung nhé?" Charlotte nhắc tới đồ ăn, rõ ràng mạch lạc, lúc này ngửi thấy mùi thơm cũng đã thèm thuồng.
"Nghe cậu." Engfa hiểu thị không có ý kiến.
"Cậu có ăn được cay không?"
"Cũng tạm." Cô nói.
"Vậy chúng ta ăn cay vừa nhé?"
"Ừm." Cô nhìn thấy có người như con mèo ham ăn, muốn cười.
Sau khi hỏi xong sở thích của Engfa, lúc này nàng mới gọi món.
Engfa đứng ở một bên, sau khi nhân viên phục vụ báo giá, cô nhìn Chalotte một cái, nghĩ ngợi giây lát, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán trên tường.
Hai ba giây, thanh toán hoàn tất.
Nàng chậm một bước, "Đã nói tôi mời rồi mà?"
"Lần sau cậu mời." Cô tùy tiện nói.
Nàng so đo từng tí, "Vậy vẫn nợ cậu một lần."
Cô nhướng mày nói: "Cậu có thể mời hai lần."
Mời hai lần? Nàng im lặng nhìn Engfa, sao cứ cảm thấy người này cố ý thế nhỉ? Có phải Engfa một mình sợ cô đơn hay không? Đột nhiên nàng nghĩ tới điều này, cho dù thường ngày nhìn cô thích tới lui một mình, nhưng con người không hoàn toàn giống như những gì họ biểu hiện ra cho người khác thấy, mà trực giác của nàng cho biết ở phương diện này của cô giống nàng: Cho dù cảm thấy cô đơn, cũng sẽ không dám thừa nhận ra miệng.
Thấy nàng chần chừ, Engfa hỏi: "Không hài lòng à?"
Nàng tươi cười trả lời: "Hài lòng."
Quán mì này kinh doanh rất tốt, khách ngồi đầy trong cửa tiệm. Nàng và Engfa chỉ đành ngồi ở bàn nhỏ bên ngoài, hôm nay thời tiết mát mẻ, lại có gió, ngồi ngoài trời cũng thoải mái tự nhiên hơn trong nhà.
Một bát mì nước, một bát mì trộn. Charlotte lại tìm ông chủ xin thêm hai chiếc bát, như thế một người có thể ăn hai vị. Sau khi lấy giấy lau kĩ đũa một lượt, nàng mới đưa cho cô, "Này."
Đối với ai cũng ân cần như thế à? Khi Engfa nhận lấy đũa đã nghĩ như thế.
Charlotte rất biết cách chăm sóc người khác, khi đi ăn cùng nàng sẽ rất thoải mái bớt phiền hà, ví dụ như ăn lẩu không sợ không ai nhúng đồ, ăn thịt nướng không lo không có người lật thịt.
Quán ăn nhỏ ồn ào náo nhiệt, ngập trong hơi thở khói lửa. Engfa nhìn quanh tứ phía, Không biết bao lâu rồi chưa tới những nơi thế này.
Nếu chỉ một mình, cô tuyệt đối sẽ không đến những nơi như vậy, sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm đơn độc lẻ loi. Nhưng hiện tại không phải, đã có Chalotte ngồi đối diện cô cúi đầu ăn rất hăng say.
Engfa chưa từng thấy ai ăn thôi mà cũng ăn ngon như thế, hiện tại cô đã tin Chalotte không thích Lee Jay, nếu bị tổn thương nào có thể không tim không phổi, say xưa ăn uống, nhìn thật có cảm giác thỏa mãn như thế này.
Rõ ràng không lâu trước còn khóc thành thế kia...
Thật thần kỳ.
Khi tâm trạng Chalotte không tốt, dạ dày cũng to hơn bình thường, nàng là một người rất giỏi trong việc tự an ủi bản thân, cơ bản ăn no uống say một bữa xong là tâm trạng sẽ trở nên tốt đẹp, hơn nữa con có người đi cùng cũng sẽ tốt hơn rất nhiều khi phải đi một mình, giống như hiện tại.
Đột nhiên nàng lại muốn nói cảm ơn Engfa, cảm ơn cô tối nay đã làm bạn cùng mình.
Engfa bị gợi lên cảm giác thèm ăn một cách kỳ lạ, không phải vì hương thơm của mì, mà là vì tướng ăn của người trước mặt. Cô ăn một miếng nhỏ, cẩn thận nếm thử, không thể không nói, hương vị ngon hơn rất nhiều so với bánh mì.
Charlotte thấp thoáng cảm thấy đối phương đang nhìn mình, nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên không ngoài dự đoán. Đúng lúc Engfa nhìn thấy dáng vẻ mái trái khẽ phồng lên của nàng, khoảnh khắc ấy rất muốn lấy điện thoại chụp lại.
"Sao thế, chưa thấy cô gái nào ăn giỏi như tôi à?" Bốn mắt nhìn nhau, Chalotte tự bôi nhọ mình, nàng thừa nhận bản thân có ý trêu đùa Engfa. Vì nàng nhìn ra cô như thể có tâm sự, cũng hi vọng tối nay tâm trạng của đối phương có thể tốt lên chút ít nhờ bản thân.
Engfa chống cằm nhìn nàng, chầm chậm gật đầu.
Không hề cho người ta thể diện!
Charlotte bất lực lại buồn cười, "Bạn học Waraha, cậu có nhất định phải thẳng thắn thế không?"
Lúc này Engfa rút tờ giấy ăn ở một bên đưa cho nàng, cũng cười nói: "Bạn học Austin, cậu ăn dính cả lên mặt rồi."
Chalotte mới phản ứng lại, lúng túng lau mặt mình.
Tiếp tục ăn, hai người càng nói càng tự nhiên.
"Mùi vị thế nào?"
"Ừm." Tối nay Engfa phá lệ, ăn rất nhiều.
"Cậu thử trứng ốp đi, nhúng vào canh cũng ngon lắm."
Engfa uống một ngụm canh nóng hổi, vô tình liếc thấy khuôn mặt tươi cười của Charlotte, bỗng dưng cô cảm thấy, dường như bản thân cũng không đến nỗi không hòa nhập vào thế giới này như thế. Cô cũng có thể cười, có thể vui vẻ vì một chuyện rất nhỏ bé.
Khẩu phần của một bát mì cũng không quá nhiều, hai người vô thức ăn hết sạch, nhưng bụng dạ đã có chút to lên, Chalotte vốn đã ăn tối, mà dạ dày của Engfa có tốt tới đâu cũng chỉ như dạ dày chim, không chứa nổi bao nhiêu.
Ăn xong, vừa hay có thể đi dọc theo bờ sông tản bộ tiêu số thức ăn đó. Engfa không nói nhiều, Chalotte cũng không phải người lắm lời, hai người đi cùng nhau, thong thả lại bình tĩnh, thỉnh thoảng nói chuyện mấy câu, cũng không tới mức gượng gạo lúng túng.
Từ xa xa có tiếng bùm bùm bùm truyền tới. "Hôm nay có pháo hoa." Nàng vô thức dừng bước, trèo lên lan can bờ sông ngắm nhìn. Engfa cũng đứng lại, cô quay đầu nhìn nàng đang ngắm pháo hoa, ngắm được pháo hoa cũng vui vẻ như thế sao? Cô không cần lòng hỏi: "Pháo hoa đẹp vậy sao?" Nghe nói mỗi tháng công viên Green đều bắn mấy lần.
"Cậu không cảm thấy tình cờ gặp sẽ vui vẻ hơn là cố tình đi ngắm à?" Charlotte khẽ ngẩng đầu lên, nói với Engfa.
Không biết có phải vì nguyên nhân pháo hoa lấp lánh trên bầu trời hay không, khi cô nhìn Chalotte nói ra câu này, đôi mắt cười giống như sao sáng, cô không trả lời, mà lười biếng dựa vào lan can, cũng cười theo.
Sắc đêm nồng đượm, nụ cười của Engfa nhàn nhạt, ngũ quan tinh tế như thế, nhất định quay lên ống kính sẽ rất đẹp, Chalotte nhìn khuôn mặt cô, vô thức có chút mất hồn, Engfa rất kỳ quái, dù cô có cười, cũng sẽ không khiến bạn cảm thấy cô vui vẻ.
Có phải bản thân nghĩ nhiều quá rồi không?
Nàng và Engfa cùng lắm chỉ là quan hệ tình địch đã giải trừ, nhưng cũng không tính là bạn bè.
Nghĩ vậy, Chalotte tiếp tục nhìn về phía bầu trời đêm, sắc đêm rộng lớn phủ xuống pháo hoa xanh có đỏ có vàng có trắng có, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau nở rộ. Engfa cũng bình tâm lại thưởng thức cảnh tượng kinh ngạc này, cô nghĩ tối nay ra ngoài tham gia buổi tụ họp là điều đúng đắn, thú vị hơn so với việc ở một mình.
Xem bắn pháo hoa xong cũng đã hơn 9 giờ. Vì dạ dày vẫn còn trướng, Chalotte và Engfa lại đi thêm một cây số tới ga tàu điện ngầm, đi tàu điện ngầm về trường. Trạm hai người lên xe không đông người, chỉ là không có chỗ ngồi mà thôi.
