Chương 8
Buổi sáng ở tầng 21 của một căn hộ cao cấp thường không có tiếng chim. Chỉ có ánh nắng mỏng manh len qua rèm cửa tự động, tràn lên sàn gỗ và chạm nhẹ lên mi mắt của Liam.
Anh không bật dậy ngay, mà nằm thêm vài phút, mắt mở hé nhìn trần nhà. Trong đầu không nghĩ gì cụ thể, chỉ lơ đãng… cho đến khi hình ảnh một người xuất hiện - miệng cười cong cong, vừa hát khe khẽ vừa chống cằm xin miễn phí bánh cam như thể sinh ra đã biết cách khiến người ta mềm lòng.
Anh không biết tại sao vẫn nhớ rõ đến vậy. Nhớ cả câu hỏi hóm hỉnh " Em có được miễn phí không đó ? ", cả nét mặt rũ xuống khi anh giả vờ từ chối, và cả ánh mắt sáng lấp lánh khi anh mỉm cười đồng ý.
Rõ ràng là Mark. Nhưng cũng không hoàn toàn là Mark.
Liam bật cười nhẹ. Anh ngồi dậy, bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm.
Gương trong phòng phủ hơi nước khi anh vặn vòi sen. Nước ấm rơi xuống vai, trượt dài theo sống lưng săn chắc. Liam cao, cơ thể rắn rỏi vừa đủ - không phải kiểu tập luyện thái quá, mà là hình dáng của một người chăm chỉ giữ gìn sức khỏe. Những giọt nước ngồi lên đường cong xương quai xanh, rồi tan vào làn da trắng ngà, để lại cảm giác ấm áp chạy dọc sống lưng.
Anh soi gương khi mặc áo sơ mi, khựng lại một giây. Như thể một phần trong anh vẫn đang… cười.
Tám giờ, Liam bước vào quán. Chuông kính leng keng. Jen đang lau bàn. Hana vẫn chưa đến.
Và ở quầy… là Mark.
Nhưng mà… không hẳn ?
Cậu ấy vẫn gương mặt đó, vóc dáng đó - nhưng đang ngân nga hát nho nhỏ trong lúc xếp bánh lên khay. Một nụ cười lém lỉnh thoáng trên môi. Cậu quay ra khi thấy Liam:
" Chào buổi sáng anh Liam~ Hôm nay tới sớm thế. "
Liam hơi giật mình. " Ờ… Ừm. Em… khỏe không ? "
" Quá khỏe! Em ngủ đủ giấc mà~ " - cậu nhún vai, cười như thể chưa từng có truyện gì xảy ra.
Liam gật gù, nhưng trong đầu cứ quay cuồng: Sao hôm trước còn lười biếng buồn ngủ, hôm nay lại rạng rỡ như pin sạc đầy vậy trời ?
Cậu ấy tiếp tục rót trà, bày bánh, quay sang hỏi:
" À anh Liam nè~ Nếu một người hôm qua lạnh lùng, hôm nay cười toe toét, thì có nghĩa là gì? "
" Chắc… là mới trúng số đấy. " - Liam buột miệng đáp, vẫn đang bán tín bán nghi.
Cậu bật cười khúc khích, không phủ nhận. Chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc như không có gì xảy ra.
Một lát sau, Liam nhìn theo Mark - à không, người mà anh nghĩ là Mark - đang nói chuyện với một bé khách nhỏ tuổi, cúi thấp người xuống để nghe rõ hơn, tay chỉ vào các loại bánh như đang hướng dẫn chọn kho báu.
Một lúc sau, khi khách vãn, Liam lặng lẽ rót nước cho mình, tựa vào quầy quan sát.
Mark - hay cái người đang đứng kia - vừa rót trà vừa huýt sáo. Rồi bất chợt quay sang hỏi:
"Anh Liam nè… không biết cảm giác có người yêu như thế nào nhỉ, anh từng có người yêu chưa thế ? "
Liam đáp: " Anh á. Anh làm gì đã có người yêu, anh còn đang sợ ế đây này. "
" Tiếc thế đẹp trai như anh đáng lẽ phải có mười người yêu chứ. " - Khun cười.
" Thế em đã có chưa ? " - Liam quay sang nhìn Khun.
" Em á! Chưa ạ đang đợi định mệnh phát người yêu cho đây. " - Khun cười nhưng ánh mắt hơi âm u.
Bên ngoài, trời nắng nhẹ. Trong lòng Liam, cũng đang có một thứ ánh sáng nhỏ dần len vào - không ồn ào, không rõ ràng - chỉ là cảm giác: Mark thật ra… thú vị hơn anh từng nghĩ.
Và có lẽ, anh đang bắt đầu để ý đến cậu… nhiều hơn một chút, cũng một phần vì cậu chưa có người mình yêu. Nếu trái tim cậu còn chỗ trống… anh không chắc mình đủ đặc biệt, nhưng… có thể thử bước đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top