Chương 3: Bữa Ăn
Chốc chốc, tới lễ tổng kết cuối năm học, Dực Tri
cùng Quang Nguyện đã quen biết nhau cũng non 1 năm. Mối quan hệ xa lạ thuở đầu tựa như chẳng bao giờ tồn tại, nếu nói rằng hai người họ quen biết nhau chưa đầy một năm chắc nhiều người sẽ tấm tắc lắc đầu không tin, bọn họ thân thiết, quen thuộc nhau tựa một đôi thanh mai trúc mã.
Kì nghỉ hè cứ thế kéo đến, cái nóng oi ả của mùa hạ, làn gió hoà cùng không khí mùa hạ lại khiến tâm hồn càng thêm sức sống.
Vô Tuân ngỏ lời rủ rê đám bạn của hắn qua nhà chơi. Vốn dĩ mùa hè thì phải đi biển nhưng hắn lại "quay vào ô trúng thưởng đặc biệt" khiến kì nghỉ hè của hắn rơi vào bế tắc, ngày ngày nội trợ khiến tâm tình chán nản mà tâm sinh bệnh. Cần người tới điều trị!!!
Hắn kêu gọi Dực Tri, Quang Nguyện, Ngô Hy,
Trần Khanh qua nhà.
Lúc tới nơi thì đã là 13h trưa, cái nóng oi ả thiêu đốt xuyên qua những lớp áo. Thấy thế, Vô Tuân nảy ra một ý tưởng khá táo bạo. Mẹ hắn đi vắng, trong nhà chỉ còn hắn cùng Tri, Nguyện, Khanh và Hy. Nào còn thời điểm thích hợp hơn bây giờ?
Kì nghỉ hè ở nhà hắn cũng không tính là đồ vô dụng, cũng học thêm được kĩ năng bếp núc. Mà ngoặc cái thức ăn Vô Tuân làm thì đến ruồi cũng chẳng dám bén mảng tới gần, nào là chân gà bóng đêm, chứng chiên áp tường,...
Kéo nhau vào bếp, Quang Nguyện, Trần Khanh và Ngô Hy vốn biết tài nghệ "phi thường" của Vô Tuân, trong lòng có phòng bị, cũng cảnh báo Dực Tri.
Dực Tri nghe xong nghĩ rằng có lẽ bọn họ nói quá. Vô Tuân làm thì chắc không quá khó coi đâu...nhỉ?
...
...nhỉ??????
!!!!
Dực Tri đối với tay nghề của Vô Tuân vốn còn sót hi vọng nhưng giờ nó lại tiêu tán chẳng còn gì.
Trước mặt Tiểu Tri bé bỏng là một dĩa rau xào 2 cọng, một bát canh chỉ cần nhìn thôi cũng có thể liên tưởng đến một màn pháo hoa đặc sắc trong buổi đêm vắng lặng.
Vô Tuân dõng dạc tự tin nói: " Thế nào? Nhìn là thèm rồi? Đừng ngại ăn đi ăn đi, nay tao đãi."
Quang Nguyện nhanh tay lẹ chân lùi lại cách xa bàn ăn 10 bước chân cùng lúc đó kéo Dực Tri theo.
Quang Nguyện thầm niệm chú tịnh tâm, may thay hắn kéo Dực Tri lùi về đủ nhanh, chỉ còn lại Trần Khanh và Ngô Hy chịu trận.
Trần Khanh ngoài cười nhưng trong không cười, có phải Vô Tuân hắn vẫn còn ghim hận lần bị viết bản tường trình kia!? Hắn đang báo thù ư? Ngô Hy đồng thời cũng suy nghĩ giống Trần Khanh. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý.
Một bên dẫn Vô Tuân ngồi xuống nói chuyện, đậy đống đồ miễn cưỡng gọi là đồ ăn kia lại. Dực Tri, Quang Nguyện, Ngô Hu phụ trách làm một món có thể ăn được để chống đói, quyết định cuối cùng là làm salad, còn Trần Khanh ngồi ôn lại chuyện cũ với Vô Tuân, dù nói chuyện nhưng Vô Tuân vẫn kiên trì với việc ăn đồ ăn hắn làm.
Vô Tuân: " Không ăn thì tiếc lắm, chút tao gói mỗi đứa một phần đem về, coi như quà tặng kèm."
Ba người bọn họ im lặng, Vô Tuân tưởng họ ngầm đồng ý, cũng mỉm cười, nụ cười hắn bựa, tựa như rất đắc ý.
Dọn dĩa salad ra, Vô Tuân là đứa trầm trồ nhất, hắn bắt đầu quay vlog giới thiệu món salad siêu cấp phi nhân loại mà hắn không thể làm ra.
