chap 3:

Đêm đó, ký túc xá yên hơn thường lệ.
Gia Khánh đi lấy nước muộn. Hành lang vắng, chỉ có tiếng dép kéo nhẹ trên nền gạch và ánh đèn vàng mờ chiếu xuống từng ô tường cũ.

Khi đi ngang phòng Công Trường, cậu chậm lại.

Cửa phòng khép hờ.

"Ê," giọng Đức Anh vang ra, không nhỏ cũng không to, "mày nói thật đi. Mày có thích Gia Khánh không?"

Gia Khánh đứng sững lại.

Tim đập mạnh đến mức cậu phải nắm chặt bình nước trong tay.

Bên trong im lặng vài giây.
Rồi giọng Công Trường vang lên - rất quen, rất trầm.

"Không."

Chỉ một chữ.
Ngắn. Gọn. Không do dự.

Gia Khánh thấy tai mình ù đi.

Không thích." Công Trường nói tiếp. "Chỉ là... bị xếp ngồi gần, rồi mấy người trêu nhiều quá nên phiền."

Đức Anh thở ra.

"Tao đã nói mà."

"Ừ." Công Trường đáp. "Đừng nhắc nữa."

Không có câu nào khác.
Không có giải thích.

Gia Khánh quay đi ngay lúc đó.
Về đến phòng, Minh Quân đang ngồi gác chân lên giường, thấy Gia Khánh bước vào mà mặt không còn giọt máu thì giật mình.

"Ê, mày sao vậy?"

"Không sao." Gia Khánh đáp, giọng lạnh.

"Từ mai tao không muốn dính dáng gì tới Công Trường nữa."

Minh Quân ngớ người.
"Hả?"

Gia Khánh không nói thêm. Cậu đặt bình nước xuống bàn, tay run rất nhẹ.

Hôm sau, Công Trường nhận ra ngay.
Gia Khánh không nhìn cậu. Không trả lời. Không cãi.

Cái kiểu im lặng đó còn khó chịu hơn cả ghét ra mặt.

"Gia Khánh." Công Trường gọi khi hết giờ học.

Gia Khánh dừng lại, nhưng không quay đầu.
"Có gì không?"

"Cậu-"

"Không." Gia Khánh cắt ngang. "Mình không muốn nói chuyện."

Giọng rất bình thản. Không giận. Không gắt. Nhưng lạnh.

Công Trường đứng đó, lần đầu tiên không biết phải nói gì.

Chiều đó, Gia Khánh về ký túc xá muộn hơn thường ngày.

Sân trường đã vắng. Gió thổi qua dãy bàng trước cổng, lá khô xào xạc dưới chân. Cậu vừa rẽ qua khu để xe thì chợt khựng lại.
Nguyễn Công Trường đang đứng ở đó.
Bên cạnh cậu là một cô gái.
Cô gái mặc đồng phục giống trường, tóc buộc cao, đang cười nói rất tự nhiên. Công Trường cúi đầu nghe, tay cầm giúp cô túi đồ, dáng vẻ kiên nhẫn đến lạ.
Gia Khánh đứng sững.

Khoảng cách không xa, đủ để nhìn rõ.
Cô gái nói gì đó, Công Trường bật cười — nụ cười mà Gia Khánh hiếm khi thấy ở cậu. Không phải kiểu lịch sự, mà là rất thật.

Tim Gia Khánh chùng xuống.

Hóa ra là vậy.

Cậu quay mặt đi, nhưng bước chân không nhúc nhích nổi.
Hai người kia bắt đầu đi song song. Cô gái nói liên hồi, Công Trường thỉnh thoảng đáp lại, giọng trầm, dịu. Có lúc cô gái kéo tay áo Công Trường để chỉ gì đó phía trước.
Công Trường không tránh.
Gia Khánh siết chặt quai cặp.
Những mảnh ghép trước đó bỗng tự xếp lại trong đầu cậu, theo cách đau nhất.

— “Không thích.”
— “Chỉ là ngồi chung.”
— “Bình thường thôi.”

Gia Khánh cười nhạt.
Bình thường… với mình, còn với người khác thì không.

Tối hôm đó, ở ký túc xá, Minh Quân nhận ra Gia Khánh khác hẳn.

“Sao mặt mày căng vậy?”

“Không sao.”

Gia Khánh leo lên giường, quay lưng lại.

“Chỉ là… tao ghét mấy người giả vờ thôi.”

Minh Quân im lặng một lúc.

“Mày nói ai?”

Gia Khánh không trả lời.

Cậu nhớ lại dáng vẻ Công Trường đi bên cạnh cô gái kia — tự nhiên, quen thuộc, không cần giữ khoảng cách.Một cảm giác vừa tức, vừa xấu hổ lan ra trong ngực.

Tao là gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top