Chương 1

Em=Quang Anh

Cậu=Đức Duy

Y=Hoàng Hùng

Anh=Hải Đăng

_________________________________________________________

-Hoàng Đức Duy! Cậu đứng lại cho tôi! - Quang Anh hét lên, cây thước gỗ trong tay vung mạnh. Mặt cậu đỏ bừng, vừa vì tức, vừa vì mệt.Em rượt cậu bạn thân phá phách của mình cả buổi.

-Lêu lêu, chừng nào bắt được tớ rồi hãy nói nha Quang Anh! - Con người kia vừa chạy vừa quay lại trêu tức.

Kể ra cũng thú vị, bọn họ chơi chung với nhau từ nhỏ, vậy mà Quang Anh thì học giỏi, ngoan ngoãn, lại còn là lớp trưởng gương mẫu của lớp 10A3. Còn Đức Duy thì nghịch ngợm, học sinh "cá biệt" nhất lớp. Có lẽ người ta nói đúng, trái dấu thường hút nhau.

-Này! Mày nghĩ hai đứa này có thể bình thường hơn không? - Hoàng Hùng quay sang hỏi Hải Đăng.

-Hai đứa này bị thế này từ nhỏ, khó chữa lắm! - Hải Đăng lắc đầu ngán ngẩm.

Hải Đăng và Hoàng Hùng chuyển tới khu nhà của Quang Anh và Đức Duy từ năm họ lớp 3. Từ đó, bốn người chơi với nhau đến tận bây giờ. Quang Anh và Đức Duy tăng động bao nhiêu thì Hoàng Hùng và Hải Đăng lại điềm tĩnh bấy nhiêu.

Hoàng Hùng khoanh tay, lắc đầu nhìn màn rượt đuổi quá đỗi quen thuộc.

-Tin không? Tao đếm ngược 3 giây nữa là Quang Anh sẽ đánh trúng Đức Duy. - Như thói quen, y khều vai bạn - 3...2...1...

-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ! - Đức Duy hét lớn, ôm vai. - Cậu có cần đánh mạnh thế không hả Quang Anh?!

-Cần! - Quang Anh chép miệng.

-Chuẩn bài luôn! Lần nào cũng thế. - Hải Đăng phì cười.

_________________________________________________________

 Thứ bảy tuần này, nhà trường tổ chức cho học sinh đi chơi 2 ngày 1 đêm ở Phú Quốc. Hiện tại, cả nhóm đang ngồi lại với nhau để bàn bạc.

-Cuối tuần này đi chơi á, bây biết chưa??? – Hoàng Hùng hào hứng nắm tay Hải Đăng, chạy lại chỗ Đức Duy và Quang Anh.

-Biết rồi. – Quang Anh lười nhác tựa vào vai Đức Duy, trả lời. – Hai đứa bây tính đi không?

-Chắc không đi đâu mày ơi. – Hải Đăng kéo Hoàng Hùng ngồi xuống bên cạnh mình. – Bữa đó tụi tao bận học toán rồi.

-Xin nghỉ đi! – Đức Duy cười – Có cần tao xin giùm không?

-Thôi khỏi, cảm ơn. – Hoàng Hùng cười khổ. – Tụi tao phải học bài.

-Nhưng mà Phú Quốc đó nha! Không mê hả? – Quang Anh nhướng mày, trêu chọc.

-Phú Quốc thì cũng vui, mà tụi tao có phải dân mê du lịch đâu. – Hải Đăng chống cằm. – Với lại bận ôn thi học sinh giỏi toán rồi.

-Nhưng mà vừa học vừa chơi mới vui chứ! – Đức Duy bấm nhẹ vào vai Hải Đăng. – Đi chơi rồi về học cũng đâu có muộn!

-Cũng được đấy, nhưng mà không đi học toán thì sao giải bài tập? – Hoàng Hùng liếc Đức Duy. – Mày quên tuần trước tụi tao thức trắng đêm làm bài à? Muốn khổ nữa hả?

-Thì cứ đi cho có phong trào thôi mà! – Quang Anh bật cười.

Cả nhóm nhìn nhau một lúc, không ai nói gì thêm. Không khí bỗng chùng xuống.

-Thôi, để tính sau đi. Giờ lo học trước cái đã. – Đức Duy vỗ vai Hải Đăng, kết thúc cuộc bàn luận.

_________________________________________________________

Cuối cùng, sau bao ngày mong chờ, ngày mà Quang Anh háo hức cũng đã đến!Cậu phấn khích xách mấy cái ba lô đồ chạy ra xe, ánh mắt sáng rực như đứa trẻ lần đầu được đi chơi xa. Hôm nay,Hoàng Hùng và Hải Đăng cũng đi. Họ sẽ bắt đầu hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Khánh Hòa bằng xe buýt, rồi sau đó lên tàu để đi đường biển ra đảo.Chuyến đi hứa hẹn sẽ đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ!

Lúc Quang Anh lên xe, cậu liền đi tới chỗ của một người bạn có học lực không hề tầm thường. Cậu ta chỉ xếp sau Hoàng Hùng—lớp phó học tập của lớp 10A3, người đạt thành tích cao nhất trong học kỳ trước và đứng nhì toàn khối.

Sau khi Quang Anh ổn định chỗ ngồi, vài phút sau, Đức Duy cũng bước lên xe. Thấy cậu ngồi với người khác, đáy mắt Đức Duy trầm xuống một chút, vài tia đau lòng lướt qua trong khoảnh khắc, tay cậu siết nhẹ quai ba lô, quay mặt đi để giấu cảm xúc.Nhưng rất nhanh, cậu tìm một chỗ khác và lặng lẽ ngồi xuống.

Với Quang Anh, Đức Duy là một người vô cùng dễ đoán. Cậu có gì cũng kể cho Quang Anh—thích ai, ghét ai, vui hay buồn. Nhưng có lẽ có một điều mà Quang Anh không biết...

Cậu thích Quang Anh,thích rất nhiều, thậm chí có thể gọi là yêu.Cậu nhận ra tình cảm ấy từ năm lớp 8, nhưng vẫn phải giấu nhẹm đi, chôn thật sâu xuống tận đáy lòng.Cậu sợ lắm,sợ nếu Quang Anh biết, cậu ấy sẽ ghét mình, sẽ chấm dứt tình bạn này. Đến lúc đó, ngay cả tư cách để ở bên cạnh cậu ấy, cậu cũng chẳng còn nữa.

Khi xe buýt lăn bánh rời khỏi thành phố, không khí trong xe tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng. Một số bạn đã lôi đồ ăn vặt ra chia nhau, số khác thì tranh thủ chụp ảnh, quay video lưu lại khoảnh khắc đầu tiên của chuyến đi. Quang Anh cũng không ngoại lệ, cậu hào hứng bật máy lên selfie vài tấm, nhưng vẫn không quên liếc nhìn sang phía Đức Duy.

Khi xe dừng lại ở trạm nghỉ, cả nhóm ùa xuống mua đồ ăn vặt. Hoàng Hùng và Hải Đăng nhanh chóng xí được hai ly trà sữa, còn Quang Anh và Đức Duy thì lượn quanh quầy snack.Em lén nhìn Đức Duy một chút, rồi bất giác lấy hai bịch bánh giống nhau, đưa một gói cho cậu bạn.

"Cảm ơn nhé." Đức Duy nhận lấy, môi hơi cong lên.

Đức Duy ngồi cách em hai hàng ghế, ánh mắt vô thức hướng về phía Quang Anh, nhưng chỉ dám lặng lẽ quan sát. Dáng vẻ hớn hở của Quang  Anh khiến trái tim Đức Duy khẽ rung lên. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng dời mắt đi nơi khác, nhưng hình ảnh Quang Anh vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí.

Sau vài tiếng di chuyển, cuối cùng cả lớp cũng đến cảng để lên tàu ra đảo. 

"Nè, coi chừng sóng đánh bay xuống biển đó nha!" Đức Duy cười.

"Cái đồ xấu tính này!" Quang Anh quay sang đấm nhẹ vào tay cậu bạn.

Bỗng nhiên, một cơn sóng lớn ập đến, làm tàu chòng chành. Quang Anh mất thăng bằng, loạng choạng một chút thì Đức Duy đã nhanh tay giữ lấy cậu, tay siết chặt vai như sợ cậu sẽ ngã thật.

"Ổn không?" Cậu hỏi, giọng trầm hẳn đi.

"Tớ ổn mà, cảm ơn cậu." Quang Anh rời khỏi vòng tay Đức Duy, bỗng dưng có chút ngại ngùng. Tim em lỡ nhịp mất vài giây.

Gió biển thổi mát rượi, mang theo vị mặn đặc trưng của đại dương. Quang Anh dang rộng hai tay, hít một hơi thật sâu rồi quay sang Đức Duy cười mỉm:

- Ê, cậu thấy không? Biển đẹp ghê á!

Đức Duy gật nhẹ đầu, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu chỉ biết nhìn Quang Anh đang hào hứng chạy đến mép tàu, hai tay vịn lan can, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh mặt trời.

"Đúng là cậu lúc nào cũng tràn đầy sức sống..."-Đức Duy thầm nghĩ.

Hải Đăng và Hoàng Hùng đứng gần đó cũng lắc đầu cười. 

- Mày nghĩ sao nếu tao nói tên Đức Duy kia đang ghen tị với cái lan can mà Quang Anh đang ôm ?-Hải Đăng đẩy nhẹ vai Hoàng Hùng

- Đúng là khổ thật, thích người ta mà chỉ biết đứng nhìn.-Hoàng Hùng bật cườiĐức Duy nghe rõ từng chữ nhưng chỉ im lặng, trong lòng bỗng chùng xuống một chút. Cậu biết bản thân thích Quang Anh, thích đến mức muốn ôm chặt cậu ấy trong lòng,không đẻ rời xa mình nửa bước nhưng cậu nào dám. Bởi vì cậu sợ, sợ đánh mất tình bạn này...Sau hơn một tiếng lênh đênh trên biển, cuối cùng cả lớp cũng đặt chân lên đảo Phú Quốc. Cát trắng, biển xanh và bầu trời trong vắt tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhóm Quang Anh nhanh chóng nhận phòng khách sạn, rồi kéo nhau ra biển tắm.
- Này, chờ tớ với! - Quang Anh hét lên khi thấy Đức Duy chạy trước ra biển. Không chịu thua, cậu cũng lao xuống nước, vốc từng vốc nước hất vào người bạn thân.Đức Duy cười khổ, chưa kịp phản công thì đã bị Quang Anh tấn công liên tục. Hai người đuổi nhau chạy vòng quanh bãi biển, tiếng cười vang vọng giữa trời xanh.Một lúc sau, khi cả hai đã thấm mệt, Quang Anh nằm dài trên cát, thở hổn hển- Mệt quá đi... Nhưng vui!-Cậu cườiĐức Duy ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu lấy tay phủi nhẹ cát trên tóc Quang Anh.- Ừ, miễn là cậu vui thì cái gì cũng được.- Giọng Đức Duy có chút ý nuông chiều.Quang Anh ngước nhìn Đức Duy, bắt gặp ánh mắt đó liền ngẩn ra vài giây. Đó là ánh mắt mà cậu chưa từng thấy trước đây—ấm áp nhưng phảng phất một nỗi buồn khó tả.- Ê, sao tự nhiên nhìn tớ kiểu đó? - Quang Anh bật cười, cố gắng phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.Đức Duy giật mình, vội quay đi, lảng tránh:- Không có gì, nhìn cậu tóc đầy cát thôi.- Thật không đó? - Quang Anh nhướn mày- Thật mà!Không muốn tiếp tục bị ai đó truy hỏi, Đức Duy nhanh chóng đứng lên, chìa tay ra trước mặt Quang Anh:- Đi nào, tụi kia đang đợi kìa.Quang Anh nắm lấy tay cậu, để Đức Duy kéo mình đứng dậy. Khoảnh khắc ấy, dù chỉ thoáng qua, nhưng có gì đó trong tim Đức Duy vỡ òa. Cậu biết rõ, tình cảm này ngày càng lớn dần, và đến một lúc nào đó, nó sẽ không thể che giấu nữa...Nhưng liệu, Quang Anh có chấp nhận nó không?Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ bờ, và tình cảm của Đức Duy vẫn mãi là một bí mật chưa dám thổ lộ.

_________________________________________________________

Hello mấy emiu cụa toi 

Toi biết là truyện tôi viết hong có được hay lắm nhưng mà tui sẽ cố khắc phục có gì mí bà thông cảm cho tui nha.Đây cũng là bộ đầu tay của mình trên nền tảng wattpad nên mong ai ghé thăm sẽ ủng hộ.

mặc dù biết truyện sẽ flop nhưng ko sao hết có người ủng hộ là tui vui òii ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top