Dực Tri dù đang ăn nhưng cậu vẫn muốn góp vui, mà mỗi lần cậu góp vui lại là một câu chuyện khác.
Dực Tri: " haha mày hài dón hài dón"
Quang Nguyện ngoài cười nhưng trong không cười, hắn thầm nghĩ tại sao vô tri với thiểu năng lại chung đường với nhau nhỉ?
Quả thật, thần đã chứng minh rằng vô tri cùng thiểu năng có thể cùng đường, thậm chí còn đưa người thật việc thiệt tới để minh chứng, mà còn ngay trước mặt hắn.
Ngô Hy lẳng lặng ngay ngắn ngồi vào bàn ăn, chiếc bàn hình tròn, dư sức cho năm người họ ngồi xung quanh, bàn tay Ngô Hy nhẹ nhàng tháo đi lớp khẩu trang trên mặt. Bắt đầu nhấc đũa thưởng thức thành phẩm đồ ăn mà hắn cùng Tri, Nguyện làm. Thật hạnh phúc, ít nhất nó vẫn còn là đồ ăn, ít nhất hắn không bị tra tấn vị giác nặng nề.
Trên bàn ăn có lẽ Ngô Hy là người bình thường trong đám khỉ đang ăn hiện hữu trước mắt Quang Nguyện.
Trần Khanh hắn đang do dự, liệu thức ăn bây giờ có còn an toàn hay không? Liệu có phải gặp những chú cá trê trên sông vào đêm sáng sao hay không? Hắn không cam lòng, nếu phải ngắm thì càng đông càng vui, nhấc đũa gắp một miếng cà chua trên dĩa salad sau đó trưng điệu bộ tiểu mỹ nhân thẹn thùng gắp đồ ăn cho tướng công nhà mình với Vô Tuân.
Vô Tuân tiếp nhận rất thuần thục, còn vòng tay lên vai Trần Khanh kéo y lại gần, thuận thế Trần Khanh tựa như ngã vào lòng Vô Tuân, bộ dạng liễu yếu đào tơ.
Ngô Hy thì chẳng để tâm, chắc vốn dĩ nhìn mãi thành quen, hắn cứ tiếp tục tập trung ăn.
Dực Tri thì cảnh tượng này khá mới mẻ với cậu, hắn hơi khựng trong giây lát nhưng rất nhanh tựa như không có gì xảy ra.
Nhưng hình ảnh này lại lọt vào tầm mắt của Quang Nguyện, vô cùng cay mắt, vì gì mà cứ xà nẹo trong bữa ăn thì còn ra thể thống gì, hắn nhủ lòng không thể để tình trạng này tiếp diễn, lỡ như Dực Tri học vào thì hư người mất. Quá cay mắt, hắn đứng dậy, tiến tới cặp người quấn nhau như hai cái kẹo ca su kia. Mạnh mẽ tách ra, đá Vô Tuân qua bên Ngô Hy ngồi, còn Trần Khanh thì cứ an an tĩnh tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Những hình ảnh này lọt vào mắt Dực Tri lại khiến hắn não bổ ra nhiều tình tiết. Như là Ngô đại phu nhân bắt gặp chồng mình dan díu với ả hồ ly tinh Trần Khanh bèn mời thầy Nguyện trừ tà, trừ đi xú uế dính như keo 502 trên người chồng mình.
Càng nghĩ Dực Tri ắt có thể tạo ra một giai thoại hấp dẫn có thể xuất bản luôn.
Chỉ một bữa ăn nhưng lại như một ngày trong sở thú, Quang Nguyện thầm ca thán trong lòng.
Vô Tuân thì vẫn kiên trì mà chia phần thức ăn hắn làm cho từng người đem về nhà ăn. Tự tin nơi đáy mắt vẫn còn lập loè.
Trải qua một ngày vui vẻ, còn có "quà" mang về, ai nấy đều dạo bước tiến về nhà mỗi người. Quang Nguyện đưa Dực Tri về nhà một đoạn rồi mới rảo bước trở về nhà chính mình. Trước khi đi, Dực Tri ngoảnh đầu lại, cậu nở một nụ cười thật tươi.
Dực Tri: " Ê về nhà cẩn thận nhaa"
Ánh hoàng hôn rực rỡ cũng chẳng thể đẹp đẽ bằng một phần nụ cười của người nọ. Nụ cười ấy khiến trái tim hắn bỗng chậm mất một nhịp.
Hắn nhận ra có gì đó đã thay đổi. Nhưng lại chẳng thể nghĩ ra là gì, mặc kệ dòng cảm xúc hắn rảo bước trở về.
Trong tim hắn, một hạt mầm lặng lẽ vươn lên...nhẹ nhàng mà dịu dàng như ánh hoàng hôn đậu trên nụ cười của Dực Tri...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top