Chương 10
Force dừng xe bên vỉa hè, mở cửa kính, tựa khuỷu tay lên vô-lăng, ánh mắt tìm kiếm. Trước cổng tòa nhà, Mark lạch bạch chạy xuống - tóc buộc cao, áo sơ mi nhăn nhẹ phần cổ, mặt vẫn còn vệt buồn ngủ dù đồng hồ đã điểm gần mười một giờ trưa.
"Lên xe đi, bé lười." - Force mở cửa, giọng như cười.
Mark ngáp một cái rõ dài, chui vào ghế phụ, cài dây an toàn. "Đáng lẽ anh nên tới sớm, chứ em dậy được là một kỳ tích đấy..."
Từ trong đầu, giọng Mhee cằn nhằn vang lên: "Còn dậy trễ nữa là tao tát cho tỉnh."
Khun thì thở ra một tiếng mềm như kẹo: "Dậy muộn mà vẫn đẹp như mộng nha~"
Min chỉnh gương hậu, điềm tĩnh nói: "Anh Force nhìn em như thế là biết em chưa uống nước từ sáng rồi."
Tinn lười biếng nhấn một câu: "Muốn ngủ tiếp ghê..."
Họ ăn trưa ở một quán nhỏ cạnh công viên - nơi ngày xưa cả hai từng đi qua khi còn là... "mập mờ". Mark ăn miếng tempura thứ ba, Force thì chậm rãi nhấm một muỗng súp.
"Chúng ta đã từng..." - Force nói, mắt nhìn đĩa cơm. "Chỉ cần gật đầu là thành một cặp."
"Nhưng anh không gật." - Mark nói, không trách móc.
Force gật đầu. "Anh không đủ tin vào chính mình. Còn em... không đủ sức đợi thêm."
Cả hai cười nhẹ. Có quá khứ, nhưng không còn dây dưa. Giữa họ là sự thấu hiểu đã được nấu mềm bằng thời gian.
"Giờ em thấy ổn chưa?" - Force nghiêng đầu.
"Em sống tốt hơn. Làm thêm vài việc nữa, nói chung là cũng vui."
Force lén nhìn Mark từ góc mắt. Những biểu cảm nhỏ bé thay đổi trên mặt cậu luôn là thứ khiến Force thấy mình... vẫn cần ở lại.
"Em biết không," Force đổi hướng câu chuyện. " đang định chuyển hẳn về đây."
Mark ngẩng lên: "Gì cơ?"
"Về đây sống luôn. Gần em, gần O'Bean. Có công ty cũng tuyển anh vào làm nữa. Thấy tiện chăm sóc mấy đứa nên chắc là đồng ý quá."
Mark hơi rụt vai. "Anh tính làm anh trai em luôn hay gì."
Force bật cười, xoa nhẹ đầu Mark. "Từ lâu rồi. Em là em trai anh rồi, không thì là gì nữa đây."
"Nhớ đấy nhé."
Mark cười khẽ. Lần đầu tiên trong ngày, nụ cười ấy không có một vết che đậy nào.
Sau bữa trưa, họ rẽ vào quán kem nằm trên tầng hai trung tâm thương mại. Mark chọn kem xoài, Force vẫn giữ vị dâu.
Lúc đến quầy, Mark đột ngột bấm vai Force: " Anh Liam kìa."
Đúng lúc ấy, Liam vừa quay người khỏi quầy. Gặp ánh mắt Mark, anh hơi khựng lại. Rồi như theo bản năng, ánh mắt liếc qua Force.
Force gật đầu nhẹ, lịch sự: ""Chào anh. Tôi gặp anh ở O'Bean hôm trước, nhớ chứ?"
"À. Phải rồi." - Liam cười, nhưng hơi nhếch môi. "Khách đặc biệt."
Mark chen vào: "Anh ấy là Force - Anh trai nuôi của em."
Liam nhướn mày. "Anh trai?"
"Ừ." - Mark đáp, không hề chớp mắt. "Trước... từng suýt khác, nhưng bây giờ chỉ là vậy thôi."
"Nếu ngày đó tôi gật đầu... chắc đã khác."
"Nhưng rồi mình cũng chẳng biết khác là tốt hơn hay tệ hơn."
Force mỉm cười, không nói gì thêm. Anh hơi nghiêng đầu chào rồi bước lui ra.
Liam nhìn theo, rồi cất giọng chậm rãi:
"Anh ấy đón em, đưa đi ăn, đi ăn kem nữa. Anh trai thường làm vậy hả?"
Mark liếm muỗng kem xoài, mắt lấp lánh: "Với em thì... là vậy đó."
"Anh tưởng em không thích xoài."
"Thì... dạo gần đây thèm ăn thôi mà anh."
Liam không nói gì. Anh chỉ đứng đó, kem vani trên tay đang tan dần mà chưa hề ăn.
Bên ngoài, Force đứng chờ dựa vào lan can, tay xoay nhẹ chiếc máy ảnh. Khi Mark bước tới, anh giơ tay che đầu cậu khỏi tia nắng nghiêng.
"Liam có vẻ... không thích anh."
"Anh ấy không quen ai gần em cả." - Mark trả lời, rồi liếc nhìn. "Cũng tại em không thân với ai lâu bao giờ."
Force khẽ cười. "Em nên nói rõ mọi thứ với anh ấy."
Mark gật đầu. "Em biết. Nhưng mà... cũng hơi sợ."
"Vậy thì để anh đợi thêm chút nữa. Cho đến khi em sẵn sàng."
Trên đường về, Force kể vài chuyện về những lần tác nghiệp ở miền núi - nơi máy ảnh là bạn, còn wifi là thứ xa xỉ. Các nhân cách xen vào:
"Chỗ đó chắc hợp Tinn sống quá." "Tao sẽ chết sớm nếu không có điện." "Còn Min thì sống sót bằng cách mở lớp thiền giữa rừng."
Force bật cười thành tiếng. Mark gãi đầu: "Đừng cười như vậy, kỳ lắm."
"Không kỳ. Tôi thích. Cảm giác em có cả một vũ trụ trong người."
Khi xe dừng lại trước khu Mark sống, cậu chồm qua chỗ Force, nói nhỏ: "Cảm ơn anh zai iu quý đã đưa em đi chơi."
Force không đáp ngay. Anh chỉ vỗ nhẹ lên tóc Mark, ánh mắt dịu dàng như người anh ruột thịt.
" Xu nịnh quá đấy, anh zai đây nhân lời cảm ơn nhé."
Mark bước xuống xe, quay lưng về phía cửa kính quán. Nhưng rồi cậu khựng lại, không vào ngay.
Ngoái đầu lại, cậu nhìn Force - người đàn ông vẫn đang ngồi trong xe, tay nắm vô-lăng, ánh mắt kiên định mà nhẹ như gió đầu hè.
Force nhìn theo bóng lưng ấy – không còn là cậu bé ngày xưa nữa, nhưng vẫn là người mà anh chưa từng buông thật sự.
Anh thở ra một hơi nhẹ, như thể thả xuống lòng mình một điều gì đó không tên.
"Về nhà đi," anh thì thầm với chính mình, "vì nơi đó, vẫn còn ai đang đợi em lớn thêm một chút nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top