Chap1:

Nguyễn Công Trường là kiểu học sinh nổi bật trong lớp . Cậu cao 1m85 ,gương mặt sáng sủa ,rất đẹp trai ,thành tích học tập xuất sắc .Nhưng cậu rất lạnh lùng, gương mặt ít biểu cảm ,lúc nào ngồi bàn cuối gần cửa sổ .

Nguyễn Hoàng Gia Khánh thì ngược lại,cậu có dáng người gầy , làn da trắng sáng, nụ cười rất dễ thương ,cậu không quá ồn ào nhưng là kiểu người khiến nguòi ta vô thức chú ý

Hai con người tưởng chừng chẳng liên  quan ấy  ,vào một ngày rất bình thường của năm lớp 11 lại ngồi chung một lớp

Ngày khai giảng năm lớp mười một, Nguyễn Công Trường ngồi ở bàn gần cửa sổ, chống cằm nhìn sân trường ồn ào phía dưới. Những thứ náo nhiệt ấy vốn không liên quan gì đến cậu.

Cho đến khi thầy chủ nhiệm dẫn một học sinh mới bước vào lớp.

“Đây là Nguyễn Hoàng Gia Khánh.”- cậu chuyển trường vì gia đình chuyển nhà

Cậu ta đứng dưới ánh nắng buổi sáng, đồng phục hơi rộng, nụ cười lễ phép nhưng ánh mắt lại rất sáng. Công Trường không hiểu vì sao mình lại nhìn thêm một chút, lâu hơn bình thường.

Sau này nghĩ lại, cậu mới nhận ra, đó là lần đầu tiên cái tên Gia Khánh xuất hiện trong cuộc sống mình — rất khẽ, nhưng đủ để ở lại.

Buổi chiều hôm đó, lớp học vắng hơn thường lệ. Nắng xiên qua khung cửa sổ, đậu lại trên mặt bàn gỗ đã trầy xước theo năm tháng. Nguyễn Công Trường ngồi im, tay lật trang vở nhưng mắt lại không tập trung vào dòng chữ nào,đáng lẽ giờ này mắt cậu đã díp lại và ngủ gật .Vậy mà hôm nay cậu lại ko thể ngủ được. Cậu nhận ra, từ khi trong lớp xuất hiện một người tên Gia Khánh, những buổi chiều của mình bắt đầu trôi chậm hơn. Không phải vì ồn ào, mà vì có những khoảnh khắc rất nhỏ, rất nhẹ, cứ lặng lẽ chen vào suy nghĩ.

Nguyễn Hoàng Gia Khánh ngồi cách cậu hai dãy bàn. Khi cậu ta cúi đầu viết bài, vài sợi tóc rơi xuống trán, ánh nắng làm viền gương mặt ấy trở nên mờ ảo. Gia Khánh không hay quay đầu nhìn quanh, nhưng mỗi lần đứng dậy phát bài hay đi ngang qua bàn cuối, Công Trường lại vô thức ngẩng lên, nhìn cậu đến khi cậu đi về chỗ, Trường giật mình khi có người gọi mình nghĩ sao dạo này mình rất lạ cứ vô thức quay sang chỗ Khánh. Không hẳn là tò mò, càng không phải thích — chỉ là cảm giác quen thuộc kỳ lạ, như thể đã từng nhìn thấy người này trong một giấc mơ rất cũ.

Có lần, trong giờ ra chơi, Gia Khánh hỏi mượn cậu một cây bút. Giọng nói không lớn, nhưng rõ ràng. Công Trường đưa bút qua, tay hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn đến mức nếu không để ý, sẽ nghĩ đó chỉ là tình cờ. Nhưng Công Trường lại nhớ rất rõ. Nhớ cả cảm giác đầu ngón tay hơi lạnh, và ánh mắt Gia Khánh thoáng ngẩng lên, mang theo nụ cười nhỏ như một lời cảm ơn chưa kịp nói thành tiếng.

Tối hôm đó, Công Trường phát hiện mình nhớ lại chuyện ấy nhiều hơn mức cần thiết. Không có lý do, cũng chẳng có tên gọi cho cảm xúc mơ hồ đang tồn tại. Cậu chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy trở đi, cái tên Nguyễn Hoàng Gia Khánh không còn là một dòng chữ trong danh sách lớp, mà trở thành thứ gì đó lặng lẽ ở lại — như ánh nắng cuối chiều, không chói chang, nhưng đủ để khiến người ta phải ngoái nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top