Mày nói nhiều hơn bình thường thế?

Ngày hôm sau, tôi đến lớp sớm. Vào lớp gục đầu luôn vào cái bàn tha thiết quanh năm suốt tháng làm bạn với mình ngủ một cách ngon lành. (đi sớm quá mà:)) dậy sớm thì đi học sớm ngủ gục để nạp năng lượng tý còn chiến đấu với vở)

Trống đánh truy bài, tôi tỉnh ngủ lấy sách và vở tiết đầu ra để lên bàn.

Ba phút sau, cậu tới. Vừa lúc tôi đi ra ngoài liền sít đạp mặt vào nhau ở cửa lớp. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Quan sát kỹ hừng như vừa rồi thấy mặt ủ rũ đi vào mà! Sao gìơ lại như vui vẻ thế nhỉ?? Khó hiểu.

Tôi cười rồi tính tránh cậu đi ra ngoài. Cậu chặn đường.

"tưởng Hoa không đi học! Đứng ở cổng trường đợi mãi không tới!"_cậu nói đủ để hai đứa nghe.

Tôi ngạc nhiên, cậu ý đợi tôi lên mới đi vào muộn!??? Tôi cứ tưởng mọi ngày cậu toàn đánh trống mới vào nhưng hôm nay lại đợi tôi lên mới vào muộn sao???

A...không phải vì chuyện tối qua đấy chứ!

"Hoa hôm nay đi sớm mà! Không biết Tuấn đợi ,xin lỗi!!! "_tôi cười cười ngãi ngãi đầu.

"giận à!??"

"!!!!....làm...làm gì mà giận! Túân hay thật, kệ Túân xê ra cho Hoa đi."_cậu tự nhiên nhắc đến chuyện tối qua, hơi bực bội tôi nói lớn lấy tay đẩy nhẹ cậu ra bên ngoài đi một mạch.

"giận thật còn gì!"_cậu cũng nói to hơn, gìơ thì cả lớp nghe thấy cậu và tôi đấu đá miếng.

"không"_ tôi quay đầu lại quát.

"....."_cậu nhìn tôi, không biết do nhìn nhầm hay không thấy cậu nhếch mép cười rồi đi về chỗ ngồi.

"ê! Mày bị sao không??? Sao chêu Hoa của lớp mình nổi giận thế!???"_ thằng Tráng (h/s cá biệt đã được tôi cải tạo )

"giận, không liên quan tới mày! Hỏi làm gì? "_cậu trả lời rồi ngang nhiên lấy điện thoại ra chơi game.

"mày nói nhiều hơn bình thường thế!?"_Tráng kinh ngạc nhìn thằng bạn

"cải tà tiếng nói. Oke?"_ cậu nhìn Tráng một cái rồi rúc đầu vào game mặc kệ nó hỏi gì cậu cũng không trả lời.

Cả lớp xì xào, bàn tán to nhỏ cậu cũng chả có biểu hiện. Tôi vào thì không thấy ai nói lữa. Vừa ngồi xuống ghế nhìn đồng hồ còn sáu phút nữa mới vào tiết một. Đang định lấy bút chì và giấy ra vẽ vời thì cậu tự nhiên quay đầu xuống bàn tôi.

"Hoa, xin lỗi!"_cậu nhìn tôi nói.

"!!!!!"_tôi ngơ ra,đang cố tíêp thu câu nói vừa rồi của cậu.

"nói là không giận rồi mà! Xin lỗi gì?? Cậu hay thật"_ cuối cùng cũng tiếp thu được câu nói của cậu. Tôi cười, tôi đâu phải là người dễ để bụng mấy cái việc lặt vặt đấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top