Chương 25
Sáng hôm ấy, quán O'Bean vẫn mở cửa như mọi ngày.
Tiếng chuông leng keng nơi cửa vọng lên rất khẽ, tiếng gió ngoài cửa lùa vào ù ù làm cho thành phố trở nên lạnh hơn. Trong quán, mùi cà phê hòa lẫn mùi bơ sữa, hương quế thoang thoảng trong không khí, một thứ mùi ấm áp tách biệt với không gian bên ngoài khiến ai cũng dễ chịu.
Nhưng hôm nay, không ai nhận ra trong cái không khí tưởng chừng ấm áp ấy lại lẩn khuất một thứ gì đó lành lạnh, buồn bã, lơ lửng trong không gian.
Mark bước vào quán, tay cầm một tờ giấy gấp gọn, đặt lên quầy. Liam đang viết sổ sách, khựng tay lại, hơi nhíu mày khi thấy gương mặt cậu.
"...Em xin phép nghỉ vài ngày, ạ." cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng, không hề run, nhưng nghe thật xa xăm.
Liam nhìn cậu một lúc. Mark đứng thẳng lưng, đôi mắt hai màu nhìn vào bàn gỗ trước mặt, cố né tránh ánh mắt người đối diện. Ánh đèn vàng chiếu xuống, bờ vai cậu dường như nhỏ đi trong chiếc hoodie rộng thùng thình.
"Ừm. Được, nghỉ đi. Khi nào khỏe hẳn thì quay lại," Hana đáp chậm rãi.
Mark chỉ khẽ cúi đầu:
"Em cảm ơn anh."
Rồi cậu xoay người, đẩy cửa bước ra. Tiếng leng keng khẽ rung lên, lần này vang thật lâu.
Buổi tối.
Căn phòng nhỏ ngập trong ánh đèn vàng. Mark ngồi gập người ở mép giường, một tay chống lên trán, tay còn lại nắm mảnh giấy phác thảo đã bị vò nát. Giấy rách toạc ở mép, than chì đen lem trên những đốt ngón tay cậu.
Trên tờ giấy, nét vẽ gấp gáp, loang lổ - một hình bóng đứng giữa đám đông, bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm.
Cậu nhìn vào nó, mắt nhắm hờ, vai khẽ run.
Bên tai, những âm thanh không thật, không giả, vang lên:
"Mark, nghe này..."
Giọng Min vang lên, lần đầu tiên không còn bình thản như mọi khi.
"Em không chịu nổi nữa đâu. Cứ tiếp thế này..."
"Phải nói với Hana. Phải... giúp em ấy..."
Hôm sau
Min hẹn Hana ra công viên, chiếc hoodie xám bao lấy dáng người cậu, mái tóc che bớt đi đôi mắt hai màu ấy.
Min cười gượng gạo, tay bấu chặt quai túi, giọng nói rất khẽ:
"...Mark không ổn. Chị... có thể để em ấy nghỉ thêm được không?"
Hana thoáng sững lại.
Rồi cô đặt tay vai cậu, thở ra thật nhẹ:
"Chị hiểu. Cứ để cậu ấy nghỉ đi. Em cũng đừng ép bản thân quá."
Min mím môi, gật đầu, rồi quay đi.
Trong công viên tưởng chừng nhộn nhịp ấy lại vắng lặng, bước chân Min vang lên nặng nề. Cậu không nói thêm, không cười nữa, chỉ siết chặt tay thành nắm đấm.
Đêm khuya.
Mark vẫn chưa ngủ, ngồi ngoài ban công. Gió thổi, tung mái tóc cậu, mang theo cái lạnh ẩm của mùa thu. Bầu trời đầy mây, xa xa là những ánh đèn đầy màu sắc lập lòe trên phố xá.
Trong đầu cậu, bốn nhân cách im lặng - Min, Mhee, Tinn, Khun - lặng lẽ không còn ổn ào, không ai cất lời.
Mark tựa trán lên gối ôm, nhìn xuống đường. Dưới kia, từng đốm sáng của ô tô, xe máy, biển hiệu cửa hàng... nhòe đi trong mắt cậu.
Tiếng cười nhạo. Ánh mắt hôm trước - của khách. Của Liam. Của chính cậu. Quẩn quanh. Méo mó. Không dứt.
"Em... không sao chứ?"
Tiếng Liam ngày hôm đó cứ vọng mãi trong tim cậu. Hành động anh đã lùi lại như thể sợ hãi cậu. Đứng đó nhìn cậu như kẻ cần được loại bỏ.
Mark bật cười khẽ, tiếng cười nghèn nghẹn trong gió.
 
Một lúc sau, cậu quay trở lại phòng. Ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, gương mặt tối đi dưới ánh đèn vàng.
Bức phác thảo rơi chỏng chơ bên cạnh. Nét vẽ đã bị bôi lem, xước rách như bị ai cào nát.
Mark đưa tay lên chạm má, rồi vùi đầu vào gối, đôi vai lại run nhè nhẹ. Nhưng miệng cậu vẫn cố giữ nguyên một nụ cười mệt mỏi.
Bên trong, Min ngồi dựa tường, hai tay đan chặt vào nhau. Mhee khoanh tay nhìn xuống, Tinn nép ở góc giường, còn Khun im lặng.
Không ai nói một lời.
Chỉ có gió từ ô cửa sổ ùa vào, lật từng tờ lịch treo tường, xoạt... xoạt...
 
Đêm ấy, Mark thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo, hai bàn tay còn bấu chặt lấy vạt áo. Đôi mắt hai màu nhắm nghiền, hàng mi run run.
Ngoài ban công, gió vẫn thổi, đèn đường xa xa vẫn sáng. Nhưng mọi thứ trong lòng cậu tối om, lặng lẽ, và nặng nề hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top