75. Tùy hứng

Qua mấy phen trắc trở, bà Kim cũng liên lạc được với Minju. Là điện thoại bên phía bệnh viện gọi tới, khi bà nghe máy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, sau đó lại nặng nề thở phào một hơi.

Em biết được chị mình đang ở bệnh viện, cũng lo lắng không thôi, bà Yu thấy em sốt ruột, không chậm trễ thời gian, trực tiếp lái xe đưa em tới đó.

Trong phòng bệnh, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống khiến da dẻ của Minju càng thêm nhợt nhạt, chị nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt của những người khác, nhắm hờ mắt, đôi môi khô khốc mím lại, từ đầu tới cuối không nói một lời.

Khi Minjeong vội vội vàng vàng tới phòng bệnh, Minju nằm trên giường, bà Yu đứng cạnh mép giường, dường như cũng vừa mới tới nơi.

Không khí im lặng tới kì quái. Em đè nhỏ tiếng hỏi: "Chị không sao chứ ạ?"

Bà Kim quay đầu, ánh mắt lơ lửng, không tập trung khẽ nói một tiếng "Không sao rồi".

Đây là lần đầu tiên hai mẹ con gặp mặt sau phen náo loạn tối nọ, em có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của mẹ mình rất tồi tệ, sắc mặt cũng không tốt, như thể đột nhiên già đi những mấy tuổi.

Em nhìn về phía giường bệnh, nghe mẹ nói, Minju uống rượu, uống tới nỗi nhập viện, may mà không trở ngại gì, khiến bà sợ bóng sợ vía một phen.

Tới hôm nay bà cũng mới biết chuyện Minju hút thuốc uống rượu, đứa con gái một tay bản thân nuôi dạy, luôn lấy làm tự hào, sao lại biến thành thế này? Bà nhìn về phía chị như biến thành người khác, có chút bất lực, lại chìm trong trạng thái hoài nghi.

Em không cảm thấy Minju biến thành một người khác, có lẽ chị em vốn dĩ là như thế, chẳng qua đã tháo bỏ chiếc mặt nạ, nên không phù hợp với kì vọng của bố mẹ mà thôi.

"Rốt cuộc con làm sao thế?" Bà Kim tận tình khuyên bảo.

Minju im lặng rất lâu, lúc này mới quay đầu lại, âm thanh của chị yếu ớt nhưng ngữ điệu có lực: "Có phải con làm bất cứ chuyện gì cũng phải cho bố mẹ một lời bàn giao thỏa mãn mới được không?"

Những ngày qua, điều khiến chị tan vỡ không phải là vì chuyện ly hôn, ly hôn thật sự không có gì, điều khiến người ta phiền phức là những lời bàn luận, chỉ trỏ của những người bên cạnh, rõ ràng không thể đồng cảm, nhưng họ cứ nhất định phải dùng thân phận người qua đường nói với bạn, lựa chọn của bạn là sai lầm, phải làm thế nào mới là chính xác.

"Nhưng chuyện ly hôn lớn như thế..." Bà Kim buột miệng cất lời, nhìn thấy bệnh nhân giường bên cạnh nhìn sang, bà bất đắc dĩ, nhịn lại không nói gì thêm.

Chị cố gắng bình tĩnh hết mức nói: "Con muốn ở một mình nghỉ ngơi."

"Chúng ta ra ngoài trước đi ạ." Em vội vàng nói với mẹ, hai người với cảm xúc tệ hại không thích hợp ở chung một chỗ, "Để chị nghỉ ngơi đi mẹ."

Bà đỏ mắt ra khỏi phòng bệnh, cúi đầu, rất lâu cũng không lên tiếng. Em đứng bên cạnh bà, cũng không nói gì.

Bà Yu cũng coi như hiểu đã xảy ra chuyện gì, chẳng trách hôm đó nói tới chuyện ly hôn lại có phản ứng mạnh như thế, bà đứng một bên, không nhịn được nói: "Bác sĩ Kim, đời người nào có thể thập toàn thập mỹ, nghĩ thoáng chút đi, đừng có độc đoán quá. Ly hôn thì ly hôn thôi, đã là thời đại nào rồi, ly hôn cũng đâu phải chuyện gì to tát..."

Trên hành lang người qua người lại, bên tai bà Kim nghe bà Yu một câu ly hôn hai câu ly hôn, càng thêm đau đầu.

"Jimin..." Minjeong không thể yên tâm với tình hình bên này, chắc chắn sẽ ở lại, thế là nói, "Cậu với cô về trước đi, tớ muốn ở đây với chị tớ."

"Tớ ở đây với cậu." Cô cũng không yên tâm về em, tới hiện tại, quan hệ của em với gia đình vẫn đang trong tình trạng căng thẳng.

"Không cần đâu, cậu với cô về đi, muộn lắm rồi." Em khẽ kéo lấy tay Jimin, quay đầu lại cảm ơn bà Yu đã lái xe đưa em tới bệnh viện.

Jimin chỉ đành đồng ý, cô nhìn về phía bà Kim với thái độ lạnh lẽo, vẫn lễ phép nói một câu: "Cô Kim, cháu về đây ạ."

Bà Kim ngẩng đầu lên nhìn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

Minjeong đưa Jimin tới thang máy, ấn nút xuống, cô lại nắm lấy tay em không buông, "Tớ ở lại đây cùng cậu nhé."

Minjeong cười, "Không sao."

"Có chuyện gì nhất định phải gọi điện cho tớ, cho dù muộn thế nào cũng phải gọi."

"Ừ." Em thấy Jimin không yên tâm, liền nhích tới ôm lấy cô, khẽ nói, "Cậu đừng lo."

Bà Yu ở bên cạnh nhìn thấy cười lên, đứa trẻ này nhỏ tuổi thì nhỏ tuổi, không nhìn ra rất biết cách an ủi người khác.

Kì nghỉ đông chỉ còn mấy ngày.

Vì Minju đột nhiên nhập viện, em lại quay về nhà họ Kim, đối với chuyện come out của em, bố mẹ không nhắc lại, như thể chưa từng xảy ra. Ngoại trừ khi tiếp xúc với bố mẹ, em vẫn có chút cảm giác đè nén.

Sau khi Munju ra viện, cảm xúc cũng ổn định lại, hơn nữa còn chủ động nói một vài chuyện, cũng nên nói. Chị nói bản thân ly hôn không phải vì ngoại tình, cũng không có bạo lực, chỉ là cảm thấy cuộc sống hiện tại không phải thứ chị mong muốn.

Rõ ràng bà Kim không tiếp nhận được cách nói này, chỉ là không dám tiếp tục nặng lời, "Hai người sống với nhau chắc chắn sẽ có va chạm, sẽ có lúc không vui, nào có ai không cãi nhau? Con kích động quá."

"Con rất bình tĩnh, có lẽ bố mẹ đều cảm thấy hiện tại con sống rất tốt, kết hôn với người phù hợp vào độ tuổi thích hợp, thuận buồm xuôi gió, còn có gì không hài lòng nữa chứ? Mỗi lần con về nhà, phải đối mặt với một người căn bản không thích mình, phải chịu đựng những va chạm tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, bố mẹ nói đây chính là cuộc sống, nhưng con nghĩ tới việc mấy mươi năm sau này đều phải sống như thế, con cảm thấy rất sụp đổ."

Tình yêu, hôn nhân, gia đình, một khi trở thành tiêu chuẩn để đo đạc hạnh phúc, sẽ biến tướng thành trói buộc. Kim Minju hoàn thành từng bước, hoàn thành tất cả mục tiêu trong thời gian thích hợp, nhưng chị không cảm thấy vui vẻ.

Chị nói hết trong một hơi, "Có lẽ con khiến bố mẹ rất thất vọng, nhưng lựa chọn này chính là thứ con muốn. Con chỉ có thể nói, đừng tiếp tục dùng sự kì vọng của bố mẹ để nhận định cuộc sống của con nữa, nếu không thất vọng sẽ càng nhiều."

Bà Kim bị nói tới câm nín.

Minjeong không biết bố mẹ có thể thấu hiểu cho chị không, nhưng không quan trọng nữa rồi, trạng thái hiện tại của Minju tốt hơn trước rất nhiều. Chí ít có thể tự do biểu đạt hỷ nộ ái ố của bản thân, không phải tiếp tục nhẫn nhịn đè nén, duy trì cái gọi là hình tượng hoàn hảo vì những thứ bên ngoài nữa.

Sau khi kì nghỉ đông kết thúc, Minjeong và Jimin tạm biệt những ngày đông nặng nề lâu ngày ở Busan, quay về trường học, quay về thế giới thuộc về hai người.

Bước chân của đầu xuân ở Seoul tới thật nhanh, vừa khai giảng, cành liễu bên hồ đã mọc lá non.

Dưới ánh mặt trời, gió đưa cành liễu la đà, bịn rịn dịu dàng. Minjeong nhìn mặt hồ, lại nhìn Jimin, tất cả đều trong trẻo tươi đẹp, trong lòng nghĩ, thật sự là mùa thích hợp để yêu đương.

Căn nhà trọ gần một tháng không ai ở, việc đầu tiên Minjeong làm sau khi quay lại chính là chăm chỉ quét dọn một lượt.
Jimin chăm chú quan sát căn hộ nhỏ này một vòng, hơn nửa năm qua, ngập tràn hơi thở khói lửa, trước kia cuộc sống của cô không gọi là sống, sau khi Minjeong đến bên cô, đó mới gọi là sống.

Dưới nhà mới mở một tiệm hoa, hai người xuống dưới đi qua đó liền mua một bó. Jimin đứng bên bàn học, hứng khởi cắm từng bông vào trong bình thủy tinh.

Minjeong đang sửa sang máy ảnh, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, liền giơ ống kính ngắm chuẩn về phía góc nghiêng của Jimin, dễ dàng tìm được góc độ đẹp nhất. Dù sao người trong ống kính cũng là người mẫu không thể quen thuộc hơn của em, quen thuộc tới từng tấc da tấc thịt.

Tiếng tách từ màn trập thu hút sự chú ý của Jimin, cô đã quen thuộc, chỉ cho Minjeong một ánh mắt ăn ý.

Minjeong chụp xong mấy tấm mới đặt máy ảnh xuống, chậm rãi bước tới trước mặt Jimin, nhiệt huyết sục sôi hái xuống một bông hoa nhỏ, chăm chú cài lên tai cô.

Quan hệ của em và cô, gia đình đã không phản đối kịch liệt, nhưng cũng không đồng ý. Em không cảm thấy chuyện này có gì tiếc nuối, cuộc sống chẳng bao giờ viên mãn như thế, phải tiếp nhận chuyện không phải người nào cũng thấu hiểu bạn, phải tiếp nhận chuyện bố mẹ đẻ cũng sẽ thiên vị... con người nên để ý những thứ bản thân đang có được, mới có thể vui vẻ.

Jimin đứng ngoan ngoãn để Minjeong đùa nghịch, tưởng rằng em muốn chụp ảnh cho mình, kết quả Minjeong chỉ chăm chú nhìn cô, tỉ mỉ thưởng thức, độ cong trên khóe môi vô cùng xinh đẹp.

"Cười vui thế?"

"Tâm trạng tốt." Minjeong nói

Tuy chuyện come out tới nhanh hơn tưởng tượng của hai người, nhưng sau khi trải qua chuyện này, hai người lại có thêm một phần kiên định và tin tưởng vào tương lai, Jimin cũng sẽ có nhiều cảm giác an toàn hơn.

"Luôn ngốc nghếch như thế, có ngày nào cậu không vui chứ?"

Jimin rũ mắt nói em, ngay cả mấy ngày khó khăn nhất trong kì nghỉ đông, lúc nào Minjeong cũng giữ nụ cười như vậy.

"Cậu nói thì nói, đừng thêm chữ ngốc được không?" Minjeong cò kè mặc cả với cô, "Cậu có gặp kẻ ngốc nào lanh lợi như tớ không?"

Cô nhìn em cười tươi.

Em ôm lấy Jimin, làm nũng với cô sau một thời gian dài: "Mỗi ngày ở cùng Jimin đều là một ngày vui."

Cô cũng ôm lấy Minjeong, "Hôm nay miệng ngọt quá."

"Thật sao?"

Em thích ôm Jimin rồi trò chuyện như thế, có thể ngửi được mùi thơm thích hợp cùng hơi thở yêu thích trên người Jimin.

Jimin hành động thực tế nhiều hơn một chút, tươi cười hôn lên môi Minjeong, đầu lưỡi thuần thục cạy mở, quấn lấy nhau hôn một lúc, "Thật, ngọt lắm."

Đôi môi còn sót lại dư vị, Minjeong vẫn chưa tận hứng, không tránh khỏi muốn nhích gần gần hơn.

Jimin nghiêng đầu giả ngốc trêu đùa em: "Làm gì thế?"

Minjeong chặt Jimin bên cạnh bàn học, quấn lấy cô nói: "Hôn thêm cái nữa." Nói xong đã hôn lên môi cô...

Jimin rũ mắt cười, thực ra thời điểm Minjeong ngọt ngào nhất, chính là dáng vẻ hiện tại, ấm áp mềm mại lại mang theo chút tùy hứng.

Minjeong hôn tới khóe môi cũng nở nụ cười, đặc biệt là Jimin dần dần còn nhiệt tình hơn em. Dính lấy nhau một lúc lâu, em mới nhớ ra một chuyện quan trọng chưa làm, "Đi theo tớ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top