Trạm tiếp theo là trạm đường số 5, gần khu du lịch, lượng khách di chuyển cực lớn, cộng thêm hiện tại là buổi tối, đều là khách ra về, rất nhiều người lên tàu điện ngầm, nhưng lại rất ít người xuống. Cửa vừa mở ra một dòng người ùn ùn tiến đến lên, ra sức chen vào trong, vừa chen còn vừa nói "Dịch vào trong một chút", mỗi người dính chặt lấy nhau giống như nấu bánh trôi tàu.
Charlotte sớm đã nghe nói về nỗi đáng sợ của tuyến số 5 Bangkok, tối nay có thể coi như đích thân trải nghiệm một lần. Sau lưng chen đẩy dữ dội, đợi tới khi nàng phản ứng lại, bản thân gần như đã dùng tư thế "lưu manh đùa bỡn" chặn Engfa trong một góc, còn là mặt dính lên mặt.
"Xin lỗi..." Nàng nhìn Engfa lúng túng cực độ, định lùi về sau giãn ra chút khoảng cách, nhưng sau lưng giống như bức tường người không thể phá hủy, không cách nào lùi đi. Cô nhìn thấy sau lưng Chalotte là một người đàn ông, liền nói với nàng: "Không sao, nhích lại gần chút."
Khi Engfa đè giọng xuống, âm thanh cũng trở nên dịu dàng, nàng phát hiện bản thân gần như không có sức đề kháng với nữ sinh xinh đẹp lại dịu dàng, chính xác hơn là, giống như Engfa lúc này, nàng không nói được vì sao, chỉ là không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy cái.
"Có ép cậu Không?" Nàng lại khẽ hỏi.
"Vẫn ổn." Âm thanh của Engfa rất nhẹ, khi hơi thở ấm áp của đối phương khẽ lướt qua góc mặt, đáy lòng lại có cảm giác tê dại, nghĩ tới lần trước trong học kì quân sự, cô không thích tiếp xúc quá thân thiết với người khác, đặc biệt là đàn ông, nhưng lần đó Chalotte ôm lấy bản thân, cô không hề có cảm giác phản cảm.
Hôm đó Tina hỏi cậu có phải cong không.
Thật ra bản thân cô cũng từng nghĩ tới vấn đề này, tại sao trước giờ không rung động với nam sinh.
Dựa gần như thế, đương nhiên Engfa cũng chú ý tới ánh mắt của Charlotte, cô không kịp phòng bị nghĩ tới câu nói thường xuyên treo bên miệng của Tina: Thông qua ánh mắt con gái nhìn con gái, rất dễ phán đoán đối phương là cong hay thẳng.
Đột nhiên cô cảm thấy khi Chalotte nhìn mình...
Giống dáng vẻ Tina nhìn nữ sinh.
Đối mặt hai giây, nàng thu lại ánh mắt, khẽ quay đầu đi, thức thời rủ mí mắt, tầm mắt lướt qua cổ tới xương quai xanh của Engfa, để ý thấy trên xương quai xanh của cô có một nốt ruồi nhỏ, da dẻ cô rất trắng.
Engfa cũng cúi mặt xuống, lặng lẽ nhìn lông mi dài của nàng, cô lại nghĩ tới một câu nói khác của Tina: Khi gái cong tiếp xúc thân mật với con gái, sẽ xấu hổ mất tự nhiên...
Cô lại cười cười trong lòng.
Nghĩ đi đâu thế không biết.
Qua 5 trạm, lượng người trên khoang tàu dần dần vơi đi, cặp tình nhân ở bên cạnh rời đi, đúng lúc thừa ra hai chỗ trống.
Sánh vai ngồi xuống, Engfa không lên tiếng, Chalotte cũng không chủ động nói chuyện, nàng ngẩn ra nhìn đèn xanh lấp lánh trên bản đồ tuyến đường, còn cách đích đến 3 trạm, đột nhiên nghĩ ra một chuyện: "Engfa."
Cô nghiêng người, đợi Chalotte nói tiếp.
"Chúng ta kết bạn Instagram được không?" Nàng nói, trong lòng nghỉ còn thiếu người ta hai bữa cơm, ít nhất cũng phải kết bạn để tiện liên lạc. Người khác thiếu nợ nàng một bữa ăn nàng sẽ không nhớ, nhưng nàng thiếu nợ người ta một bữa nàng tuyệt đối sẽ không quên.
Engfa nhìn nàng, im lặng một lúc.
Kết bạn Instagram mà thôi, đây là biểu cảm gì thế? Charlotte có chút khó hiểu.
_
✌️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top