Chương 4: Dọn sân

Trên đoạn đường về nhà, Dực Tri cũng ngỡ ngàng ngơ ngác vấp đá mà suýt ngã chỏng chơ, lúc cậu thấy gương mặt thoáng khựng lại của Nguyện, cậu thấy khoé miệng Quang Nguyện khẽ cong lên nhưng rất nhanh lại bị đè xuống, nhanh đến độ cậu nghĩ mình đã nhìn nhầm.

Cậu siết chặt lòng bàn tay, ngăn không cho bản thân tiếp tục nghĩ nữa.

——————————————————————

Vào ngày nhập học đầu tiên của năm lớp 9, Quang Nguyện nhờ vào sự khéo léo của mình mà hắn đã lẻn vào trường lúc 7h và được bác bảo vệ dắt tay "iu thương" dẫn vào.

Bác bảo vệ sợ "bé" Nguyện lạc đường nên bác dẫn hắn lên hẳn phòng giám thị. Lúc bấy giờ trực trong phòng giám thị chính là thầy Đông ( bố Đông tên gọi khác).

Bố Đông cho "bé" Nguyện xum vầy bên đồng bạn dưới sân trường. Hắn kí tên lên bảng giám thị để xác nhận lần đi trễ thứ nhất của mình. Cho đến khi điền đến tên lớp. Thầy Đông thoáng kinh ngạc nơi đáy mắt nhưng rất nhanh qua đi.

Thầy Đông
trong cười nhưng ngoài không cười nói: " Học sinh lớp chọn mà cũng đi trễ nữa ta ơi"

Quang Nguyện cố chạy thật nhanh, tới nỗi phèo phổi nhộn thành một cục, hắn với hi vọng kịp giờ ba chân bốn cẳng co giò đến trường nhưng ông bà không phù hộ hắn, dù giò có dài 2m thì vẫn không tránh được số phận dọn rác sân trường. Hắn chợt nhớ tới bài hát "Độ ta không độ nàng" mà hắn lại chính là "nàng" trong tựa bài hát kia.

Thầy Đông chia khu dọn rác, Quang Nguyện được phân đến dọn rác trong các luống cây ở cổng thứ 2 của trường. Lối vào nơi trồng cây cỏ khá nhỏ, mới vừa tưới xong nên vẫn còn đọng lại khá nhiều nước trên những chiếc lá, khi hắn đi quanh quẩn lại khiến những giọt nước trên các phiến lá dính hết lên người hắn, khiến hắn rác thì chưa dọn tới đâu mà mình mẩy thì như lội sông tắm suối mới về.

Dọn mãi dọn mãi, cuối cùng cũng sạch sẽ tươm tất, thầm nghĩ dọn xong rồi ,có lẽ phải lên lớp thôi. Háo hức cầm bịch rác màu đen to bự rảo bước tiến tới chỗ cô lao công. Cô bảo tập trung các túi rác tại nơi để rác phía cổng số 3 của trường. Nếu hắn biết nơi đó ra sao thì có lẽ dù có té xĩu ăn vạ khổ nhục kế cỡ nào hắn cũng làm.

Hắn lê lết cái thân già cõi đi đến chỗ tập trung, chờ đợi hắn là những túi rác to bự đang chờ hắn chuyển vào nhà chứa. Vừa mới mở cánh cửa phòng chứa, một mùi thơm chết người xộc thẳng vào khoang mũi khiến hắn ngay lập tức nín thở.

Quang Nguyện: "...ôi đã quá Pepsi ơi..."
Chăm chỉ một hồi thì cũng đã gần hết tiết 1 thù hắn mới được cấp giấy của phòng giám thị để lên lớp.

Di chuyển xong túi rác, hắn rảo bước đi ra, thân xác tàn tạ lê lết ra khỏi phòng chứa rác như khiến hắn mất nữa cái mạng.

Hắn xách cặp, lôi từ trong cặp ra một chiếc khăn và một chai cồn sát khuẩn tay lau đi những vết bẩn trên tay rồi gấp gọn bỏ vào cặp và chạy lao như tên phóng lên lớp.

Lên lớp hắn thấy kế bên Dực Tri còn trống thì hắn biết ngay Dực Tri chừa chỗ cho cậu. Cả Lớp đang im phăng phắc chỉ có tiếng giảng bài trên bục giảng vang vọng, vì có sự xuất hiện của hắn mà cả lớp thoáng chốc xôn xao. Hắn xuất hiện với dáng vẻ đầu rối như miếng chà nồi nên rất nổi bật.

Đi quá vội, lại còn leo thang bộ lên tầng ba khiến mình mẩy nhể nhại mồ hồi, vì quá nóng nên hắn vuốt hết tóc lên, để lộ vầng trán cao tri thức.

Hắn tiến tới chào giáo viên rồi đặt giấy xác nhận dưới phòng giám thị lên bàn giáo viên để giáo viên kiểm tra xong rồi hắn về chỗ.

Lớp có bốn dãy bàn học song song. Được chia thành bốn tổ. Tổ một là dãy ngoài cùng tính từ cửa lớp bước vào, kế đó là tổ hai, tổ ba và tổ bốn là dãy trong cùng.

Hắn ngồi bàn cuối tổ bốn, Dực Tri ngồi ngoài hắn thì ngồi bên trong góc tường. Thấy Quang Nguyện an toạ trên ghế ngay ngắn rồi, Dực Tri bèn thì thầm hỏi hắn.

Dực Tri: "Sao vô trễ vậy?"
Quang Nguyện: " Tao đi làm nhân công quét dọn"
Dực Tri: "À...chắc vui lắm, tao ngồi trên đây chán chết luôn nè"

Quang Nguyện rã rời chân cẳng, định đáp lời thì có một tiếng nói phía đối diện vọng ra.

Giáo viên H: "Hai em bàn cuối đứng lên!!!"

Ngô Hy ngồi bàn phía trước Dực Tri và Quang Nguyện nghe thế nên ngay lập tức quay đầu lại xem trò vui.

Quang Nguyện nhìn Ngô Hy, trên mặt Ngô Hy như chạy dòng chữ "vui là vui là vui chúng mình vui quá, vui là vui là vui chúng mình vui nhiều"

Giáo viên H: " Lớp trưởng đâu? Ghi tên hai bạn này vào sổ rồi đưa cho giáo viên chủ nhiệm, xem xét lại thái độ học tập, đã đi trễ lại còn nói chuyện trong giờ học."

Ngô Hy quay lên, chăm chỉ nhiệt huyết điền tên hai con người phía sau vào sổ, ánh mắt của Quang Nguyện như tia cực tím, nhìn chằm chằm khiến gáy của Ngô Hy như lão hoá 50 năm.

Dực Tri đứng cùng Quang Nguyện, hai người nọ chán quá chán bèn lấy giấy bút ra chơi xoxo, chơi được vài ván thì hết tiết.

Thời gian trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến hồi chuông báo hiệu giờ ra về. Dực Tri rất nhanh dọn xong cặp sách của bản thân, hắn vọt ra khỏi lớp rất nhanh như mong chờ thời khắc này 10 thập kỉ rồi.

Quang Nguyện cũng dọn xong sách vở, thấy Dực Tri quên nhấc ghế lên bàn, Quang Nguyện nhấc luôn ghế của Dực Tri đặt lên bàn nốt. Trong lòng hắn thầm nghĩ.

Quang Nguyện: " Lần sau phải lấy năm chục ngàn công nhấc ghế mới được"

Rảo bước ra khỏi lớp, hắn thoáng ngạc nhiên, Dực Tri đứng ở bậc tam cấp chờ ai đó mà còn chưa về. Hắn tiến tới hỏi cậu : " Chờ ai vậy mày?"

Dực Tri: " Hả? Chờ mày về chung nè."

Trong lòng Quang Nguyện như mềm đi đôi chút. Hắn nghĩ có lẽ nhấc ghế không công cũng được...
Hắn cùng Dực Tri lặng lẽ đi xuống cầu thang...cả hai không nói lời nào nữa, vẫy tay tạm biệt rồi hai người đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammy