CHAP 2: Tình yêu chớm nở??🤔

5 tiết học cuối cùng đã trôi qua. Nó chạy vội xuống hành lang, mồm cười tươi, tay nắm chặt khi nhìn thấy anh. Nó ko thể rời mắt khỏi anh và nó chợt nhận ra là nó đã thích anh mất rồi. Về đến nhà, nó vứt cặp thẳng lên giường, chưa kịp thay đồ nó đã mở máy tính ra tìm hiểu. Thì ra đó là Trần Vũ Khánh Khánh, đàn anh lớp 12a5, nam thần trường Đại Vũ, "con trai cưng" của Trần gia, là người thừa kế duy nhất của công ty Thiết Thư( một trong những công ty sản xuất ô tô nổi tiếng đến tầm thế giới), được rất nhiều nữ sinh ái mộ. Khánh Khánh là một người văn võ song toàn: anh ấy đã từng 2 lần thủ khoa tiếng anh quốc gia, 3 lần giật giải nhì toán cấp tỉnh, và có hơn 15 bài thơ đăng và được giải trên báo. Chẳng những thế còn 7 lần giật giải quán quân bóng rổ và 2 giải bơi cấp tỉnh.

Chiều hôm đó nó có tiết học, chỉ có lớp nó và lớp anh học chung. Trong tiết, nó cầm chặt chai nước trong tay, miệng cười tủm tỉm có vẻ rất vui. Cuối buổi, anh đi chơi bóng rổ, nó lén lút đi theo. Trong lúc anh đang chơi bóng, nó nhẹ nhàng đặt chai nước trong bâu cặp có kèm tờ giấy :"Tặng anh, nhớ uống nha!!" rồi nó đi về trong niềm hân hoan vô tận. Đấy là lần đầu tiên nó tặng quà cho người khác nên rất đặc biệt đối với nó. Sau khi quay lại xe thì anh thấy chai nước, anh lấy tờ giấy ra, uống một ngụm, anh mỉm cười nhẹ. " Cô gái... này thật thú vị", anh tự nghĩ.

Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua. Cứ mỗi chiều anh lại nhận được một chai nước, mỗi ngày một vị và cứ lặp đi lặp lại như thế. Bởi nó có cả một thời khóa biểu riêng dành cho anh, từ những thứ anh thích, rồi quần áo của anh, anh thích ăn gì, uống gì, nó đều tìm hiểu và ghi lại hết.

Hôm ấy cũng như một buổi chiều bình thường, nó lại đem nước đến. Khi đến sân bóng, nó ngó nghiêng tìm kiếm nhưng chẳng thấy anh đâu. Nó đến gần xe anh, như mọi khi, nó lại bỏ nước vào bâu cặp. Bỗng từ đằng sau, một bàn tay của ai đó nắm lấy tay nó, quay người nó lại. Nó giật mình ngẩng đầu lên, hình ảnh của anh, hình ảnh của người nó thích hiện ra ngay trước mắt. Anh cầm tay nó, kéo nó lên cầu thang tầng hai nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Mặt của nó đỏ bừng, nóng hừng hực vì chưa bao giờ nó được mặt đối mặt gần với anh như vậy.

Anh nói với nó, mặt anh lạnh lùng, đôi mắt sắc lạnh nhứ băng, điệu nói dõng dạc:

KK: Em.....thích anh?

Nó cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng, nó ko nói gì, bẽn lẽn gật đầu.

KK: Từ khi nào?

TA: 1...1 tháng trước, ngày....ngày đầu..đầu tiên đi học ( *nó ấp úng)

KK: Từ....?

TA: Dạ..dạ....l....lần đầu t...tiên ạ!

Anh ko nói gì, nhẹ nhàng......

END CHAP 2 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: